Kỷ niệm
????
'Lạch cạch'
.
.
'Soạt'
.
.
Một cuốn album nhỏ được lấy ra từ tủ, bao phủ bởi bụi bặm, khói. Có vẻ đã rất lâu rồi không còn được chủ nhân sử dụng. "Phù..." Illuga thổi nhẹ để phủi đi lớp bụi bám dày đặc trên bìa, rồi cẩn thận lật nó ra, trân trọng như thể là thứ duy nhất còn lại giữ lấy chút kỷ niệm của em.
1.
Trước mắt em là bác Nikita - người mới nhậm chức Starshyna, và cả....Em bỏ rổ khoai tây lên quầy, tò mò đi ra sau lưng bác ấy chỉ để thấy cậu nhóc bé tí, có lẽ thấp hơn em cả cái đầu, với mái tóc đỏ hoe¹, đôi mắt to tròn màu chàm, sâu bên trong điểm xuyến ánh đỏ, nhút nhát bám chặt vào chân bác Nikita.
Em lúng túng, sau đó cúi người xuống để ngang tầm cậu, chìa tay ra đầy cẩn trọng "Chào em, chị là Y/N, hiện đang là phụ bếp, chào mừng em đến với Piramida nhé". Cậu lo lắng ngước nhìn bác Nikita, sau khi nhận được ánh nhìn cổ vũ, cậu từ từ nắm lấy, bàn tay hơi chai, gần như đã quen với việc cầm vũ khí, run nhẹ trong tay em "Chào chị, em là Illuga...em sẽ trở thành Người Giữ Đèn trong tương lai ạ!"
??
'Soạt'
.
.
Trên bức ảnh là em với khuôn mặt lấm lem đất từ khoai tây, đang hờn dỗi khi nhìn vào máy ảnh, một tay chỉ sang cậu bé nhỏ hơn với mái tóc đỏ đang cười toe toét bên cạnh, với khuôn mặt cũng lấm lem không kém.
Illuga nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh đã sờn cũ, gần như ố vàng, nở nụ cười chua chát trên môi, kỷ niệm về ngày đầu tiên gặp em với vậy ùa về trong tâm trí hỗn loạn của anh.
2.
Cậu nhóc Illuga sau này được bác Nikita cho vào làm phụ bếp cùng với em, với lý do tập luyện cho sau này làm những việc lớn hơn.
Cậu nhóc ấy nhìn vậy mà lại khéo léo hơn em tưởng, thuần thục dùng dao cắt vỏ rau củ. Thấy vậy, với cương vị của người lớn tuổi hơn, em đương nhiên không thể thua được.
Hết chiếc rổ này rồi lại đến chiếc rổ khác, vài cân ký rau củ đã được gọt vỏ sạch bong, đổi lại là khuôn mặt và tay hai đứa trê dính đầy đất, khiến các cô dì cười khúc khích.
Em bối rối nhìn các dì cười, quay sang cậu, nhận ra cậu cũng cười em trong khi cũng mang khuôn mặt dính bẩn giống em. Em hờn dỗi, khoanh tay, cố gắng ra vẻ người lớn.
"Này! Mặt em cũng giống chị mà, không được cười chị!"
Illuga vẫn cứ cười khúc khích, khuôn mặt rạng rỡ bừng sáng dưới ánh nắng sớm, làm tim em hẫng một nhịp. Em lúng túng quay mặt đi.
"Được rồi! Chị hiểu rồi, em thật là trẻ con" sau đó em lúng túng chạy đi, cố gắng làm chậm nhịp tim đang đập nhanh hơn, không để ý đến giọng nói í ới hoảng loạn phía sau.
??
'Soạt'
.
.
'Thịch'
Một nhành hoa tường vi khô rơi ra khỏi trang giấy, đáp xuống sàn đầy lặng lẽ, thu hút ánh nhìn của chàng trai trẻ. Illuga cẩn trọng nhặt lên, lòng anh dấy lên hồi xao xuyến. Anh đưa mắt nhìn lại tấm ảnh, là em, với gương mặt ửng đỏ, dúi vào tay anh, người đang có vẻ mặt ngơ ngác, một nhành hoa tường vi tươi rói.
3.
Năm tháng trôi qua nhanh như thuở. Đông đi xuân đến, tuy nói vậy nhưng ở đất Nod-Krai lạnh lẽo này, sắc xuân dường như vẫn lưu luyến đông đêm, chẳng dám mang hương người đi khỏi. Em thở một hơi ấm áp vào găng tay, tạo thành làn khói mờ mờ ảo ảo, người em lạnh buốt nhưng vẫn đứng yên. Em đưa mắt nhìn cậu con trai đằng xa.
Illuga cuối cùng cũng đến lúc được vào hội Người Giữ Đèn, tuy chỉ trong đội hậu cần nhưng trông cậu lúc đó vui vẻ lắm. Cũng phải thôi, đây là ước mơ của cậu mà, tuy em chẳng hề muốn cậu ra ngoài nơi nguy hiểm đó chút nào, em lại chẳng có gan bày tỏ.
Em ôm chặt nhành hoa tường vi tươi vào ngực, lồng ngực bồi hồi vì những cảm xúc mới lạ, cố gắng hít thở. Em cầm nhành hoa giấu sau lưng, bước từng bước về phía Illuga, chỉ định lặng lẽ tặng cậu rồi bỏ đi. Vậy mà chẳng hề như em tưởng, Illuga đã sớm nhận ra bóng em từ xa, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy em, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng mà soi rọi em với từng tia nắng ấm áp.
Em trở nên ấp úng, mặt đỏ bừng, thật khó khăn cho em khi cậu lại rực rỡ đến vậy. Em chỉ đành ngắt lời cậu bằng cách dúi vào tay cậu nhành hoa tường vi hồng tươi rói, rồi chẳng biết em lấy đâu ra thứ can đảm đó mà nhón chân hôn lên má cậu, rồi vội vã chạy đi, để lại cậu ngơ ngác, mặt dần dần đỏ lên nhìn em rời đi.
??
'Soạt'
.
.
'Tách..tách'
Bức ảnh ố vàng thấm ướt bởi những giọt nước mắt, Illuga đã không kìm được nữa, anh nấc lên, vòng tay run rẩy ôm lấy tấm ảnh. Em cười rạng rỡ dưới trời vừa chập tối, trên mái tóc là nhành hoa đèn lạnh, đôi má hây hây đỏ đầy sức sống nhìn thẳng vào máy ảnh, nhìn thẳng vào tâm hồn mỏng manh của Illuga.
4.
Illuga sau khi chính thức trở thành Người Giữ Đèn bận rộn lên trông thấy. Em không còn thấy cậu ở khu bếp của các Ratnik thường xuyên nữa, đành thở dài, Illuga lại quên ăn rồi, em sẽ để lại một phần cho cậu ấy vậy.
Em rón rén đến trước cửa nhà cậu, đặt giỏ thức ăn xuống và gõ cửa. Định bỏ đi như mọi khi nhưng bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay em, mạnh mẽ xoay cả người em lại. Đón lấy em là khuôn mặt tiều tụy hơn trước, đôi mắt sáng tỏ thường ngày giờ đây bị quầng thâm bao bọc. Em xót, đây không phải là điều em muốn thấy, em nhẹ nhàng chạm vào má cậu, nhẹ giọng.
"Illuga, chuyện gì thế? Sao lại...ốm thế này.."
Illuga im lặng, cậu nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em, sau đó dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của em. Như thể quay lại thuở thơ bé, cậu từ từ ôm lấy em.
Em nhận ra cậu đã cao hơn em nhiều, dễ dàng ôm trọn em vào vòng tay, bao bọc em trong hơi ấm dịu dàng. Em sững lại, sau đó từ từ đặt tay lên lưng anh, đau xót cảm nhận được xương anh qua lớp da gầy gò. Nước mắt em trào dâng, em khẽ thút thít, cố gắng không khóc.
Illuga đông cứng, cậu lúng túng nhìn em, sau đó chạy vào trong nhà rồi nhanh chóng quay lại, cài lên tóc em nhành hoa đèn lạnh rồi dúi cả bó còn lại vào vòng tay em. Em ngơ ngác, nước mắt cũng ngừng chảy, sau đó khẽ bật cười, má hây hây đỏ hắt lên đôi mắt cậu dưới ánh chiều tà, đẹp đẽ đến lạ.
"Illuga, gì thế? Em làm chị ngạc nhiên đấy, bó hoa xinh thật, em tìm đâu ra vậy?"
Cậu khẽ cười, cẩn thận lau đi nước mắt em. Bàn tay thô ráp, chai sần bao bọc lấy đôi má em, sau đó tựa trán lên trán em.
"Chị đừng bỏ em nhé, không thì em sẽ bỏ chị đi tìm người khác đấy"
Em hờn dỗi, đánh thùm thụp vào ngực anh, đâu hay biết rằng lẽ sống của cậu đã thay đổi, cậu sẽ bảo vệ em và tương lai của em. Không bao giờ rời xa.
5.
"Đừng bỏ bữa nữa nhé. Em chẳng đẹp trai chút nào khi em gầy nhom đâu" em phồng má, khoanh tay nhìn cậu ra vẻ đầy nghiêm khắc, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng mấy với cậu.
"Vậy là chị chỉ thích em vì gương mặt em thôi sao?" Illuga bày ra vẻ mặt cún con, dễ dàng đánh gục trái tim yếu ớt của em, khiến em bối rối quay mặt đi.
Illuga cười khúc khích, nhẹ nhàng đan bàn tay săn chắc vào những ngón tay thon thả của em, quyết tâm giữ chặt không buông.
??
'Cạch'
.
'Xoảng'
Khung ảnh rơi trên sàn, kính văng tứ tung trên sàn, tạo âm thanh vang dội trong căn phòng vắng lặng.
Illuga đưa ánh mắt đỏ hoe, vô hồn nhìn xuống, chậm chạp quỳ gối, nhặt từng mảnh vỡ, vài mảnh kính vô tình cứa vào lòng bàn tay, cổ tay rồi cánh tay anh. Anh vẫn im lặng, nhìn xuống vết thương mới đỏ chói rỉ máu trên cổ tay, chồng chéo lên những vết sẹo mơ hồ vì rạch cắt.
'Tách'
Vết máu nhỏ lên bức ảnh gần như mới, nằm dưới những mảnh kính vỡ, là em với đôi mắt tươi sáng, phản chiếu cả bóng hình anh ở quá khứ. Trên ngón tay em là chiếc nhẫn được đan bằng lá cây, nổi bật trên làn da trắng hồng. Em cười, rất tươi, nhưng vết máu đỏ lan ra trên bức ảnh lại đang xóa nhòa nụ cười rạng rỡ.
6.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, chẳng cần em mở cửa. Illuga đã tự nhiên xông vào, ôm chầm lấy em, háo hức kể với em rằng cậu đã được chính thức ra tiền tuyến cùng với cả đội.
Em cảm thấy mình như điên rồi, có phải Illuga mọc đuôi và nó đang vẫy điên cuồng trước mặt em không?
Nghe tin vậy, em đã kéo cậu vào nhà, chuẩn bị cho cậu cả một túi thức ăn sấy khô, quần áo và các dụng cụ cần thiết, dúi vào tay cậu.
"Illuga, đừng quên chăm sóc bản thân nhé. Anh luôn bỏ bữa, em biết, nên em sẽ đi nói với đội của anh vào lúc sau..."
Cậu ôm túi mà em đã chuẩn bị, say mê nhìn ngắm khuôn mặt em, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào sâu thẳm trong tâm hồn.
Trong lúc em đang giảng giải cho cậu bạn trai cứng đầu của mình nghe, cậu ấy đã lén lút cầm lấy tay em, nhẹ nhàng thắt vòng nhẫn bằng lá quanh ngón áp út của em.
Em hơi sững lại, ngơ ngác nhìn cậu. Illuga cười toe toét với em sau khi thắt xong, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em, cẩn trọng gieo nụ hôn lên từng ngón tay em đầy kính trọng.
Em đương nhiên không chịu nổi, vội đẩy cậu ra khỏi nhà, không quên hôn má cậu trước khi đóng sầm cửa. Em còn nghe cả tiếng cười trong trẻo ấy vang lên qua cánh cửa dày.
"Anh sẽ trở về sớm. Đợi anh nhé"
_________________________________
¹. Theo headcanon của mình thì khi Nikita đem cậu ấy về thì cậu có tóc đỏ, chỉ là sau này vì quá stress mà chuyển sang màu bạc.
Lần đầu viết dạng này, mong mn ủng hộ góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co