606
" Có biết bao nhiêu thằng ngoài kia làm mọi thứ chỉ để được em chú ý"
;
yuv_wvl
vợ bố
❤️12.12k💬100✈️10
-----------------------------------------------------------
_
n.swan_: nay cho lâm anh làm người hàn quốc à @pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
->pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn: người hàn quốc nào lại ở khu nam đồng hả a
->yuv_wvl: thằng ở nam đồng là thằng nào, nhà t ở quan hoa mà?
do.nathim_: m thả nó về sg mau
->yuv_wvl: không có 2 tỉ bố không thả
this_is_joey: m hành hạ vk t quá khiếp gầy rộc cả đi
->yuv_wvl: @hieu_hjhj
->hieu_hjhj: ?
->this_is_joey: vcl
dongquannnnn: nhìn yêu thế bé nguyên của anh
->yuv_wvl: đúng rồi bé nguyên của (lâm) anh❤️
->dongquannnnn: quá liều hả bé
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
hôm nay phúc nguyên ăn ngoan bất thường mà chỉ đường lâm anh đến một quán ăn hàn quốc gần đây, nếu bình thường khi đi ăn thì thủ tục sẽ là
"ăn gì nguyên"
"em ăn gì cũng được"
"bún bò nhá"
"hoy vừa ăn hôm qua rùi"
"nướng"
"ám mùi nhắm"
"cơm"
"béo nhắm"
"phở"
"vừa ăn hôm thứ ba"
"tao cho mày nhịn nhé"
"lăm ăng xưng mày tao với iem..."
"ơ anh xin lỗi"
nhưng hôm nay lại khác, phúc nguyên chọn quán trong một nốt nhạc
"lạc long quân có quán hàn ó đi ăng đi lăm ăng"
"èo tao có ăn được đồ hàn đâu"
"nhưng mà phúc nguyn thèm"
"anh hong thưn bé hỏ"
phúc nguyên ngồi sau xe tròn xoe mắt ra nhìn lâm anh, lâm anh không cần quay ra sau cũng thấy được cái bộ mặt đó qua cái giọng nũng nịu đó rồii
"anh thương được chưa"
"khổ quá"
"hihi lăm ăng thưng em nhứt"
trên đường đi hết ôm rồi tựa cằm vào vai làm lâm anh cứ nhột nhột, lúc đi đường thấy gì hay cứ chỉ chỉ tay làm lâm anh cứ phải nhìn theo mà sắp lé tới nơi, lâm anh mà không yêu phúc nguyên á, quay sang gõ phát cho lõm trán
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
lúc ăn phúc nguyên cứ liên tục nhìn mặt lâm anh làm nó thấy hơi kì kì, đang ăn cứ nhìn chả kì vl
"mặt tao dính cứt à"
"dạ"
"?"
"em giỡn"
"sao, định xin cái gì"
nó không hiểu em thì hiểu ai nữa, nhìn là biết định xin cái gì hay gây ra tội gì rồi, tay lâm anh vẫn đang trộn cơm cho người yêu ăn, nhưng mắt thì nhìn em
"thì..."
"..."
"ờm..."
"sao"
-----------------------------------------------------------
mà đang nói chuyện phúc nguyên cứ nhìn điện thoại, lâm anh hơi cáu rồi đó, binhd thường đã nhắc là ăn cơm không được xem điênn thoại không thì bị đau bụng rồi
"ai nhắn đấy"
"hong có chi"
"đưa đây"
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
vào phần tin nhắn thì có một đống nick lạ nhắn tin vào số của em
(1)
;
*người lạ*
em có phải phúc nguyên không?
anh vừa gặp em trên vincom bà triệu ấy
0912.xxx.xxx
không
-----------------------------------------------------------
(2)
;
*người lạ*
phúc nguyên có bạn trai chưa
anh làm quen được không?
0912.xxx.xxx
có thằng bố m đây
-----------------------------------------------------------
vâng, lâm anh trả lời từng cái một, vì mấy tin nhắn vớ vẩn này mà em chả nhìn nó
"vì mấy cái này mà không thèm nhìn anh cơ à"
"người ta làm phiền em chứ bộ"
"sao không kệ"
"em hông chảnh zậy được"
"thế định yêu hết chúng nó luôn à"
"lâm anh nói em vậy hả"
"nguyên xinh lỗi anh"
"nguyên muốn nói gì với anh hả"
"ở nhạc viện á..."
"làm sao"
"cứ ấp a ấp úng anh không cho đâu đấy"
"ơ hông"
"ở nhạc viện có xuất trao đổi đi nước ngoài"
"..."
"định đi à"
"anh sơn nói em có đi hông thì ảnh để xuất đó cho em..."
"ở đâu"
"ở nga"
"học ở tchaikovsky á, em ước học ở đó lâu gòi, mà mãi ròi mới có xuất trao đổi í..."
(ngoài lề thì tchaikovsky là một nhạc viện ở nga^^ )
"đi bao lâu"
"em đi có 2 học kì à..."
mặt lâm anh có chút buồn, không ngờ hôm nay em ngoan vậy để thông báo với mình chuyện này, thật ra thì em đi học cũng tốt cho em mà, nhưng lâm anh bện hơi em rồi, giờ xa chịu hong có nỏi
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"thế em đi nhá?"
phúc nguyên tròn xoe mắt ra nhìn người yêu, trông cưng lắm, trông mắt vừa ánh lên tia vui mừng, đôi phần nhẹ nhõm vì nói được điều này và một phần xíu ít sự tiếc nuối trong mắt mà chắc chỉ lâm anh thấy được thôi
"yêu đi đi anh sao cũng được mà..."
nhìn mặt lâm anh xụ xuống là hiểu nhỏ buồn cỡ nào rồi đó, xa 1 năm, là 365 ngày, là 12 tháng, sao mà ở được
nguyên nghe lâm anh nói vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, bình thường nguyên đi du lịch với bạn hay đi đâu xa lâm anh sẽ làu bàu, lèo nhèo bên tai, nào là khi nào em về, em nhớ anh không, em hông thương anh hả, nhưng lần này nói có câu cụt lủn nhưng giọng cam chịu điều gì đó to lớn lắm, nghe thương vải
lâm anh sợ lắm, sợ nó nhớ em quá, bay sang ở đó luôn với em mất, nhưng bất khả kháng mà, em đi vì ước mơ của em, nhìn tay em lướt trên phím đàn, mỉm cười khi chơi đàn, lâm anh thấy em vui nhất khúc đó, mà em vui thì anh vui
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
trên đường về lâm anh chẳng nói câu gì, bình thường sẽ lẩm bẩm vài câu hoặc hát cho em nghe, mà hôm nay em nói gì nó cũng trả lời đúng vế cần trả lời rồi thôi hay lạng lách đánh võng doạ cho em hét toáng lên nhưng hôm nay đi đúng tốc độ cho phép và đi một đường thẳng tưng
"này..."
"..."
"anh làm sao dợ..."
"anh bình thường mà"
"có sao đâu"
"anh buồn hả"
"..."
không nói gì là đúng mẹ rồi
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"chồng..."
"..."
thôi xong, trúng điểm sứn của lâm anh luôn, lâm anh cũng chẳng nói gì, nhưng tai mặt đỏ như ăn ớt
"anh buồn"
"..."
"dạ"
"nguyên không nói trước cho anh"
"nguyên đi anh nhớ"
"nguyên xin lỗi..."
"thôi đi nhanh rồi về với anh"
"nhá?"
nói đến đây phúc nguyên sắp khóc tới nơi, chưa bao giờ lâm anh hạ thấp giọng xuống thế này, nếu có người khóc trước thì chắc chắn là lâm anh
"..."
"dạ..."
"yêu nguyên lắm"
"nhớ nguyên nữa"
"thuơng em"
"..."
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"nay lăm anh ở đây ngủ với em một tối được hong"
"không được"
"ơ..."
"ngủ với nguyên lỡ đâu nguyên bện hơi anh không nỡ đi thì sao"
không biết thằng nào bện hơi hơn đâu
"lăm anh trêu em..."
"anh đùa mà"
cả hai nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ môt người nằm, nhưng chiếc giường rộng đến lạ, vì cả hai đang nằm ôm nhau
lâm anh tựa cằm lên mái tóc mềm của phúc nguyên, một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng em, nguyên nằm trong lòng anh, nước mắt chảy dài nhưng cứ cố lau đi
"thôi đừng khóc nữa"
"đi một năm thôi mà"
"n-nhưng mà..nhớ lăm anh"
"anh nhớ nguyên"
"ngoan, không khóc nữa, đi học giỏi xong về đàn cho anh nghe"
"nhớ?"
"..."
lâm anh cứ giữ đầu nguyên úp mặt vào lồng ngực mình, vì nó sợ phúc nguyên ngước lên sẽ thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của lâm anh lắm, mà lâm anh khóc xấu lắm, mắt sưng húp hết cả lên nên nó sợ phúc nguyên sẽ sợ nó và một phần giữ lại vẻ đẹp zai của mình
phúc nguyên có thấy hay không cũng đã nghĩ là cậu thiếu gia ăn chơi boi phố này cũng có lúc soft vậy sao, lâm anh bản chất của nó không xấu, chỉ nghịch thôi nhá, may yêu được phúc nguyên nên em kìm lại bớt rồi, không thì là quần rách áo đại bàng rồi
phúc nguyên cứ thút thít như thế đến nửa đêm mới mệt quá mà thiếp đi
còn lâm anh thức trắng
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co