Truyen3h.Co

ILLUMINATIONS

I Is Another - 1

muichirou555

Trời lại mưa, có lẽ từ lúc hừng sáng. Khi tôi mở mắt thì Arthur đã chờ sẵn ở phòng ăn, lưng dựa bếp, tay cầm một cái cốc men, chắc hẳn là cà phê. Mắt anh nhìn mãi ra phía ô cửa sổ đối diện. Bầu trời phía Đông dần hửng sáng. Soi rọi mọi bí mật rải rác quanh không gian bốn bức tường ấy.

Vẫn bộ đồ như lúc chúng tôi ở chợ hôm qua, anh chào tôi và đặt cốc xuống. Vài mẩu bánh mì phết mứt và bơ, sa lát hoa quả, khoai tây nghiền, sốt cà chua, nước cam ép, và hương cà phê thơm lừng tỏa ra khắp nơi. Chúng tôi lặng lẽ mặt đối mặt nhấm nháp bữa sáng. Vài ý nghĩ cứ lóe lên bợt chất rồi vội lặng đi theo từng tiếng lách cách của dao nĩa. 

Tôi đã dần học cách ăn sao cho bớt vươn ra bàn, uống sao cho nhã nhặn, đặt ly dĩa như một anh bồi. Anh cũng tỏ ra vui vẻ lắm, nhưng đó là vào lúc chiều tối muộn, khi anh xong nhiệm vụ và trở về từ nơi tôi sắp được biết. Nhưng khoảnh khắc này là sớm mai, và anh trầm hơn. Anh vẫn liến thoắng và đùa về những thứ nhỏ nhặt xung quanh, nhưng tuyệt nhiên nụ cười ấy không chạm đến nơi đáy mắt anh.

Anh từng chỉ cho tôi một số mẹo về ngôn ngữ cơ thể. 

Mã Morse. Ngôn ngữ ký hiệu. Một số điển tích cổ. Chữ tượng hình. Một vài ngôn ngữ nước ngoài khác. Khẩu hình miệng.

Anh khen tôi học nhanh, nghe kỹ, hiểu sâu. Có một khiếu quan sát sắc sảo.

Đôi khi tôi băn khoăn việc biết càng nhiều thứ nó có đồng nghĩa với việc thêm đau khổ hay không?

Ta đứng trơ trọi một mình trên một hòn đảo biệt lập vì đã biết quá nhiều thứ.

Chỉ vì ta đã dám ngụp lặn xuống nơi tăm tối nhất dưới đại dương kia và tìm thấy châu báu của vô số kẻ khác. 

Nhưng ta có mang về được miếng nào đâu?

Khi mà ngoi lên chỉ toàn họng đại bác sắc lẹm.

Và ta sẽ ở một mình.

Trên một hòn đảo kia.

Mãi mãi.

Có muốn nôn ra hết như ngày đầu cũng không được nữa.

Chúng tôi hoàn thành bữa sáng trong lặng lẽ. Anh rửa bát, tôi cầm khăn bông chờ đợi.

Anh liếc nhìn đồng hồ vài lần, bảo rằng có lẽ họ sắp đến rồi đấy. Hoặc là ta phải tự đi. Nhưng họ bảo sẽ đến nên mình cứ chuẩn bị. Arthur lau tay, và tôi theo sau.

Trở về phòng, anh giúp tôi mặc một bộ đồ mà anh gọi là bảnh tỏn.Theo tôi thì cũng không hẳn. Chỉ hơi khác ngày thường một tí tẹo thôi. Nhưng theo anh thì nom ra dáng một quý ông. Vị hoàng tử đã chết ở sa mạc không cần được đề cập. Và không nên.

Áo sơ mi màu kem lót bên trong.

Bộ suit xanh than. Khuy hai hàng.

Chiếc cà vạt lụa đỏ chát.

Giày Oxford màu đen bóng loáng. Bóng dáng tôi thấp thoáng trên bề mặt.

Trăng đang lên. Trăng máu. Không mây. Trăng tỏ rõ mọi sự giữa đêm đen. Trăng dắt em đến một xứ sở mới, nơi em chưa biết, và em cũng không hỏi.

Arthur nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi, chỉ tôi cách thắt cà vạt. Đôi găng tay màu lông chuột chải chuốt phẳng phiu trên nền đêm kỳ ảo. Có lẽ anh đã xua mây đi hết rồi. Mặt trăng thì vẫn ngày càng rõ và sáng ngời. Soi chiếu đường em đi nơi em về. Hôm nay trăng sẽ đưa em về nhà an toàn thôi. 

Xong xuôi, tôi liếc nhìn vào gương. Oà. Trông cũng thật bảnh tỏn, theo anh nhận xét. Tôi đứng nhìn hồi lâu như ngắm nhìn một bức tượng thạch cao vô hồn. Dẫu có buông cả ngàn thắc mắc thì nó vẫn cứ bất động đấy. Hàng mi cụp xuống đóng sập biển trời. Tôi cúi xuống sàn. Anh bảo tôi sắp cao bằng anh.

Arthur còn chỉnh lại kiểu tóc cho tôi. Anh học được đâu đấy. Hoặc chính anh nghĩ ra sau bao đêm trắng. Tối qua đấy. Anh gom hết tóc bên mái trái tôi rồi tết lại thành một cái bím, buộc bằng một chiếc vải đen, ngoặt ra sau, rồi cột nó với tất cả phần tóc còn lại, cố định bằng một chiếc ruy băng đen, cũng bằng vải, cột thành nơ. Nửa bên mái còn lại anh chải ra chút ít, che gần hết mắt. Em khó chịu không? Anh vén ra hết luôn nhé? Không sao. 

Thế giới chỉ nên thấy một nửa tâm hồn thôi. Nửa còn lại nên chôn vùi vào tận tâm can. Thế là khôn ngoan.


Vài phút sau có tiếng động cơ dưới nhà. Một chiếc Limousine đen bóng đỗ trước hiên. Khói xe len lỏi vào từng góc trong mảnh vườn bên hông. Xe dừng hẳn. Một tên mặt suit bước ra, cũng đen như thân xe. Tóc vuốt keo chải ngược. Đeo kính râm. Găng tay da đen. Tiếng giày cùng màu bỏ theo sau từng tiếng giòn tan khi hắn bước qua cánh cửa. Một bước về phía trước là một phần linh hồn rơi xuống sàn lạnh toát. 

Tôi rướn nhẹ người, hơi nheo mắt, trông chừng thêm vài ba chiếc nuối đuôi đứng lặng im sau chiếc Limousine đó. Porsche. Đen quánh. Nếu so sánh chúng như một bầy quạ thì vẫn mang tính người quá. Vệt mực sẽ hợp hơn. Quạ dẫu sao cũng là một sinh vật sống, mực thì không. Mực là thứ bị cướp đoạt. 

Kẻ suit đen kia đi tới nơi tôi và Arthur đứng rồi dừng lại. Tháo kính. Mắt hạt dẻ, sâu hoắm. Tháo găng. Tay sần sùi, có sẹo. Rồi dang hai tay ra. Một cử chỉ chào hỏi lịch thiệp.

“Rimbaud!”

Hắn kẹp anh vào một cái ôm. Cao hơn hẳn một cái đầu. 

“Schwarz.”

Anh cười đáp lại, gật đầu, rời khỏi cái ôm chóng vánh ấy.

Gã Schwarz kia ngước xuống, hạt dẻ rơi vào biển xanh. Ông ta chăm chú nhìn rồi gật đầu. Chìa tay ra. Arthur nhích nhẹ vai tôi. Tôi chìa tay thuận đáp lại.

“Một buổi sáng tốt lành! Tên tôi là Isaac Schwarz. Gọi là Issi hoặc Schwarz cũng được. Cậu là Paul, Paul nhỉ? À! Paul Verlaine! (Ông ta hơi liếc mắt về phía Arthur, người vẫn cười mỉm và đóng vai một bức tượng thạch cao). Cậu Verlaine, rất hân hạnh và tuyệt vời khi gặp được cậu! Tôi gọi cậu là Paul được chứ? Sau này ta sẽ là đồng nghiệp. Tôi rất mong chờ ngày đó đấy! Tôi luôn là người mua cà phê cho mọi người trong cơ quan mà!!”

Schwarz cười khà khà. Đập tan đi ấn tượng ban đầu khi nãy. Ông ta nén lại tôi một hồi nữa, giới thiệu gì gì đấy về cà phê hoặc mấy thứ đồ uống. Rồi quay về phía anh, người vẫn híp mắt. Họ to nhỏ gì đấy, cũng không nhỏ lắm, giọng Schwarz sang sảng. Chủ yếu về công việc giấy tờ. Schwarz có vẻ chán nản, than rằng thằng cha Hugo lại giao cả đống việc và Charles lại xả khói xì xèo ở văn phòng mà không đóng cửa. Điểm nhấn một tuần nay là máy pha cà phê ở căn tin hỏng rồi! Issi có thể về bên Chúa bất cứ lúc nào vào tuần sau nếu thợ sửa không đến.

Arthur kiên nhẫn lắng nghe và bình luận đôi chỗ. Có lẽ anh đã quen rồi. Tôi đứng cách họ vài gang, âm thầm đánh giá cử chỉ của Schwarz, và chăm chú lắng nghe cuộc tán gẫu.

“Độ dạo này bên biên giới nhiều biến động nhỉ? Đứng bên bờ Tây chưa ấm chân đã bị lôi đi sang phía Đông! Dạo này cậu cũng phải ‘chạy’ chứ nhỉ? Rim?”

“Ai cũng vậy mà, nói mình tôi thì ngại quá. Chắc hẳn Ngài Baudelaire đang căng thẳng lắm, chứ mọi khi Ngài ấy chỉ đem tẩu như một thú vui thôi.”

“Ờ, đi mà nói với hắn. Đã phòng điều hòa mà còn sương khói cả ngày lẫn đêm thế kia chắc ông đây ‘đi’ vì bệnh mất. Nói lại sợ tự ái.”

“Ngài Hugo vẫn khỏe chứ, Schwarz? Cũng lâu rồi tôi không gặp Ngài ấy.”

“Hờ, chả ai thấy đâu cả. Thoắt ẩn thoắt hiện. Lắm lúc tôi tưởng mình chỉ toàn báo cáo với ảo ảnh không chứ. Cơ mà khỏe tuốt. Vẫn tỉnh chán và giao nhiệm vụ đều đều.”

“Thế thì tốt quá rồi.”

Schwarz, Baudelaire, Hugo (chắc chắn không phải anh chàng ‘hoa quả’ kia rồi). Đôi tai tôi lắng nghe thận trọng để trí não khắc ghi nằm lòng những cái tên mới hôm nay. Chúng thuộc về nơi tôi sắp đến, và tôi sẽ phải ghi nhớ chúng suốt đời. Làm sao tôi được phép quên đây?

Đó là bước đầu tiên.


Hàng mực loang lổ đen thẳm nối đuôi chạy xuyên qua các cung đường quanh co, chốc chốc lại rẽ sang trái hoặc phải, xóa đi hàng cây vừa bị lướt qua. Vùng trời biếc xanh cứ thế mà nuốt trọn lấy mọi khung ảnh nhòe nhoẹt. Xe ngày càng tăng tốc. Dường như không thứ gì trước mặt có thể, hay, dám cản đường dòng người đưa tang này. 

Nếu nói là quạ thì cũng đúng đấy chứ.

Nhưng quạ này không khóc thương cả bầy cho một xác ngã xuống.

Nó dùng đôi cánh dang rộng mà tiến lên phía trước. Tuyệt nhiên không được lùi lại.

Anh mà chần chừ nửa bước thì có mà coi chừng.

Xác anh sẽ nằm cô quạnh ngoài đồng đấy.

Và cái cào sẽ đưa anh về nơi xa xa.

Nơi không có tiếng tru tréo khóc tang cho anh đâu.

Nên đừng có nhắm mắt lại, lơ là đi, đi thẳng đến cái cào đấy.

Đau phải biết.

Tôi và anh ngồi lại đối diện nhau. Để sự tĩnh lặng thầm đánh giá tâm tư của kẻ còn lại. Chờ người cất tiếng. Anh không nói gì, miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi làm theo, nhưng tôi cũng liếc mắt gom góp hết cảnh vật trong xe nữa. Một chiếc Limousine bóng bẩy, mang mùi bí ẩn. Mùi rượu và thuốc phiện. Liệu chiếc ghế da này đã bị đè lên bởi bao nhiêu nhân vật rồi. Họ là người như thế nào? Ra làm sao? Có quan trọng không? Hay cũng là một tay chân ướt chân ráo? ‘Con quạ’ này sẽ được dùng lần nữa chứ? 

Có lẽ nay mai tôi sẽ quen thôi. 

Anh đã dạy nếu hiện tại chưa thể trả lời những câu hỏi này thì tương lai sẽ là người làm điều đó.

Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Và thời gian được tạo từ hành động của ta.

Suy cho cùng cũng là tự ta trả lời những thắc mắc rối ren trong lòng.

Isaac Schwarz đang ngồi ở ghế lái. Ông đã đeo lại cặp kính đen, tạm cất đi những ý nghĩ chân thật vào. Khoang tài xế và hành khách được ngăn cách bởi một vách mỏng, cách âm, có rèm che kín đáo. Giả sử có đốt pháo tại đây chắc Issi còn lâu mới bị phỏng.

Tôi vẫn dán mắt ra đường sá thì giọng Arthur vang lên.

“Paul này, anh kể em nghe gì về Bộ Siêu Năng Lực Quốc Gia chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Ừm, thế à? Thế anh tóm gọn sơ qua nhé, tới đó em gặp trực tiếp sẽ dễ hình dung hơn. Đầu tiên là Tổng Chỉ Huy, Ngài, em phải xưng là Ngài nhé, mấy vị khác anh không biết nhưng riêng chức này là bắt buộc- Tổng Chỉ Huy Victor Hugo (anh lấy tay minh họa một hình tròn to). Em gọi là Ngài Hugo hoặc chức danh đầy đủ như anh bảo. Ngài ấy có quyền tối cao, nói là phải làm. Ngài quản lý tiếp nhận hoặc bãi bỏ những thỉnh cầu về vấn đề giải quyết mấy vụ siêu năng lực bên chính phủ, chủ yếu là đi họp hành đàm phán quốc tế để duy trì trật tự giữa các Bộ Siêu Năng Lực của quốc gia khác. Em sẽ ít thấy Ngài. Cơ mà lúc bình thường ở đây thì Ngài cũng ít ra mặt trực tiếp. Chủ yếu truyền đạt qua bộ đàm hoặc loa. Anh nhớ lần cuối được thấy mặt Ngài chắc khoảng 4 năm trước. Nhưng hôm nay chắc hẳn Ngài sẽ có mặt thôi.”

Vì tôi à? Nghe cũng vinh hạnh quá.

Được rồi, Tổng Chỉ Huy Victor Hugo. Ngài Hugo. Nói là phải làm. Hay giấu mặt. 

“Tiếp theo là Charles Baudelaire, anh hay gọi là Ngài Baudelaire, này tùy em vì Ngài ấy cũng chả quan trọng chức danh lắm. Baudelaire là người thân cận với Ngài Hugo nhất, có thể nói là cánh tay phải, Cục Trưởng Cục Điều Tra Tội Phạm Siêu Nhiên. Baudelaire có nhiệm vụ thanh trừng nội bộ, ý anh là, tìm ra và xử kẻ phản bội ấy, việc ấy cũng hay xảy ra. Ngài còn chiêu mộ các năng lực gia tiềm năng và dạy dỗ. Tuy hơi nghiêm khắc, hay hút thuốc, uống rượu, đôi khi cầu toàn đến mức cực đoan nhưng… ờ, Ngài ấy là một người thầy giỏi. Mới làm quen thì em cứ xưng Ngài Baudelaire cho có thiện cảm tí.”

Charles Baudelaire, tay sương khói. Xì xèo thuốc. Một người nghiêm khắc nhưng huấn luyện năng lực gia rất tốt. Chuyên đi xử lí mấy tên phản bội. Bộ não thứ hai của Victor Hugo. 

Tôi gật nhẹ đầu, ra chiều theo kịp những gì anh nói.

“Nào đến Stéphane Mallarmé, Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Biểu Tượng Và Kết Cấu. Này anh hay gọi thẳng là Mallarmé, vốn anh ấy cũng chả câu nệ gì nhưng anh biết để bụng ra mặt. Mà thôi bỏ qua đi, em cứ gọi là anh Mallarmé đi. Kêu Ngài lại bị bảo là già. Ảnh là cố vấn tối cao về bản chất của siêu năng lực, kiểu phân tích điểm mạnh yếu của đối phương ấy, cũng thuộc dạng cánh trái của Ngài Hugo. Cơ mà hay sống biệt lập với cơ quan. Nghe nói ảnh có một thư viện riêng mà chỉ mình ảnh biết đường. Phần lớn anh ta dành thời gian ở đó. Tính tình cũng khá thân thiện. Miễn ‘nước sông không phạm nước giếng’ thì anh ta cũng chả quan tâm tình hình bên ngoài lắm.”

Stéphane Mallarmé. Chuyên gia phân tích siêu năng lực. Không thích bị gắn mác là ‘Già’. Mọt sách. Cánh tả Hugo. Không chạm gì nhau thì yên ổn. 

Tôi gật nhẹ đầu tiếp. Ra hiệu Arthur tiếp tục.

“Còn một người nữa, ầy… (anh thở dài). Alfred de Musset, cậu ta là Chuyên Viên Thẩm Vấn, cũng là bác sĩ Tâm Lý ở Bộ. Nói thế chứ cậu ta hay động tay động chân bỏ xừ. Năng lực của Alfred vốn thuộc dạng chiến đấu mà, thêm cái tính nữa (mắt anh hơi tối). Đố mà ngồi yên tư vấn cho người ta được. Cơ mà theo anh thì Alfred là người dễ gần nhất, cũng hơi lớn hơn anh tí nên âu khá dễ nói chuyện.”

Tôi yên lặng.

Arthur vẻ nghĩ ngợi. 

Rồi anh vội chen thêm, vẻ lúng túng.

“Cơ mà cậu ấy là một hậu phương chiến lược vững chắc đó, lúc thẩm vấn cũng xuất sắc nữa, chưa gì qua mắt được cậu ấy đâu. Alfred còn có quyền truy cập vào hồ sơ tâm lý của tất cả nhân sự nữa… Ừm, anh thấy không thích lắm. Nhưng dù sao nếu Paul có chuyện gì thì cứ tâm sự với cậu ấy, bảo đảm hai câu là cậu ta biết em có vấn đề tâm thần gì luôn… Mà em đừng ăn sô cô la trước mặt Alfred nhé… Cậu ta nghiện thứ đó lắm, khéo thành phường trộm cướp chứ đùa.”

Alfred de Musset. Bác sĩ tâm lý. Chuyên viên thẩm vấn. Nghiện sô cô la. Thích động tay động chân. Một nhà chiến lược gia giỏi. Arthur có vẻ không thích lắm. 

Dàn quạ đen vẫn càn quét nền trời xanh thẳm, mỗi áng mây lướt qua tựa mớ thông tin đang được khắc ghi vào miền không được phép quên vào trí óc tôi. Và tôi có một thắc mắc.

“Thế siêu năng lực của họ là gì?”

“Hửm?”

Arthur hướng mắt lại nhìn tôi, “Xin lỗi, em nói gì cơ?”

“Ngài Hugo, Ngài Baudelaire, anh Mallarmé, anh Musset. Anh chưa nói về siêu năng lực của họ.”

“À.”

Đó là câu trả lời. Tôi dám chắc vậy. Anh quay về dáng vẻ nghĩ ngợi, tay mang găng đặt lên cằm, mắt hơi nheo lại, đồng tử hướng lên trần xe. 

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Cảnh vật lại đang gào thét.

Porsche vẫn bám rất sát.

Rồi tôi giật mình. Khuôn mặt Arthur không biết từ lúc nào đã ghé ngay sát một bên tai tôi. Khuôn miệng anh thầm thì nhả từng con chữ. Rất lặng. Rất nặng. Hơi thở anh ấm nóng phả lan cả ra sau gáy.

“Sao em không tự tìm ra nhỉ?”

Tiếng khúc khích. Xe dừng lại. Phanh rất êm. Không có tiếng động từ phía khoang tài xế.

Anh trở về vị trí đối mặt tôi. Vẫn mái tóc, đôi mắt, nụ cười, lớp áo dày ấy. Rồi anh đặt một tay lên vai tôi, siết nhẹ. Mắt khóa mắt. Tuyệt nhiên không cho phép người ta chuyển ánh nhìn đi đâu cả. Kể cả nếu có một con ong vò vẽ đang vo ve đi chăng nữa.

Nếu bây giờ có một cây kim rơi xuống, họa tiếng động có thể làm inh tai tôi mất.

Arthur nghiêng nhẹ đầu sang bên phải một chút. 

Có gì đó lấp lánh trong màu Topaz ấy.

Buồn à?

“Verlaine này. Em tên gì nhỉ? À, Paul Verlaine.”

“Paul này.”

“Đừng thương xót anh nhé.” 

Sương mù tiếp nối lời anh. Ập đến. Quây quần. Vồ lấy chàng hiệp sĩ mộng mơ. Nhanh. Tĩnh mịch. Sương vẫn còn đó. Không tan đi đâu hết. Sương thì thầm và mời gọi. Êm ái quá đi.

Hiệp sĩ dừng chân nghỉ sức. 

Đôi tay chai sần dang ra ấp ôm từng giọt nước thanh khiết vào tâm hồn. 

Chàng no say.

Rồi chàng đánh một giấc.


Khi Verlaine xé toạc khỏi ảo mộng thì xung quanh đã chẳng còn ai. Chỉ duy làn sương đục ngầu là còn thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co