Hữu hạn
??
'Cạch'
.
.
'Soạt'
Illuga lấy ra chiếc áo khoác quen thuộc, thoang thoảng mùi hương còn lưu lại của em. Tay anh run rẩy giữ chặt lấy nó vào lòng, sau đó khựng lại. Tay anh hạ xuống, chậm chạp gấp gọn áo khoác em rồi để vào ngăn tủ sâu kín bên trong, cùng với những quần áo còn lại của em.
'Thịch'
Tấm ảnh cũ kỹ rơi ra từ túi áo em, thu hút sự chú ý của Illuga. Anh nhìn xuống, sau đó khẽ cười, chẳng phải trong bức ảnh là chính anh đó sao? Anh với khuôn mặt đầy đặn hơn hiện tại nhiều, gương mặt trong đó đầy bối rối khi Aedon cứ mổ vào tóc anh.
'Cách'
Illuga để tấm ảnh vào cuốn album rồi đặt nó vào cùng với sấp quần áo em, sâu trong ngăn tủ. Khóa chặt.
7.
"Cuộc Săn Hoang Dã mạnh hơn rồi! Thêm chi viện đi!"
"Đội của Olsson sao cả rồi?! Có tín hiệu nào không!?"
"Không có tín hiệu nào cả, thưa Starshyna.."
Khung cảnh Piramida lúc này hỗn loạn hơn rất nhiều lần trước em thấy. Dòng người náo loạn qua lại, thi thể và máu người dính trên cáng cứ thế nhiều hơn, khu y tế em đang phụ giúp cũng chật kín cả người.
Em loáng thoáng nghe thấy lời bác Nikita 'Olosson?! Chẳng phải đó là đội Illuga đang tham gia sao?' Em cố gắng trấn tĩnh bản thân dù tâm đầy rối ren. 'Đừng lo..Illuga đã hứa sẽ về, không sao hết...bình tĩnh nào...' Tay em dường như chẳng nghe lời chủ nhân nó nữa, nó co giật mà đánh rớt cả cuộn băng. Tim em đột nhiên đánh thịch một nhịp
Chuyện này rõ ràng không ổn chút nào.
.
.
Illuga lờ mờ mở mắt. Đầu cậu ong ong, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhớ được, Illuga bật dậy, cơn nhói từ cơ thể dội thẳng vào cậu, tầm nhìn lại mờ mịt. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường. Illuga cũng vì thế trở nên hoảng loạn, anh quay ngoắt sang nhìn chòng chọc, rồi thở phào khi nhận ra đó là em.
"Y/n..." Illuga yếu ớt thốt lên, giọng khàn đặc vì thiếu nước. Em đương nhiên không nỡ nhìn cậu như vậy, cẩn thận giúp Illuga uống nước rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Cậu ngước lên nhìn em, đôi mắt chàm ánh đỏ ánh lên tia sáng nhỏ bé, như hy vọng lấp lóe trong vực thẳm sâu tột cùng
"Y/n....đội trưởng...mọi người ổn cả chứ?.."
Em mím môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, em không dám nhìn vào đôi mắt đó. Thấy em chần chừ, Illuga sững lại, tia sáng trong ánh mắt dần bị bóng tối bao lấy rồi nuốt trọn.
"Anh hiểu rồi..."
8.
Em đang dọn dẹp quần áo, đồ đạc cần thiết của em vào nhà người thương em. Em biết rằng lúc này không nên để anh ấy một mình, kí ức về bữa tiệc rượu ở đại sảnh càng khiến em chắc chắn về điều đó.
Khi ấy Illuga nhỏ hơn bây giờ, đang cùng em tò mò nhìn lén vào trong đại sảnh. Hai đứa trẻ mong chờ vào một khung cảnh náo nhiệt, người này bấu vai người kia ăn mừng chiến thắng, song nó lại chẳng như em mong đợi.
Bầu không khí trong đại sảnh đầy u buồn, chẳng ai dám động đến những thức ăn nóng hổi trên bàn hay những cốc rượu bia được châm đầy trước mắt. Vài người cúi gằm mặt, vài người bật khóc, không một con người nào có nổi một nụ cười trên gương mặt. Em lo lắng nhìn sang Illuga, thấy mặt đứa trẻ bên cạnh mình bối rối. Rồi ánh mắt cậu thay đổi, sâu lắng hơn, như thể cuối cùng cậu cũng vỡ lẽ ra điều gì đó.
Trở lại hiện tại, em dời ánh mắt mình sang Illuga trên giường. Cậu lúc này vẫn còn đầy băng gạc, cuộn tròn, run rẩy bấu chặt lấy tấm chăn đang khoác hờ trên vai. Mái tóc giờ đã chuyển dần thành màu bạc, ánh đỏ từng ban phát ánh sáng cho từng cuộc đời nay chỉ còn le lói ở cuối ngọn. Mặt trời cũng có thể bị dập tắt bởi sự gay gắt, bức bối của chính nó sao?
"Y/n...em không cần ở đây đâu, anh tự làm được mà..."
Những ngón tay em vô thức nắm chặt bát cháo em vừa nấu, khẽ nheo mắt, em biết rõ rằng lúc này Illuga đang tự trách bản thân rất nhiều. Đặt bát cháo lên bàn, ga giường lún xuống dưới sức nặng của em. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Illuga, để đầu cậu tựa lên vai em.
Cứ như giọt nước tràn ly, Illuga bật khóc, nức nở vào vai em
"Anh chẳng làm được gì cả, y/n. Đội trưởng chắc chắn đang trách anh, toàn lỗi anh cả...anh.....tại sao anh cứ sống sót hoài vậy chứ..."
"Illuga...nhìn em này.." em nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, hướng anh nhìn lên mình. Em nở nụ cười an ủi, giọng nhẹ đi.
"Việc anh cảm thấy có lỗi không có nghĩa là anh thật sự có lỗi. Em biết là giờ em có nói 'không phải lỗi của anh' thì anh cũng không tin ngay được..." Em rướn xuống, đặt nụ hôn trìu mến, tràn đầy yêu thương lên trán cậu.
"...em chỉ muốn anh biết điều này: em không nhìn anh như cách anh đang nhìn chính mình, được chứ? Và vì vậy, em ở đây, để sau này anh sẽ không phải đối diện với nó một mình nữa.."
Illuga yên lặng, lồng phập phồng giờ đã đều đặn hơn. Bàn tay buông lỏng của cậu bỗng ôm chặt lấy vòng eo em, không muốn buông ra.
??
'Cạch'
'Két'
.
.
'Soạt'
Illuga đặt nồi súp nóng lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Anh chết sững, nhận ra chỗ ngồi đối diện mình lại có thêm một bộ chén dĩa. Illuga cười khô khốc, không ngờ thói quen lại có thể tàn nhẫn hành hạ anh như vậy. Anh chậm chạp nhấc muỗng, sau đó bắt đầu ăn.
'Không có vị gì cả..' Illuga dọn dẹp chén mình khi ăn xong. Đưa mắt nhìn nồi súp còn một nửa, anh gói ghém lại rồi cất đi, như thể anh sẽ ăn vào lần sau.
9.
Dưới sự chăm sóc tận tình của em, Illuga sau đó cũng đã vực dậy, nộp đơn xin nhận chức làm đội trưởng và được phê duyệt gần như ngay lập tức. Và sau này, trong ngôi nhà của Illuga xuất hiện thêm thành viên mới, là Aedon.
Em đưa mắt nhìn chú chim vàng óng lấp lánh như đá quý trước mắt, tò mò đưa ngón tay ra thăm dò. Khi nhận được cái nghiêng đầu từ Aedon, em vui vẻ vuốt ve đầu chú chim nhỏ bé, đổi lại tiếng kêu chíp chíp bắt tai.
Illuga lén lút bĩu môi hờn dỗi bên cạnh, cố gắng xen vào tầm nhìn của em "Em à...còn anh ở đây nữa mà.."
Em ngơ ngác quay sang, sau đó khẽ cười, đành để Aedon lên tay cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về người thương em.
Aedon mất đi cái vuốt ve êm đềm, tức giận vỗ cánh mà lao vào tóc Illuga, làm rối tóc cậu lên. Illuga không lường trước được, kêu oai oái thoát ra.
"Aedon! Tôi là chủ nhân của cậu đấy!"
10.
Vì quyết tâm không để Illuga chịu đựng một mình, em lên kế hoạch tập luyện kỹ càng. Mặc dù điều này bị người thương em phản đối quyết liệt nhưng biết làm sao chứ, để trị được người cứng đầu thì phải cứng đầu hơn họ thôi.
Như một kết quả xứng đáng, em được phong vào hội Người Giữ Đèn, được phân vào Đội Điều Tra Chim Đêm Ác Mộng. Illuga cũng đã giới thiệu em với các thành viên khác trong đội gương mặt không thể nào trìu mến hơn.
Để dễ kiểm soát lực lượng ma vật mạnh mẽ, đội của Illuga được phái đến Vách Núi Kipumaki - nơi xảy ra trận chiến kinh hoàng năm xưa. Cùng lúc đó, nhà lữ hành đặt chân đến Piramida, nhận ủy thác của Nikita.
??
'Cạch'
'Loạt soạt'
.
.
Hòm thư chất đống ở trước nhà Illuga cuối cùng cũng được anh mang vào nhà. Chậm rãi, anh đọc từng lá thư một. Đa số đều là thư từ cha anh - Nikita ngỏ lời quan tâm khi thấy anh đã không ra khỏi nhà trong nhiều tuần. Một số khác là thư từ những người đồng đội của anh, tràn đầy lời hỏi thăm sức khỏe.
Illuga khẽ cười, sau đó gấp gọn lại và để lên bàn làm việc cùng với chiếc đèn lồng. Đèn của Illuga chiếu ánh sáng lờ mờ, như thể phản chiếu linh hồn của anh. Aedon đã nhiều ngày không ra khỏi đó, có vẻ như cậu ấy cũng không biết nên giúp chủ nhân thế nào cho phải.
11.
Mọi chuyện ban đầu khá ổn định, nói ra là khá tốt. Cuộc sống ở vách núi Kipumaki yên bình cũng như ở Piramida, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Em giờ đây với vai trò của Người Giữ Đèn, đã dần quen đối mặt Cuộc săn Hoang dã mỗi ngày.
Tiêu diệt ma vật, chăm sóc Illuga, chăm sóc cả đội, kể ra thì cũng khá thú vị hơn cuộc sống chỉ quanh quẩn trong bếp trước đây của em. Với cả việc quan sát người thương mình chỉ huy cả đội cũng hay lắm chứ. Em không dám nói là em thích khi cậu ấy tự tin như vậy, Illuga sẽ trêu em mất.
Cá nhân em thì không thích thời tiết ở đây lắm, nó âm u, chẳng có gợn mây trắng muốt nào cả. Nó mang một vẻ trầm ngâm u buồn, lạnh lẽo của cái chết, thêm cả việc ngọn hải đăng vẫn chưa hoàn thành nên cả doanh trại cứ như thể chìm trong bầu không khí ủ rũ thế nào.
Nhưng khi giờ ăn tối đến là cả khu trại đều xôn xao. Ngồi từ xa, quan sát Illuga cần mẫn nấu súp cho cả đội trong khi đang khoác lên người chiếc tạp dề, là tạp dề do em may đấy nhé.
Cả đội xôn xao người nào người nấy chờ đến lượt mình được ăn thức ăn do đội trưởng nấu. Em khẽ thở dài một tiếng chán nản, cho đến lúc lớn thế này mà em vẫn không thể đánh bại được kỹ năng nấu nướng của bạn trai em. Thôi, ít ra thì người đầu bếp giỏi đó vẫn thuộc về em.
Lửa được thắp lên. Cả đội cứ vậy mà vây thành vòng quanh đống lửa, cùng nhau dùng bữa, cười nói kể về đủ thứ chuyện trên đời. Em nhớ lắm bầu không khí thế này, từ lâu đã không còn thấy. Hạ mắt, gương mặt em thoáng vẻ buồn bã dù vẫn nở nụ cười trên môi. Nhưng lạ thay, cái cách họ nói, như thể họ chỉ còn mỗi hôm nay để bày tỏ hết mọi thứ trong lòng mình.
??
'Cạch'
'Lách cách'
.
.
'Soạt'
Illuga mở ngăn tủ dưới cùng ở tủ đồ, nơi gần như không dùng đến và lấy ra sợi dây thừng. Tay anh chạm vào, cảm nhận được sự thô ráp, xù xì của những sợi dây nhỏ hơn đan chặt vào nhau. Illuga nắm chặt tay, đóng tủ và bước ra giữa phòng khách, nơi có trần nhà cao nhất.
Sợi dây thừng cứ thế được cột thật chặt vào thanh chắn của trần, bên dưới thắt nút thành một vòng tròn gọn lỏn. Thành thục như thể đã luyện tập nhiều lần.
12.
Mọi chuyện hôm nay đã vượt quá tầm kiểm soát của Illuga.
Nhà lữ hành được Nikita cử đến để tìm thánh vật ở trong Ma Nhãn Đen Tối kia. Cả đội Illuga cũng vừa họp bàn chiến lược xong với nhà lữ hành. Chiến lược cũng vào ngay tầm kiểm soát của cậu, một hồi nghi vấn dấy lên từ sâu trong lòng Illuga.
Mọi thứ không thể đơn giản đến thế này được.
Ngay vào lúc Ma Nhãn suy yếu, cũng vào lúc cả đội đang lấy lại hơi thở sau khi đánh bại một trận ma vật. Lợi dụng điểm yếu, Cuộc săn Hoang dã mới đột ngột trồi lên. Con ma vật với lưỡi rìu sắc bén lao ngay đến phía sau lưng Illuga, rìu được giơ cao, phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn lồng, hạ ngay xuống lưng cậu.
Illuga nín thở, không kịp phòng thủ, cậu đang chờ đợi một cơn đau thấu xương lên cơ thể nhưng chỉ nhận lại được một dòng chất lỏng ấm nóng dính lên mặt. Illuga chết lặng, nhìn cơ thể em ngã gục xuống trước mặt. Máu chảy ra thành dòng trên vết thương lớn ở ngực em, lồng ngực thoi thóp những hơi thở yếu ớt.
Illuga nắm chặt cây thương, dùng hết sức mạnh cùng cả đội và nhà lữ hành diệt trận ma vật cuối cùng. Nước mắt cậu tuôn rơi thành dòng khi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay em. Ước ao được cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, nhưng em ơi? Mặt trời của anh ơi? Sao anh cảm thấy tay em lạnh thế này?
Em lúc này chẳng thể cứu vãn được nữa, vết thương trên ngực sâu hoắm, mơ hồ nhìn được những mảng xương bên trong. Em ơi? Sao lúc này vẫn mỉm cười được thế? Đừng cười nữa mà em...
Illuga chẳng nhớ lúc đó mình đã gào thét thế nào, lớn đến ra sao. Cậu chỉ nhớ đôi mắt từng mang hình bóng cậu chìm trong muôn vàn yêu thương giờ đã mờ đục, tắt lịm. Câu nói yêu anh còn trót trên đầu môi, chẳng thể nào thành lời.
Mặt trời của cậu cứ thế mà đi rồi. Illuga từ xưa đã chẳng hiểu được, em cứ luôn miệng nói anh là mặt trời nhỏ. Nhưng em à, em không nhận ra sao? Em mới chính là mặt trời nhỏ, mang lại tia sáng ấm áp cho mọi người. Còn anh, chỉ là mặt trăng tham lam chiếm lấy ánh sáng của riêng em mà thôi. Chỉ khi đứng cạnh em, anh mới có thể tỏa sáng được.
Em không rõ, mà anh cũng chẳng lường. Tình ta cứ thế tan vỡ, phải chia ly khi cả hai vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói, phải khép lại khi vẫn còn nồng nhiệt và vẹn nguyên.
??
'Cạch'
.
.
'Soạt'
Illuga giật vòng dây kiểm tra sự chắc chắn, sau đó bước lên ghế nhỏ. Anh cẩn thận luồn sợi dây vào cổ, hít một hơi sâu. Illuga cười, thật khẽ.
"Em à, xin lỗi em nhé. Anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Anh biết em ở trên đó sẽ giận anh, nhưng ít ra anh sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt hờn dỗi đó của em...Anh xin lỗi.."
Mạng sống như một sợi chỉ mong manh, Illuga hiểu điều đó rất rõ. Nhưng nếu chỉ sống mà không có lẽ sống thì cũng chỉ như cái xác không hồn, mà cái lẽ sống của anh từ lâu đã đi mất rồi. Đối với Illuga bây giờ, "được" sống hay "phải" sống chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa. Từng ngày của anh trôi qua và dần lụi tàn như một cánh hoa, mà được như cánh hoa cũng tốt, vô tri vô giác, sẽ không phải quanh quẩn trầm tư về cái gọi là "lẽ sống" đó.
Illuga đá ghế nhỏ đi. Hơi thở anh thít chặt. Ánh đèn vàng lờ mờ từ chiếc đèn lồng của anh tắt ngúm, chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Chẳng còn chút hơi thở nào nữa.
"Để em đợi lâu rồi. Anh đã về với em..."
______________
Mình thấy hơi rush tí...
Vậy là end truyện rồi, lần đầu viết sad ending nên cũng sẽ có lỗi gì đó. Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua và thưởng thức nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co