606.1
"Trong chung cư làm đồ ăn ung dung
Xào trứng cà chua chờ em đến"
;
;
📞yêu
"lăm anh hỏ"
"bao giờ nguyên đi đấy"
"sao"
"muốn đuổi rồi à"
"có đâu"
"ai dạy nguyên câu đấy đấy"
"lăm anh dạy chứ đâu"
"học dại"
"tối sang lâm anh ăn nhá"
"biếc zậy"
"sang đi"
"không sang tao đánh cho"
"đừng ăn gì linh tinh nhá tối lâm anh nấu cho ăn"
"khiếp phước ba đời phúc nguyên mới được ăn đồ lâm anh nấu"
"chứ còn gì nữa"
hôm nay lâm anh học lỏm được một món của đức duy, đấy là món trứng cà chua, lâm anh muốn làm cho phúc nguyên ăn thử nhưng không biết nên xào hay làm canh, nên thôi làm cả hai vậy
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
phúc nguyên được cái hay ăn vặt, mà ở hà nội ăn nhiều bánh trái rồi cốm này kia rồi, nay làm tí que cay xiên bẩn cho đổi khẩu vị
📞anh long
"alo"
"long hở"
"chữ anh mày nuốt đi đâu rồi"
"đi ăng hong"
"lân tịch thu chìa khóa xe tao rồi"
"hết tiền"
"lười lắm"
"em bao"
"em đón"
"được ch-"
"anh đứng dưới cổng rồi"
chỉ thế là nhanh
-----------------------------------------------------------
hai anh em lạng lách trên con vision xám qua các hàng quán xiên bẩn que cay, cứ thấy hàng nào có xiên lạ lạ lại tấp vào làm chục xiên thêm cốc nhân trần
ăn chơi lả lướt từ 2 giờ chiều đến 5 giờ mới đèo anh long về
lúc về là 5 giờ rồi, phúc nguyên tắm rửa thơm tho chạy qua nhà lâm anh
cốc cốc
lâm anh mở cửa ra thấy ngay bé iu tóc mới gội, người thơm mùi sữa tắm quen thuộc của em, em nhào vào lòng làm lâm anh suýt ngã, may mà tháng trước vừa đi gym độ chuột độ ngực to hơn cái bắp dế nên ôm em cái một
"đến sớm nhờ"
"bụng hơi phìng đấy nhá, lại ăn linh tinh à"
"..."
"đâu có đâu"
phúc nguyên thề từ lúc yêu lâm anh chưa bao giờ nói dối, chỉ có lúc này hoy à, tại vì lâm anh không cho em ăn xiên bửn vì sợ ăn xong em đau bụng, em bụng íu nữa, lâm anh mà biết chắc bắt em đi rửa ruột luôn mất
"Không cho em ăn đồ ăn lung tung
Em ra sao lại gọi anh bắt đền"
;
;
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"ờ tí mày ăn ba bát nhé"
"nay anh nấu nhiều"
"hoy bé đang giảm cưn"
"con nít mồm hôi mùi sữa giảm cân gì"
"ông bằng tuổi tui đó ông già"
"?"
"em dởn"
ngồi xuống nhìn một tô canh mây và một đĩa trứng cà chua đầy ụ bên cạnh, phúc nguyên nghĩ sau khi ăn xong bụng mình sẽ nổ tung mất
lâm anh vừa ăn vừa nhìn em, lỡ lâm anh có nấu dở quá thì còn hứng cho nguyên kịp
"sao cứ nhìn em thế"
"ngon không"
"không"
"..."
"đùa đấy, ngon mà"
"sời, anh mà lị"
đấy đấy lại bắt đầu sĩ sĩ đấy, thật ra lâm anh kiểu công tử từ bé đã không động chân động tay gì vào bếp núc rồi, nhưng mà được cái yêu phúc nguyên xong chăm nấu ăn hẳn
ngoài trứng cháy cạnh, thịt rang bóng đêm, gà nướng sống ruột, cá hấp xì dầu ngập mặn ra thì trứng cà chua là món ngon nhất phúc nguyên từng được ăn qua tay nghề của lâm anh
thôi thì cu cậu cũng vào bếp vì mình nên phúc nguyên ăn nhiều thật nhiều, cũng ngon thâth chứ đùa, công thức của duy hữu ích phết
nhưng mà phúc nguyên đã ngang dạ từ chiều nay vì đã ăn một đống đồ chiên rán, giờ nhìn cái gì cũng thấy ngấy vô cùng
lâm anh tưởng mình làm đồ ăn không ngon nên cứ hỏi em suốt, vì em cứ gắp một miếng bỏ vào miệng rồi 5 7 phút sau mới gắp miếng tiếp theo
"sao đấy"
"không ngon à"
"đâu có"
"ngon quá em phải ăn dè"
"nguyên biết nguyên nói dối tệ lắm không"
"..."
"thật ra là anh lo-"
"đồ ăn có dở thì cũng phải nói cho anh biết chứ..."
phúc nguyên lại nuốt lại lời mình định nói, may ghê suýt thì hớ rồi
đằng này lâm anh lại làm nũng rồi, chẳng hiểu sao tần suất làm nũng của lâm anh ngày một tăng lên
thấy thế phúc nguyên phải dỗ anh iu rồi, bệ cái má đang xụ xuống kia lên, hôn lên má, mắt, môi để dỗ người yêu đã rồi cái gì tính sau
"em đâu nói lăm anh nấu dở đâu"
"lăm anh nấu ngon muốn chếc"
"thế sao nguyên ăn ít thế"
"thế món nào ngon mà anh nâú cho nguyên nguyên kể ra đi để anh nấu"
"trừ trứng rán, cá hấp, thịt rang, gà nướng ra thì món gì cũng ngon"
"...?"
này là dỗ chưa
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
đang dỗ thì một tiếng òng ọc phát ra rất lớn từ bụng của em, em vội rút tay lại ôm bụng chạy vô nhà vệ sinh
lâm anh hốt hoảng chưa kịp hiểu gì chạy vội theo, trong đầu nghĩ rối tung hết cả
"ôi nguyên sao đấy"
"đồ mình nấu dở đến mức này hả"
"mấy món trước đâu có bị gì đâu sao món này lại thế"
"sao mình cũng ăn mà không bị nhờ"
đương nhiên rồi, vì có phải đồ ăn của lâm anh làm phúc nguyên đau bụng đâu, bụng phúc nguyên đã sôi sùng sục từ lúc sang nhà lâm anh rồi, là do em nguyên và anh long tìm nhầm hàng xiên bẩn chất lượng kém NHẸ, nên giờ không chỉ phúc nguyên mà cả long hoàng bên khu hoàng cầu cũng đang rối tinh rối mù lên đây
"nguyên ơi, nguyên có sao không đấy"
"..."
"nguyên ơi đừng làm anh lo nhá"
"lần sau anh không nấu nữa"
"..e-em không sao, ổn mà"
"thật không đó"
"anh gọi bác sĩ nhá"
"hông, em sợ"
nói thế thôi chứ lâm anh tính gài em đi bệnh viện kiểm tra, chứ nãy giờ ngồi được tiếng rưỡi rồi vẫn chưa ra, chắc sau đợt này lâm anh bỏ nấu ăn hẳn, đặt đồ ăn ở ngoài khéo còn an toàn hơn đồ lâm anh nấu
-----------------------------------------------------------
phúc nguyên bước ra với khuôn mặt trắng bệch, lâm anh phải đỡ mới ra được ghế sofa ngồi, đến 9 giờ thì lâm anh đưa phúc nguyên về
phúc nguyên có nũng nịu xin lâm anh ở lại nhưng lâm anh không cho
em phố nhưng chín giờ bố bắt em về
phúc nguyên vừa đi vừa trách lâm anh sao mình đã đang mệt rồi còn không cho mình ở lại, gục đầu trên vai lâm anh nhắm mắt lại không biết trời trăng gì nữa
mở mắt ra là phòng khám
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
phúc nguyên có phản kháng lại khi bị lôi đi khám bệnh, nhưng không đáng kể vì lâm anh khoẻ hơn em nhiều, nên thôi không dám giãy nữa, may ghê phòng khám này của bạn lâm anh nên 9 giờ lâm anh vẫn đạp cửa xin vào khám được
"là do cậu này ăn nhiều đồ có nguồn gốc chưa rõ ràng nên bị đau bụng và rối loạn tiêu hoá thôi, về uống thuốc theo đơn kê này là được và về sau nên tránh các hàng quán xiên que và đồ ăn không rõ xuất xứ như que cay của mấy quán lề đường nhé"
lâm anh nhận kết quả xong mặt tối xầm xuống, đi ra nhìn phúc nguyên, còn em chỉ dám bấu tay vào không dám ngước lên nhìn lâm anh
"dạ vâng cảm ơn bác sĩ"
"..."
"nguyên còn gì để nói với anh không"
"..."
"anh đã bảo nguyên không được ăn linh tinh rồi mà"
"nguyên không nghe thấy à"
"lăm anh mắng em"
"em ngoan anh mắng em làm gì"
"tại em đói chứ bộ"
"..."
lòng lâm anh cũng thở phào đôi chút vì không phải do đồ ăn của mình, vậy sau này nấu cho nguyên ăn tiếp
lâm anh không còn gì để nói với em nữa, mặt hằm hằm ra xe đợi em chạy theo
đi trên đường mặt lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng câu nào, thôi nay phúc nguyên cũng thấy mình sai thiệc nên dỗ lâm anh vậy
em ngồi bên ghế phụ cứ bấu tay vào, đầu suy nghĩ xem nên nói gì với lâm anh thì lâm anh lại lên tiếng trước
"tí chảy máu lại bắt đền anh"
phúc nguyên lúc này mới ngớ ra nãy giờ lo nghĩ bấu tay đỏ hết cả lên
"anh mắng em"
"anh nói rồi mà"
"nguyên không nghe anh"
"nguyên không yêu anh à"
"..."
thôi đấy nói gì nữa giờ, bây giờ quay sang sẽ thấy lâm anh cố rặn ra nước mắt để phúc nguyên dỗ mình
"em yêu lăm anh mà"
"em xin lỗi lần sau em hông zậy nữa"
"nhớ nhá"
"nguyên mà hư anh không yêu nguyên nữa đâu"
"sắp đi rồi cứ thế này, sang bên đó không có ai chăm anh yên tâm sao nổi"
người muốn khóc nhất hiện tại giờ kà phúc nguyên, đúng rồi, sắp đi cả năm trời, lâm anh đâu ra mà nấu cho em ăn, chăm em như chăm con được
"lần sau em nghe lời lăm ăng mòoo"
"lăm ăng tha lỗi em nhaaaa"
"em iu lăm anh nhứttt"
tai lâm anh hơi đỏ là phúc nguyên biết mình dỗ thành công rồi
"nhớ đấy"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co