Metamorphosis
“Nếu bên cạnh con là người lúc nào cũng cộc cằn, cáu gắt, luôn phàn nàn, hay thậm chí đánh đập con, thì con sẽ phản ứng thế nào?”
“Gì chứ, chắc chắn là con phát điên lên rồi, rồi cãi vã, có khi còn có mấy vụ tác động lẫn nhau nữa. Như trên phim người ta hay phác họa ấy.”
“Thế con có muốn ở gần người như thế không?”
“Hỏi thừa! Ai lại muốn sống với tên như thế?”
“Vậy nếu ngược lại thì sao? Con sống với một người lúc nào cũng yêu thương, dịu dàng, chăm sóc con. Khi con đòi hỏi hay tỏ thái độ không đứng đắn thì họ cũng chỉ có thể đáp ứng và tận tình khuyên nhủ con. Con thấy sao?”
“Ô, có người như vậy trên đời à?”
“Con yêu thích người nào hơn?”
“Chắc chắn là người thứ hai rồi. Được yêu thương chăm nom ai mà ngu đi từ chối!”
“Con có thấy khó chịu khi sống với họ không?”
“Hmm… Có lẽ là đôi khi… Nhưng vẫn rất tuyệt mà, nhỉ?”
Họ chỉ cười, không đáp.
…
Sau khi trang hoàng lại đồ đạc trong căn phòng trống cuối cùng ở dinh thự mới, tôi quay về phòng ngủ của mình- Tuy hơi nhỏ so với dinh thự cũ nhưng tổng quan lại rất ấm cúng. Trong phòng lúc nào cũng hiện diện những tia bình minh buổi sớm hay đón giọt sẫm tràn lúc ngày tắt, tất cả đều là nhờ ý kiến lắp thêm một ô cửa sổ sát đất khá to của anh, đặt ngay cạnh giường tôi.
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi dọn đến nơi ở mới, có vẻ đặt gần mép ngoại thành, người thưa, cây cỏ xanh tươi chen chúc mọc đầy ven đường. Sự yên tĩnh cả ngày lẫn đêm này phần nào giúp xoa dịu tâm trạng lúc nào cũng rối bời của tôi, đặc biệt là từ chiều hôm đó. Từng mảnh kí ức rời rạc cứ loáng thoáng xuất hiện trong đầu tôi sau trận sốt kinh hoàng ấy, Arthur đã lo sốt vó, nhưng tôi chỉ có thể cô đọng lại những gì xảy ra trước tiếng súng chói tai ấy. Và rồi mọi thứ tối đen như mực, ý thức như biến thành một con sứa tự do trôi theo dòng chảy thời gian, bỏ mặc thân xác quằn quại và đầu óc ngây dại này phải tự thân tìm lại chính chúng. Sau những cuộc vui, lẽ thường là thế.
Tiết trời sắp vào thu, không khí mát mẻ, dịu hiền lau đi vệt mồ hôi đầm đìa do mùa hè bôi trác lên. Anh sẽ dắt tôi đi mua một ít hạt giống và rau quả ở khu chợ địa phương của vùng, kể ra cũng chẳng xa lắm nên chúng tôi sẽ đi bộ.
“Anh sắp thi bằng lái rồi, lúc đó ta sẽ đi ô tô.”
Anh dắt tay tôi, hai người, kè kè tản dạo bên nhau. Anh mặc đồ dày hơn mọi hôm. Rất nhiều. Áo khoác dài tay, thắt nút chắc chắn, vạc áo kéo dài đến qua đầu gối, hình chữ A, trông như một cái váy nâu sẫm lả lướt khi anh di chuyển, khăn choàng màu đen quấn kín cổ, và đôi chụp tai kinh điển thường thấy, hôm nay anh đeo găng, màu lông chuột, xám, ấm. Tôi thì áo sơ mi và quần tây. Cứ đi dăm bảy bước thì y như rằng sẽ có vài cặp mắt dán chặt vào chúng tôi, nói đúng hơn là anh. Nhưng Arthur làm gì còn tâm trí quan tâm lời đàm tiếu lũ nhiều chuyện ấy làm chi. Anh chỉ cần ấm. Thế là đủ. Tôi từng hỏi tại sao anh lại luôn cảm thấy lạnh? Anh không biết nữa, có lẽ bẩm sinh hay anh có bệnh gì đấy. Anh có bao giờ đi khám chưa? Hả? Ờ cũng có rồi, nhưng kết quả chỉ số, mọi thứ đều bình thường. Thế sao? Ừ.
Hay do siêu năng lực?
Có lẽ sau này tôi sẽ nói như thế.
Khu chợ là một nơi khá đông đúc, người qua kẻ lại liên tục, hàng hóa khuân khuân vác vác, tiếng nói cười mặc cả không ngớt. Chúng tôi phải vừa đi vừa quan sát xung quanh chứ khéo mà lại đâm sầm vào ai đó rồi hỏng bét hết cả sáng. Nhất là với mấy tay say xỉn, hay xin xỏ. Có khoảng chục sạp hàng bày bán đủ thứ, đủ màu, đủ loại, đủ chủng xếp san sát nhau, trên tấm bảng lớn nhỏ bên cạnh có ghi tên quầy, thứ bán, giá cả. Arthur và tôi đi đến đâu thì được mời gọi đến đấy.
“Chúng mình cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ.”
Anh cười che tay, đùa vui.
“Cơ mà chỉ khi còn là khách hàng thôi”, anh chen vào, “Thương nhân ấy mà, phải biết mời mọc và nịnh nọt, rồi khi đã định giá hết giá trị thực khách họ sẽ chuyển sự ân cần đến vị quý hóa khác. Tất nhiên là nếu ta đóng góp thường xuyên vào túi tiền của họ. Ta sẽ là vua chúa trong mắt đám quý tộc Digan ấy. Thuật ngữ đời sống gọi là khách hàng tiềm năng.”
Chung quy lại vẫn làm sao cho mình hưởng lợi nhiều nhất. Tôi âm thầm kết luận.
Và anh sẽ không phủ nhận.
Đó vốn là vô lăng vận hành thế giới kia mà.
Chúng tôi lượn lờ vài vòng rồi mua một ít rau củ quả. Chủ yếu vẫn là thức hàng ngày. Bí ngô (anh có vẻ thích ăn), su hào, hành tây, hành tím, củ cải trắng, cà rốt, khoai tây, củ dền, mướp, cà tím. Hôm nay chúng tôi ăn chay sao? Anh không biết nữa, anh nhún vai. Có gì mua nấy thôi. Anh thường không ghi trước những thứ mình sẽ mua sao? Ôi, Paul ạ, lắm lúc anh còn chả biết mình tới đây làm gì. Được rồi.
Có lẽ anh tiết kiệm chất xám cho việc làm nhiệm vụ.
“Em muốn trồng cây gì? Hoa cũng được.”
Chúng tôi rời khu chợ tiến vào một khu phố nội thành, đường phố có phần đông đúc hơn. Anh bỏ tay tôi ra, lấy hai tay đỡ vô số bao giấy đang thõng xuống. Tôi vươn tay ra dấu cầm giúp, anh vui vẻ chuyền qua túi cà rốt, củ dền, và cà tím.
“Lần tới anh sẽ mang theo một cái xe đẩy.”
Tiếng chuông gió kêu leng keng khi chúng tôi tiến vào một cửa hiệu chuyên bán hạt giống cây cảnh, hoa lá hẹ đủ loại. Mùi thơm thoang thoảng từ đâu lao vào quấn lấy toàn thân mình khi chúng tôi tiến lại những kệ là kệ, nồng mùi đất ẩm và giấy khô. Tôi không có nhiều kiến thức về hoa cỏ mấy nên đành để anh lôi đi vậy. Được cái trên mỗi túi hạt đều ghi tên chủng loại, nên đầu óc tôi cũng không hoàn toàn mù mờ. Tôi không cần đến hai màng sương để che lấp bản thân trong khu rừng toàn sinh vật mà tôi phải cố gắng kết giao.
“Đây là Linh Lan, Dương Xỉ, ồ có cả Tử Đằng, nhìn này, em thích Cẩm Tú Cầu không? Khi chúng nở sẽ rất đẹp đấy, nhưng cũng tùy độ pH của đất mà sẽ cho ra màu khác nhau. Hay quá phải không? Còn đây là Hoa Nhài, Thược Dược, Anh Túc, Hoa Trà, Thường Xuân”, anh kéo sát người tôi lại chìa cho tôi xem một gói giấy bóng bên trong là vô số hạt nhỏ li ti bất động, “Em biết đây là gì không, Paul?”, anh híp mắt, tôi lắc đầu, hạt dưa hấu à?, “đây là Hoa Móng Tay, tên tiếng anh là Touch-Me-Not, em biết tại sao không?”. Tôi lắc đầu, “Vì khi quả chín, chỉ cần chạm nhẹ tay là nó sẽ bắn hạt đi khắp nơi. Nghe thú, nhỉ?”. Tôi gật đầu. “Em muốn trồng không? Anh cũng mới nghe qua loại này thôi.”. Tôi gật… rồi lắc… rồi lại gật… trông cứ như con bồ câu ấy.
Chúng tôi đã quyết định mua nó. Về nhà làm gì thì lúc đó khắc biết. Dẫu sao anh cũng không có kế hoạch cụ thể. Anh vốn muốn xóa trọc cho mảnh vườn phía hông nơi ở mới. Và anh nghĩ sẽ rất buồn nếu nhìn tổng thể căn nhà chỉ thấy duy màu trắng vôi và những mảng sắt đen láy. Chung quanh cũng ít hàng xóm.
Tôi quét mắt nhìn theo ngón tay lướt nhẹ qua từng cái tên thực vật, rồi lại chằm chằm vào những đốm chấm be bé đen nâu chen chúc nhau trong không gian giấy gói. Lặng yên chờ ngày được tay chơi hoa xuất thần nào đấy để mắt tới và giúp chúng thoát kén thành công. Trở thành những ‘chú bướm’ ngạo nghễ say mình trong ánh nắng, và gột rửa trong sương muộn, đứng đó ngẩng mặt cho đời chút hương, rồi tô thêm chút màu. Thế là xong. Theo thời gian sẽ có những ‘chú bướm’ khác đậu lên chỗ những xác trứng cũ, rồi cứ y vậy mà làm. Không cần nghĩ ngợi hay đắn đo chi, vì đó vốn là giá trị được định hình khi chúng được tạo ra trên cõi đời này. Nhưng sẽ mãi không bao giờ có thể trở thành ‘Chú Bướm Tiềm Năng’ để đám bề trên kia ưng sủng suốt đời. Của lạ là lẽ sống của chúng. Thời gian sẽ là thứ chứng minh. Sắc đẹp sẽ là một chiếc đồng hồ cát đếm ngược. Đủ sạch rồi, đủ màu rồi, đủ thơm rồi sẽ tàn đi. Và bị vứt bỏ. Hết. Gía trị định giá tới đây đã được dùng xong. Quý khách còn gì thắc mắc không?
Chúng tôi đã chọn hạt giống Hoa Trà, Tử Đằng, Linh Lan, Cẩm Tú Cầu, và Móng Tay (‘Lúc nó nổ thì vui phải biết.’- Nguyên văn lời Arthur). Ông chủ cửa hàng là một người vui tính nên đã mách thêm cách chăm sao cho quả ra nhiều và chín đều, đến lúc đó hạt nổ sẽ nhiều hơn, rồi cười ha hả vỗ bôm bốp vào vai anh. Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Có lẽ anh sẽ ghé lại cung đường vắng đó, làm vài ly shot rồi dâng hoa, soi xét lại bản thân trong từng chiếc gương xỉn màu mà không để ý đoạn đường sắp bị đứt quãng bởi con Hậu ngay trước mắt. Con tốt đã chết rồi nên Hoàng Hậu tha hồ mà du ngoạn nhé. Tiếc là chúng tôi đang ở khá xa. Đức Vua yêu dấu vẫn còn rất nhiều thời gian chơi hoa nên Hoàng Hậu lại lo sốt vó.
Chúng tôi rời cửa hàng, trời hơi âm u. Tay xách nách mang mà quay lại con đường dẫn ra chợ. Về nhà. Mặt đất vươn mùi phước lành và tiếng đế giày.
"À mà, ở nhà có dụng cụ trồng trọt chưa ta?”
Chúng tôi lại quay về khu phố. Mãi đến hơn hai tiếng sau mới về đến chốn vắng hơi người kia.
…
Hoàng hôn vừa buông bức rèm màu đào nhạt cũng là lúc nhóm hạt cuối cùng được chôn vùi dưới lớp đất, ẩm ướt vì bồi thêm lớp nước. Không phải là Arthur không có kinh nghiệm làm vườn, nhìn những gì anh đã biến tấu với mảnh đất ở nhà cũ thì đủ biết. Nhưng mỗi tội là hạt lựa được hôm nay hầu hết đều rơi vào vùng trời kiến thức nhà nghề mà anh chưa biết. Sau này anh sẽ lại biết. Anh bảo. Còn hiện giờ thì cứ đào vài cái hố rồi gieo xuống, lấp lại và tưới tiêu, thêm chút ánh nắng và vài tia hi vọng đôi tay đeo găng bám đất làm đúng quy trình.
“Paul biết không, đôi khi nhờ vào sự trật nhip trong một bản giao hưởng mà ta có thể tạo ra một bản hòa nhạc mới đấy. Có khi còn hay hơn gấp bội so với bản cũ nữa. Biết đâu khi trộn vào chúng mình cho ra mấy màu đẹp nức lòng thì sao?”
Đó là một câu hỏi tu từ.
Phần vất vả nhất là khi chúng tôi (tôi giúp cầm đồ) đóng các cọc gỗ xuống đất, chuẩn bị sẵn chỗ ‘ăn nhờ ở đậu’ cho loài Tử Đằng hẵng còn đang trầm mình trong bồn tắm nóng, tắm tới một ngày.
Mùi mồ hôi hòa cùng mùi đất tạo ra thứ hương vừa mặn vừa chát. Tôi vùi đầu xúc đất đắp lên những nhóm hạt đã được gieo cẩn thận bởi bàn tay dần thạo việc của mình. Đầu tôi đã bớt choáng hơn, phổi cũng căng tràn hơn một ít. Có lẽ làm vườn là một ý tưởng không tệ. Arthur đã cởi bỏ lớp áo khoác dày, nhưng vẫn choàng khăn, tay mang găng chuyên dụng lấm tấm lem luốc màu nâu đen, con ngươi chốc chốc lại nheo lại khi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không sao, mọi sự rồi sẽ hoàn thành thôi. Không thứ này nở thì màu khác sẽ xuất hiện. Anh cố tự trấn an bản thân, và cả tôi nữa. Đây cũng là lần đầu tôi thấy mái tóc xõa thường ngày anh được cột lên, không hẳn là chỉnh chu, nhưng đủ gọn gàng để nó không phải dính mùi chân tay quá lâu. Dải ruy băng trắng ngả ngớn chuyển động trên bức màn đêm đen theo từng nhịp bước. Tựa một áng mây bồng bềnh. Tóc tôi cũng qua vai chút đỉnh, hằng ngày buộc lại bằng một dải băng màu đen, có khi là không. Nhưng tình hình hiện tại thì phải nhờ vào dải băng đen kia thôi.
Một giờ nữa trôi qua và mảnh vườn tương lai đầy hứa hẹn này cơ bản đã hoàn thành. Chân tôi khá tê vì ngồi xổm quá lâu, tay thì toàn mùi đất Mẹ, không, có khi là cả mình ấy chứ, tóc bết lại vì mồ hôi, mắt hơi khô vì phải tập trung trong quãng thời gian liên tục như vậy. Tôi nhìn qua anh, thấy ánh mắt anh đăm chiêu nghĩ ngợi, dán chặt xuống lớp đất chứa đựng bao điều kỳ diệu sau này, nếu ta biết nhẫn mà chờ. Anh đứng bất động như thế vài khắc.
“Anh sao vậy?”
Tôi phá vỡ sự chăm chú ấy.
“Còn thiếu gì đó. Anh đang cố nhớ lại.”
Chúng tôi bỏ qua bước nào trong sách hướng dẫn chăng?
Khi tôi định lật ra kiểm tra thì anh đã di chuyển vào trong nhà, tiếng ủng vang lên lẹp xẹp trên lớp đất mềm nhũn vì nước và phân bón dinh dưỡng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, chờ đợi. Một lúc sau anh quay ra, một bên tay khép hờ lại. Bước tới chỗ tôi, anh chìa ra.
Thêm một số hạt giống nữa. Gì đây?
“Lúc dọn tới đây, anh vô tình tìm thấy mấy hạt này dưới góc bếp. Mình trồng luôn đi. Phía cạnh bên tử đằng còn chỗ trống ấy.”
Anh chỉ chỉ tay, ra hiệu tôi đi về phía đó.
“Sao anh biết nó là hạt giống?”
“Trông giống thế còn gì.”
Arthur cúi người, lấy xẻng xúc đất, tôi đứng cạnh cầm sẵn bình nước.
“Lỡ không phải thì sao?”, tôi đưa nước. Anh tưới nhẹ.
“Chứ em nghĩ nó là gì?”, anh phủi phủi tay đứng dậy. Tôi đỡ lấy cái bình đã cạn gần một nửa.
Tôi lắc lắc đầu, nghĩ ngợi. Mãi đến lúc anh tháo đôi găng trắng dày kia ra, xõa lại tóc, xuýt xoa vì lạnh tôi mới hắng giọng.
“Trứng gián.”
Arthur nhìn tôi, không đáp.
…
Khói nghi ngút bốc lên từ hai tách trà nóng hổi, trà gừng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người hay bị chứng ‘Cảm thu’. Anh và tôi ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ đặt cạnh mảnh vườn vừa được xới tung lên, ngắm nhìn thành quả của mình, trông anh khá hài lòng.
“Không biết đến mùa xuân hạt nào ra trước nhỉ? Anh có đọc sách tham khảo thấy bảo hoa Móng Tay có tốc độ phát triển rất nhanh, tầm 2 tháng gì đấy là ra bông trổ quả rồi. Đến lúc đấy anh sẽ chạm cùng lúc tất cả. Chắc vui lắm.”
Tôi ngồi yên nghe anh bàn về những thứ anh sẽ làm một khi khu vườn kia được lấp đầy bởi đủ thứ hoa màu. À đấy, Arthur vốn thích mấy chủ đề này mà, tôi thường là người lắng nghe nhiều hơn. Đưa tách trà lại gần đầu môi, tôi mấp máy vài giọt, khói vẫn tỏa ra chung quanh, vị cay cay lẫn chút ngọt của mật ong xâm chiếm khuôn miệng tôi. Cứ như vậy cho tới khi tách còn một nửa, tôi mới nhận ra không khí xung quanh đã trở nên im ắng. Arthur không nói gì nữa, anh chống một tay lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay trần. Màu Topaz đang quệt vô số mảng liên tiếp lên tấm da người của tôi.
“Em có chuyện gì muốn hỏi anh không, Paul?”
Cơ thể tôi mù lòa ý thức trong giây lác.
Có. Có chứ. Rất nhiều là đằng khác.
Anh đã kể tôi nghe về cái hôm giúp chúng tôi được sắp xếp nơi ở mới. Một tai nạn hỗn loạn do sự bất cẩn. Anh bảo vậy. Tôi đã thuật với anh rằng sau khi nghe tiếng súng thì tôi không còn nhớ gì nữa. Và anh đã trả lời tôi đầu tôi bị choáng rồi dẫn đến ngất xỉu do thiếu oxy. Tại sao? Anh nhún vai, chắc do chúng làm em giật mình một cách bất ngờ, mà khi bị vậy theo cơ chế phản xạ thì cơ thể tự động ngừng thở trong vài giây. Rồi sao nữa? Thì chúng tưởng có ẩu đả nên lao vào và nã súng vô tội vạ, làm ngã mấy cái tủ sách và đi đời nhà ma. Ồ, vậy sao? Coi như một bài học nhớ đời.
Câu chuyện ấy anh đã thuật lại cho tôi dăm ba lần nên đến mức thành ra quen. Tôi cũng không hỏi gì thêm. Họa Chúa biết có chuyện quái gì xảy ra lúc tôi bất tỉnh. Nhưng anh bảo hiện trường là một mớ hỗn độn, không thể trùng tu lại nên đành chuyển đi nơi khác. Kể ra được huấn luyện đến mấy thì bản năng Mandi vẫn chiến thắng tất thảy thôi, đáng thương, đáng thương.
Tôi lắc đầu, cũng không có gì để nói. Đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lần theo từng cơn xoáy nhỏ trong cái tách.
“Chính phủ thì có đấy.”
Tôi nhìn lên, bắt trọn cặp mắt như hổ vồ của người ngồi đối diện, vài tia u tối ẩn hiện bên trong. Hôm nay tôi quả thật là được diện kiến nhiều điều mới lạ. Trà của Arthur đã được uống hết.
“Anh cũng không muốn có gì phải giấu em, em có quyền được biết những chuyện này với cương vị là một… con người được bảo hộ bởi mấy tay chính quyền. Sau vụ tai nạn ấy thì có vẻ chính phủ cũng dần cạn kiệt kiên nhẫn. Họ vốn có một kế hoạch… hay kế sách? Anh không biết, nhưng… Paul này,” Anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi tôi, cử chỉ thường thấy khi sắp có một chuyện gì đó dữ dội xảy đến, tôi thấy anh hít sâu một hơi, “Chính phủ đã lên một chương trình đào tạo cho em, nói đúng ra thì là huấn luyện. Họ mong muốn em trở thành một Siêu Việt Giả, giống anh ấy, và khi khóa tôi luyện kết thúc thì em sẽ trở thành cộng sự của anh. Khi ấy hai ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ đó đây. Một cặp bài trùng. Không gì chia tách được cả. Paul thấy sao?”
Một khoảng dừng đến đáng sợ. Giờ đây như có cả ngàn cái kim phóng ra từ ánh mắt mong chờ (?) của người vừa nêu lên câu gợi ý đó, không, không phải, đó không phải là một lời gợi ý. Mà là một thông báo. Không có sự chọn lựa. Thông báo là thông báo. Một khi đã nói ra thì phải tuân theo, để cho chúng biết, chúng làm. Đó mới là mục đích thật sự của thông báo.
Arthur vẫn đang nhìn tôi. Nếu ý nghĩ biết cất thành lời thì sẽ có hàng ngàn tiếng vọng vang khắp bầu không khí chiều tàn bao bọc lấy hai số phận được gán ghép này. Một người sắp đi lên. Một người đang dang tay chào đón.
Từ lúc nào?
Quyết định ấy được đưa ra từ lúc nào?
Lúc Hoàng tử Paul bé đang còn say giấc mộng mơ trên chiếc máy bay sắp phát nổ. Tất nhiên rồi. Chàng chẳng hơi đâu để ý đến sa mạc mịt mù cát xung quanh đâu. Hãy để chàng say giấc cho thỏa rồi vùi mình vào cơn bão sắp tới cũng được.
Thì thà anh nói ra trăm ngàn đau đi. Em nhổ từng cái gai ra sau cũng được. Để niềm tin khù khờ này đặt nhầm nơi xót xa quá. Giờ em biết phải làm sao đây? Khi phải tỉnh thức quá sớm. Cơn bão còn chưa tới thì cây xương rồng đã bị bẻ đi để tìm nước cho kẻ đang chết khô trên vùng đất linh hồn của mình.
Và rồi họ đưa tay ra. Gì đấy? Nước đây, uống đi chóng đỡ. Rồi mình quay về khi em đã tròn sức. Trên chiếc máy bay này à? Không, ta đi bộ, hơi vất vả nhưng rồi dọc đường sẽ có nước cho em. Tuy không có ai sẽ lau dọn mớ xác xương rồng đó nhưng cơn bão sẽ vùi lấp đi thôi. Chẳng ai còn hơi sức để ý đâu.
Hoàng tử bé băn khoăn. Nhưng như thế thì cõi mộng sẽ trục xuất em mất. Em không muốn bị ruồng bỏ đâu. Vì sao? Chúng quá đẹp, những ảo ảnh bong bóng đẹp tới mức mà em quên mất đi chính mình cũng còn phải thức dậy, và có việc phải làm, chúng khiến em nhớ tới việc không bẻ gãy xương rồng tìm nước.
Nhưng như thế em sẽ mãi ở trên chiếc máy bay này mất. Nhìn xem, nó đang bốc cháy kia kìa. Nếu ở đây, em sẽ được ở lại mãi mãi với mộng trần xinh đẹp này. Thế giới không ai có thể nhắc em về việc bẻ gãy xương rồng nữa. Nhưng thế thì sao? Thế thì thật oách chứ sao! Rồi sao nữa? Rồi… rồi… rồi…
Và rồi chẳng còn ai nữa. Chẳng phải đơn côi không kể xiết sao? Nào, nếu em chịu vứt bỏ mà quay về hiện thực này, cùng nhau, ta thoát khỏi bão sa mạc và cơn chết khát đang gần kề bằng những xương rồng ven đường thì em biết sẽ có chuyện gì không? Không, kể em nghe đi.
Thế giới sẽ khoan dung với em hơn đó.
Và ta sẽ được thưởng những giọt mát lành từ nhiều nguồn khác nhau nữa. Xương rồng bẻ mãi rồi cũng hết thôi. Và đôi tay này không chắc sẽ tiếp tục vặt đám đầy gai ấy để rồi đưa em từng ngụm nước bê bết máu đâu.
Chẳng phải cùng nhau thưởng thức trong sự tinh khiết sẽ tốt hơn ư? À thì, cũng phải.
Thế thì sao?
Thì sao?
Nên là về nhé?
Về nhé?
Bàn tay chìa ra. Đây không phải một câu hỏi tu từ. Nhưng mọi đáp án đều đã bị phơi bày ra giữa cái nóng sa mạc đầy ám ảnh.
Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Kéo ra.
Từng dấu chân in lên vô số đồi cát và mảy may bước qua xác xương rồng đang khô héo.
Bụi gió rít lên liên hồi.
…
Arthur mỉm cười ôm lấy tôi. Nhưng chúng tôi đã không mua hạt giống hoa nhài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co