~~☆°•°Hai Mươi Tư°•°☆~~
Sau cú xô ngã ấy, kể từ khi về nhà đến gần bữa tối, Katerina cứ ở lì trong phòng, nằm dài trên giường và không hề nhúc nhích một li.
Mắt em cứ hướng thẳng lên trần nhà, ánh đèn trắng rọi vào con ngươi khiến em có hơi nhức nhối, nhưng em vẫn chẳng nhìn đi đâu cả. Trên đường về, em đã khóc như cơn mưa trong giông bão, vậy mà khi về đến hiệu thuốc, giọt nước mắt cứ vơi dần rồi cạn khô. Suốt cả quãng đường đó, nỗi buồn của em tự ập đến, xong lại biến mất như chưa từng có tồn tại với em.
Cơ thể em bất động, nhưng nó lại cho em cảm giác như đang lún xuống ga giường, chìm vào một hố sâu nào đó mà vô định khó tả. Katerina thấy mình không tự chủ được chính mình nữa, thành ra em cứ thả trôi bản thân giữa ranh giới của thực tại và mơ tưởng, mọi thứ cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt em, và em cũng chẳng kiểm soát được chúng. Đặc biệt là cái cảnh em cố dang tay bắt Anne lại, nó cứ lặp đi lặp lại cho em thấy, từ lúc trên đường về đến giờ cũng phải hơn trăm lần rồi, nên em không còn phản ứng được gì với nó nữa.
"Katerina, xuống ăn cơm đi con! Ở trong phòng làm gì thế?" - Giọng của bà ngoại vang lên đằng sau cánh cửa, theo sau đó là ba tiếng gõ liên hồi.
Lúc đó, em mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng nhìn đồng hồ trên bàn. Bảy giờ rồi sao? Nhanh thế... Cô bé loạng choạng bước ra khỏi giường, rồi theo bà xuống tầng.
Một bữa cơm đạm bạc đã được soạn sẵn trên bàn ăn, và chỉ có hai người là có mặt ở đó. Ông lão giờ nằm liệt giường, từ khi phẫu thuật thì người ta tưởng ông đã khá lên, ai dè ít tuần sau thì cả đôi chân và một bên tay của ông mất khả năng hoạt động, mà xe lăn thì quá thấp so với bàn ăn, nên bà nấu cho ông ăn trước để ông được nghỉ sớm. Hai bà cháu ngồi xuống, có điều đứa cháu gái cứ né tránh mắt bà mãi.
"Hôm nay bán hàng chắc mệt lắm nhỉ? Ăn đi để lấy sức con ạ, mai còn đi học nữa." - Tay bà cầm dao xẻ thịt, để lại miếng ngon nhất cho Katerina. "Ơ, sao nãy giờ con cứ im im mãi vậy? Có chuyện gì ở trên trường sao?"
Cô bé lơ đi những lời hỏi han ấy, cứ mơ màng chọc đống thức ăn trên đĩa mà bỏ vào miệng, mùi vị của chúng bỗng nhiên không còn ngon lành như mọi khi nữa, và những gì Katerina cảm thấy chỉ là sự nhạt tuếch trên lưỡi mà thôi. Không gian xung quanh em vẫn có sự chuyển động (dù có chậm chạp đi chăng nữa), còn trong tâm trí em thì gần như trắng tinh, các mảnh ký ức cứ vừa lơ lửng, vừa mờ ảo.
Katerina cố nghĩ thêm vài thứ linh tinh để tỉnh táo trở lại, nhưng cuối cùng chẳng có gì hiện ra cả. Đến cả cái vụ đẩy ngã ấy cũng trở nên mơ hồ với em, thậm chí là nhiều cảnh trong đó biến mất hoàn toàn, mặc dù nó mới chỉ xảy ra cách đây chưa đầy ba tiếng. Em không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chẳng lẽ do ban nãy em đã thả trôi mình trên cái ranh giới kia quá lâu rồi chăng, đến mức thấy cả giấc mộng và thực tại như một?
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc bầu không khí đầy u uất, bức bối ấy. "Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Để bà ra xem thế nào.", bà lão liền đứng dậy, nhanh chân cầm lấy nó trên bàn. "A lô? Hiệu thuốc Louise xin nghe ạ."
Ngay sau đó, bên đầu dây kia nói một đoạn khá dài, còn biểu cảm của bà như tối hẳn đi, tay cầm điện thoại mà run run. Không rõ họ nói gì mà bà cứ gật đầu lia lịa, vâng dạ liên hồi, rồi lặp lại gần mười phút liền; đến cuối cuộc trò chuyện, người bà chậm rãi nói "tôi sẽ bảo cháu.". Rồi khi điện thoại được gập xuống, bà vội vàng chạy đến bên cháu mà hỏi han dồn dập:
"Sao lại ra nông nỗi này hả con?! Có chuyện gì thì phải nói cho bà biết chứ! Bận đến mấy bà vẫn giải quyết cho con được mà!" - Người ấy giật lấy hai cánh tay cháu mình. "Thầy bảo con xô ngã bạn, xong phụ huynh phản ánh lên trường, mai hai bà cháu sẽ phải lên làm việc với họ đấy. Và tối hôm nay con sẽ phải viết bản tường trình để lúc đó nộp luôn."
Vậy là gia đình Anne đã báo cáo lên nhà trường rồi sao... Katerina cúi đầu, bặm môi, nhưng cũng không quá ngạc nhiên với điều đó, bởi vết thương của cô bé kia rõ rành rành, đã thế mùa này các bạn nữ vẫn mặc váy nữa, kiểu gì bố mẹ em sẽ phát hiện ra ngay. Dù em có thể giấu ông bà trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng sớm muộn gì em sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình thôi, khó mà chạy đi đâu được.
"Trả lời bà đi, sao con lại làm vậy thế? Sao con lại giấu bà?"
Đứa bé ấy cũng muốn thú thật với bà lắm chứ, tuy nhiên, dường như có gì đó bị mắc kẹt trong họng, khiến em cứ ngắc ngứ mãi mà không nói ra được. Dù biết là trước sau cũng phải đối mặt với sự việc kia, nhưng chân em thì cứ bồn chồn, chỉ muốn chạy đi lúc này và trốn vào phòng ngay lập tức. Katerina chỉ nhỏ nhẹ rằng, "đợi cháu viết bản tường trình đã, rồi cháu sẽ cho bà đọc.", nghe vậy, bà đành để em về phòng.
....
Đây là lần thứ bao nhiêu em tường thuật lại chuyện đó rồi?
Bốn lần, tương đương bốn tờ giấy bị vò nát. Cứ đến đoạn trình bày lý do xô xát với bạn là chữ nghĩa em viết loạn xạ cả lên, nhiều lúc em ghì ngòi bút mạnh đến nỗi rách cả giấy, và em lại phải chép thêm tờ nữa. Chao ôi, khi em phải ghi ra điều đó, em tức anh ách trong người, thậm chí em còn muốn xé ngay cái tờ đó đi và bẻ gãy chiếc bút mình đang cầm; Katerina không giận Anne như trước buổi chiều đó nữa, mà em chĩa hết mũi nhọn về bản thân, tự hỏi tại sao mình lại có thể tàn nhẫn đến mức vậy.
Em bắt đầu xem xét toàn bộ những gì mình làm từ buổi học thêm đầu tiên, để mò mẫm sự oán giận của mình đối với Anne từ đâu mà tới. Hồi đó, Katerina nhớ rằng mình thực sự muốn làm bạn với cô bé ấy, nhưng nó lại giữ khoảng cách với em, chỉ vì cảm thấy "có gì đó bất ổn" - chính miệng Anne đã thừa nhận điều đó năm ngoái, và có khi mối quan hệ giữa cả hai đứa trở nên xấu đi từ đó. Không, không phải, em lắc đầu, đó cũng chẳng phải là nguyên nhân chính.
Bỗng nhiên, Katerina bất giác nhìn lên chiếc hộp thủy tinh ở trên bàn. Trong đó có một cọng cỏ bốn lá khô, chính là thứ Remi đã tặng cho em năm trước, và từ chiếc lá ấy, cô bé nhỏ đã cầu may mắn cho em. "Mình... hiểu rồi.", em lẩm bẩm, chống trán. "Từ lâu mình đã coi cậu ấy như người nhà, yêu thương mình vô điều kiện. Chính vì thế mình chỉ muốn Remi là của riêng mình mà thôi."
Khi em móc nối tất cả trải nghiệm mình đã trải qua, tự dưng mọi thứ lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết, và hóa ra từ trước đến giờ Katerina chỉ mong muốn cái gì tốt nhất cho cô bạn ấy mà thôi, kể cả mình sẽ phải hành động sai trái. Bởi Remi cho em cái mà bố mẹ em, ông bà em không cho được: chính là tình thương yêu vô tư, mà không có sự đòi hỏi hay gánh nặng gì cả; ở bên người ấy, Katerina như được rũ bỏ mọi phiền muộn trên vai, dù chỉ là một phút mà thôi.
"Phải rồi ha. Mình hơn cả lớp một tuổi mà nhỉ." - Em bắt đầu cầm bút lên, rồi viết lại từ tiêu ngữ. "Nhưng nhờ cậu ấy mà mình vẫn được chơi với họ như bình thường."
***
Sáng hôm sau, hai nhân chứng và phụ huynh của họ đã có mặt đông đủ tại phòng họp. Mỗi tòa đều có một nơi như thế này, chủ yếu là bàn giao những công việc nội bộ quan trọng của trường hoặc xử lý học sinh vi phạm. Thực tình, đây cũng là nơi gia đình của các bạn không hề muốn đến nhất.
Katerina đã hoàn thành bản tường trình của mình (sau năm lần viết đi viết lại) và nộp tại chỗ, để giáo viên đọc ngay trước mọi người, rồi đến Anne đưa tờ của mình. Dù sao ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm đó, nên em không trốn tránh nữa mà im lặng lắng nghe lời tường thuật của cả hai người.
"Nếu đúng như những gì hai em trình bày thì cả hai đều có lỗi." - Thầy phó hiệu trưởng lên tiếng đầu tiên. "Về phía Anne, đã biết bạn như vậy rồi thì nên nhẫn nhịn một chút, có thể đến ngày nghỉ thì nói chuyện lại với bạn cũng được, chứ không nên nóng vội như thế, để rồi xảy ra hậu quả đáng tiếc."
"Dạ." - Anne gật đầu.
"Còn em, Katerina. Em thực sự nên học cách kiềm chế cảm xúc đấy, như trong bản tường trình của Anne, đây không phải là lần đầu tiên em gây sự với bạn đâu, sự việc hôm qua chỉ là giọt nước tràn ly thôi. - Ông bóp trán, thở dài. "Thầy cũng nghe về hoàn cảnh của em thế nào rồi, chắc em cũng chịu áp lực nhiều nên dẫn đến tình trạng này, nhưng đó không phải là cái cớ để em xích mích với bạn như thế."
Đứa bé ấy im lặng trước lời nói của thầy. Nó chỉ phản ánh bề nổi nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột đó mà em đã luận ra tối qua, Anne chắc biết mọi chuyện đều dẫn về Remi nhưng lại lược bỏ chi tiết đó đi, bản thân Katerina cũng không nhắc đến tên cô bé kia, vì vốn dĩ cả hai đều cố gắng tránh liên lụy đến bạn mình. Cuối cùng, thầy giáo đưa ra quyết định:
"Căn cứ vào luật nhà trường đã đề ra, với hành vi trên, Katerina của lớp 4D sẽ chịu sự đình chỉ năm ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày mai cho đến thứ Tư tuần sau, và sẽ được lưu vào hồ sơ học bạ." - Ông ghi chép gì đó vào một quyển sổ. "Ai có ý kiến gì không ạ? Anne giơ tay à? Nói đi em."
Nếu ghi vụ việc này vào trong hồ sơ, Katerina sẽ khó được các trường công cấp II, cấp III xét duyệt, không được thi vào Mười và chỉ có thể theo học ở những trường tư thục đắt đỏ hoặc cao đẳng nghề. Nhưng đó chỉ là một tai nạn vô tình thôi mà? Phạt thế này thì nặng quá, những lỗi liên quan đến bạo lực có chủ đích rất dễ làm xấu hồ sơ, hôm qua bố mẹ bảo thế... Anne nhận ra rằng sự việc đang trở nên phức tạp hơn em tưởng. Kể cả việc Katerina có làm mấy chuyện kia thì cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng...
Cô bé khập khễnh đứng dậy, do hai đầu gối em vẫn sưng tấy từ hôm qua. Dù bản thân em cũng có hiềm khích với Katerina từ trước, và chính mình là nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng Anne vẫn muốn lên tiếng cho Katerina, vì không ai trong buổi đó thực sự mong cú ngã đó xảy ra cả, tất cả chỉ là do tích tụ lâu ngày rồi bùng lên thôi. Trước ánh mắt của người lớn và người từng làm mình bị thương, em dõng dạc nói:
"Hôm qua, cả gia đình em đã bàn bạc rất kĩ về vấn đề này, bố mẹ em đều là giáo viên nên hiểu rõ các quy định của trường học. Vụ việc hôm qua, như bọn em đã trình bày, đều là sự cố hi hữu, tức Katerina không cố ý đẩy ngã em, thậm chí bạn ấy còn cố kéo em lại. Nên là..." - Anne hít một hơi thật sâu. "Em mong thầy có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt và không lưu vào học bạ của Katerina ạ."
"Dù sao thì mấy cuộc tranh cãi giữa con gái chúng tôi với bạn kia cũng chưa đáng để xử phạt cả." - Bố của em cũng lên tiếng. "Chỉ là xích mích bình thường của trẻ con thôi, tôi ở trong ngành này gần mười năm nay rồi, thực sự chẳng có gì lạ đâu."
"Thế nào, bà ngoại của Katerina có mong muốn gì không?" - Thầy hiệu phó vẫn lắng nghe thêm ý kiến của những người xung quanh.
Bà bóp trán, thở dài, cũng tìm cách giúp đỡ cháu mình:
"Tôi thì cũng đồng ý với phụ huynh cháu Anne, và tôi cũng sẽ để Katerina nhà tôi chấp hành đúng chỉ đạo đã đề ra. Mong các thầy cô giơ cao đánh khẽ, chính tay tôi đã nuôi cháu nó lớn khôn, nên tôi chắc chắn rằng Katerina không phải là dạng côn đồ gì cả." - Sau đó, bà cúi đầu thật sâu trước mọi người. "Nếu muốn, tôi sẽ đứng ra bồi thường cho vết thương của Anne, bao nhiêu tôi cũng trả."
"Thôi, bà ngồi xuống đi." - Mẹ của Anne khuyên ngăn bà. "Tự chúng tôi lo được, bà cũng già rồi, nhà tôi cũng không đòi tiền làm gì cả."
Từ nãy đến giờ, nhân vật chính của cả cuộc họp này vẫn lặng thinh, bất lực nhìn bọn họ tranh luận sôi nổi về hình phạt thích đáng nhất cho em. Katerina thấy có lỗi với ông bà, với thầy cô, với bạn bè vô cùng, chưa kịp đạt được điều gì xứng đáng mà đã mắc vi phạm nội quy, chỉ sau hai năm chuyển đến đây. Em lúc nào cũng muốn họ tin tưởng em, tự hào về em, vậy mà một cú xô ngã vô tình đã dập tắt hy vọng ấy rồi.
Katerina giờ thấy mình bị xử lý theo cách nào cũng được, miễn là nó đủ răn đe thôi. Vấn đề là em chưa biết sau vụ này thì nên đối mặt với Remi kiểu gì, tự hỏi liệu em hoặc Anne có nên tiết lộ chuyện đó không nữa. Ngay lúc đó, thầy hiệu phó lên tiếng, sau một hồi thương lượng với phụ huynh hai bên:
"Vậy là cả hai gia đình đều thống nhất là giữ nguyên án đình chỉ, nhưng sẽ giảm xuống còn ba ngày và không lưu vào hồ sơ. Chúng tôi cũng tạo điều kiện hết sức cho học sinh của mình rồi. Tuy nhiên..." - Ông nhìn sang hai đứa trẻ, nghiêm giọng lại. "Với điều kiện là các em không tiết lộ câu chuyện này ra bên ngoài nhé. Mong đây là lần cuối trong năm học mà thầy phải xử lý bất kì vụ việc phức tạp như thế này."
"Dạ." - Cả Anne và Katerina đồng thanh.
"Các em còn ý kiến gì không?"
"Không ạ." - Chúng lắc đầu.
Sau đó, buổi họp kết thúc. Các vị khách ra về với vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm, còn vị nhà giáo kia bình thản trở lại văn phòng của mình. Khi bước ra khỏi nơi đó, không khí xung quanh bớt ngột ngạt đi, nhưng Katerina thấy trong miệng mình đắng lại, đầu vẫn hơi choáng từ cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ ấy.
Em vào lớp học tiếp như bình thường, có điều em không dám nhìn thẳng Remi nữa, dẫu cô bé kia vẫn cười, vẫn chào đón em, chẳng hề biết rằng đây sẽ là ngày học yên bình cuối cùng trước khi án đình chỉ bắt đầu.
***
Kể từ ngày đầu tiên bị phạt, Katerina không dám bước một chân ra khỏi cửa nhà, chỉ quanh quẩn mãi trong cái cửa hàng chật hẹp. Đồ đạc ở phòng khách đã dẹp bớt đi rồi, vậy mà khi em phụ bà bán hàng, em thấy nhà mình ngột ngạt quá. Chẳng có người lớn nào phán xét Katerina nữa, cũng như không ai biết trong lớp chuyện gì đã xảy ra, nhưng một mớ bòng bong nào đó vẫn lăn lộn trong đầu em.
Tầm buổi chiều, đường xá ở khu phố em đông đúc hơn, có lẽ đã đến giờ người dân tan học, tan làm. Tiếng chuông xe reo, tiếng cười nói của các bạn học sinh khiến tim Katerina như quặn lại; lúc ấy, em thầm ước rằng giá mình hồi đó chậm lại một tí, bình tĩnh lại một chút thì có khi mình vẫn đang đi giữa trong đám trẻ kia mà tung tăng cắp sách về nhà. Đến cả ban nãy Remi cũng gọi điện hỏi chuyện, em cũng chỉ bảo mình bị ốm, phải nghỉ ba hôm để tĩnh dưỡng và mình không cần ai đến thăm.
Em ngồi trước bàn làm việc, bấm máy tính, cặm cụi ghi chép đơn thuốc cho khách, rồi nhảy xuống mở tủ mà lấy đồ cho họ. "Của cô đây ạ. 300 EWD.", ngày nào cũng như ngày nào, có ai ở nhà hay không, đắt đỏ hay ế ẩm, Katerina vẫn phải làm những công việc đó sau giờ học. Vậy mà cô bé chẳng than lấy một câu, bởi em đã thề ngay trước mặt ông bà rồi, rằng mình sẽ bảo vệ truyền thống của gia đình đến cùng.
"Katerina?" - Bà cụ lọ mọ xách túi rau củ đi vào. "Tí nữa đóng cửa thì vào phòng khách luôn nhé, bà bảo cái này."
"Vâng..."
Đứa bé nhìn bà vào bếp, lấy ra một đống thứ lỉnh kỉnh trong túi, nào là củ dền, hành tây, bó rau mùi, toàn những loại rẻ tiền nhất trong chợ Friedlich thời bấy giờ. Bình thường bà có bao giờ thiếu những thứ đó đâu..., Katerina chống trán, thấy bất lực vô cùng, từ khi chân ông yếu đi mà tài chính gia đình càng lao đao, hai bà cháu gánh vác còn không nổi nữa chứ nói chi mình em.
Lúc bà nhắc vậy, trong lòng em cảm thấy bất an vô cùng, vì sắc thái trên khuôn mặt bà không mấy vui tươi cho lắm, vậy chắc chắn sẽ có chuyện quan trọng cần phải bàn tới. Thế là Katerina cố gắng thanh toán và ghi chép thật nhanh đơn hàng của khách, không thể để chậm trễ một giây nào nữa.
....
Một lúc sau, cánh cửa cuốn của quầy hàng đã được kéo xuống, kết thúc một buổi làm việc vất vả của Katerina. Em ngồi yên vị tại ghế sofa, đợi bà hầm xong món súp thì vào việc ngay, còn ông thì nằm nghỉ ngơi trên tầng.
Mặc dù mọi chuyện về cơ bản đã được giải quyết rồi, nhưng tâm trí Katerina vẫn kẹt lại mãi ở cái cầu thang kia, rồi tự hỏi tại sao mọi người vẫn tạo điều kiện cho mình, trong khi do bản thân em gây chuyện với Anne thì mới dẫn đến vụ việc đó. Thà lúc đó thầy ghi luôn học bạ đi, em ngả lưng ra sau, vắt tay lên trán. Quả nhiên mình không xứng đáng để chơi với Remi mà, cậu ấy thật xui xẻo khi phải dính vào một người như mình.
"Nào, dậy đi cháu." - Bà ngoại vỗ vai em, rồi ngồi đối diện cháu mình. "Chúng ta phải nói chuyện thôi, để tí nữa còn ăn cơm, rồi cháu phải học bài nữa chứ."
"Bà nói đi ạ." - Katerina thở dài, ngồi thẳng lưng lên.
"Cháu bình tĩnh lắng nghe nhé."
Bỗng nhiên, bà rướn người về phía trước, siết lấy tay đứa cháu. Cử chỉ ấy làm cô bé hơi bất ngờ, nhưng thoạt qua ánh mắt của người đối diện, Katerina nhận ra bà đang cố gắng trấn an em trước khi nói bất cứ thứ gì. Suốt mười năm nay hai bà cháu ăn ở với nhau, còn cái gì là xa lạ nữa đâu, tính nết Katerina thế nào thì bà nắm rõ mồn một. Giọng bà nghiêm lại, mắt nhìn thẳng vào cháu:
"Hiện tại là nhà mình không thể kiếm ăn ở đây được nữa, ông thì được bệnh viện trả về rồi, ở đến đâu hay đến đấy thôi. Với tình trạng buôn bán kiểu này thì mình chẳng nuôi sống được bản thân nữa chứ nói gì người bệnh." - Đôi tay nhăn nheo ấy siết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn kia. "Bà nghĩ là... chúng ta phải về quê thôi."
"Tức là cháu sẽ phải chuyển trường?" - Katerina cau mày.
"Đúng vậy. Và đóng cửa hiệu thuốc này luôn."
Tại sao bây giờ bà mới nói cho mình vậy? Em không biết phải xử lý ra sao với cái thông tin mình phải nhận. Vừa mới mấy tuần trước, Katerina đã hứa bảo vệ quầy thuốc này đến cùng, vậy mà em chưa kịp làm gì thì đã phải đối diện nguy cơ dừng toàn bộ hoạt động ở đây, và mảnh đất này sẽ phải bán cho người khác. Đã thế, thời gian được học tập tại Isabelle bỗng bị rút ngắn lại, trong khi Katerina mới chuyển đến có hai năm.
Thế là mình sắp phải xa Remi rồi à... Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Về hoàn cảnh hiện tại của mình, Katerina đành phải nghe theo bà, nhưng cũng chưa muốn chia tay bạn bè bây giờ. Em muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, bởi trong lòng em, Katerina vẫn thấy mình cần phải chuộc lỗi với Remi.
"Đây cũng là nguyện vọng của ông nữa. Nói cái này sợ cháu buồn, nhưng mà..." - Bà ngoại cúi đầu. "Ông muốn được an nghỉ tại quê hương mình. Có vẻ ông sẵn sàng để trở về với gia tiên rồi."
"Không sao đâu ạ." - Katerina tỏ ý với bà thả tay mình ra, rồi nói tiếp. "Chỉ là... cháu cũng có một nguyện vọng duy nhất thôi."
"Là gì thế?"
"Cháu muốn ở lại đây đến hết kỳ sau, dù sao cũng trọn vẹn một năm học để xét học bạ vào trường khác." - Ánh mắt Katerina kiên định trở lại, giống như em thốt lên lời thề ở bệnh viện trước kia. "Với cả... cháu cần phải chuộc lỗi với Remi. Trong thời gian còn lại, cháu sẽ thực hiện tất cả những gì làm bạn ấy vui nhất có thể."
Nghe vậy, cụ bà có hơi bối rối, lo lắng không biết Katerina đã suy nghĩ thấu đáo chưa mà nói vậy, nếu ở đây tiếp thì số tiền thu về từ việc kinh doanh cũng chẳng đủ để chăm sóc cho ông nữa. "Cháu chắc chứ?", bà hỏi vậy.
"Chắc ạ. Hoặc là bà để cháu ở đây một mình đi, cuối năm học cháu bắt xe về."
"Nếu thế thì phải làm đơn xin miễn giảm học phí rồi. Mỗi người một nơi thế này thì làm sao lo liệu được cho cháu..." - Bà bóp trán, mái tóc bạc phơ hơi rủ xuống.
"Bà cứ làm đi ạ. Cháu không đòi hỏi gì hơn cả."
"Thôi được rồi, để mai bà lên trường xem sao. Thế nhé, giờ vào ăn cơm đi cháu, cũng muộn rồi đấy."
Sau đó, hai người vẫn thưởng thức bữa cơm đạm bạc ấy như mọi khi, có điều mùi vị của nó đã khác đi.
***
Hai hôm sau, Katerina đi học trở lại. Người đầu tiên đón em trở về chính là Remi, vừa thấy bạn thôi, cô bé ấy đã ôm chầm em vào lòng rồi, ngay giữa lớp học. Chẳng hiểu sao, khi đón nhận cái ôm đó, em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng hẳn đi, không còn nặng trĩu như lúc ở nhà nữa.
Hai cụ già đã về quê từ hôm qua, giờ chỉ còn Katerina tiếp quản hiệu thuốc thôi. Đến cuối kì hai thì hàng xóm sẽ giúp em dọn dẹp, gỡ gạc biển hiệu, khuân vác đồ đạc lên xe tải chở về Louise, có gì nhường đất cho nhà khác. Kế hoạch cụ thể đã được bà vạch ra chi tiết rồi, các cô bác xung quanh đều biết chuyện, học phí đã được miễn vô hạn, nên Katerina không phải lo chuyện mưu sinh nữa.
Việc còn lại của em là học tập thật tốt là được, chuyện phần thưởng ở buổi tổng kết không còn quan trọng nữa. Giờ Katerina đã từ bỏ cạnh tranh và cố gắng mở lòng với Anne hơn, còn Remi thì tạm thời em chưa kể việc chuyển đi của mình, để tháng Năm mới nói.
Một hôm, đầu kì Hai, trong giờ tự học, Remi hí hửng qua chỗ Katerina ngồi, vì không có giáo viên nên mọi người sang chỗ ai cũng được, miễn là vẫn hoàn thành bài tập đầy đủ. Em ngồi khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên:
"Này, cậu biết đầu tháng Sáu đi cắm trại rồi đúng không?"
"Ừ, tớ biết mà. Được đi vào rừng luôn ý, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi." - Katerina cười nhạt, nhún vai, tay đan xen. "Hình như trường trộn lẫn các lớp vào nhau thì phải, mỗi nhóm ít nhất chỉ có hai đến ba người cùng lớp thôi."
"Ước gì cả ba bọn mình chung một nhóm nhỉ." - Remi chống hai tay lên má, chân đung đưa, rồi tự nhiên nghĩ ra gì đó. "À mà này!"
Hai đứa bỗng sát lại gần nhau, như thể đang bàn bạc chuyện gì hệ trọng lắm. Tim Katerina có phần rộn ràng hơn, hồi hộp trước ý tưởng của bạn mình sắp nói ra. Còn cô bé tóc vàng hoe thì thầm nói:
"Hay là bọn mình dành tiền tiêu vặt để đặt đồ đôi đi. Hôm qua tớ vừa đi mua sắm với mẹ xong, thấy có mấy bộ đẹp lắm."
"Cậu chắc chứ?" - Mắt Katerina như sáng lên. "Liệu cô Housagi đồng ý không vậy?"
"Có chứ, nhưng tớ muốn tự dành dụm hơn. Chiều ra quầy quần áo đó xong lựa một mẫu đi, nó cũng ở gần trường mà." - Remi hí hửng đáp lại.
"Còn Anne thì sao?"
"Tớ hỏi rồi, cậu ấy bảo đừng mua, sợ bố mẹ mắng..."
Thế là hai đứa thống nhất việc đó với nhau, dù sao Katerina vẫn còn kha khá tiền tiết kiệm từ những buổi bán hàng, từ giờ đến lúc em chuyển đi thì kiểu gì cũng tích đủ cho bộ đồ ấy. Tuy thế, em sẽ chỉ mua cho Remi thôi, vì em có đi cắm trại nữa đâu, nên phần tiền không phải của mình thì em sẽ dùng để mua một bình nước mới cho Remi, tại vừa hôm trước con bé than thở bình kia cũ quá rồi, không xách đi xa được.
Buổi tối hôm đó, em mở chiếc hộp sắt trong tủ, đếm lại số tiền tích lũy thật cẩn thận. Tạm thời thì mình đủ để đặt đồ cho Remi rồi, bao gồm quần yếm, áo trắng và nơ... Không ngờ cậu ấy lại thích bộ đó. Xong việc, Katerina đóng hộp, nằm vật ra giường. Dẫu cũng muốn được mặc quần áo đôi với Remi, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên em chỉ mua cho bạn thôi, coi như những thứ trên là kỉ vật để Remi luôn nhớ đến em.
Chắc chúng sẽ được gửi về vào hôm mình chuyển đi. Katerina vắt trán. Mà nghĩ lại thì... kể cả không có mình thì Remi vẫn có Anne với Mirabeau bên cạnh mà?
Đứa bé nghĩ rằng, việc em rời khỏi đây là một điều tất yếu phải xảy ra, không chỉ vì sự nghiệp gia đình lao đao, mà còn tốt cho cả mình lẫn Remi nữa. Đã đến lúc em phải để cô bé ấy tự do bay nhảy, lớn lên theo cách riêng chứ em không thể bao bọc mãi được nữa; còn Katerina, em thấy mình nên dừng cầu xin tình cảm từ những người vốn từ đầu chẳng liên quan đến em.
Giờ chỉ có đợi đến cuối năm học thôi. Mình không thể ở đây mãi được. Qua những ngày tháng cuối cùng còn học tại Isabelle, Katerina càng thấy mình phải đi khỏi đây thật nhanh, không như lúc bà nói chuyện về việc đóng cửa tiệm nữa.
***
Vào giữa tháng Năm, bầu trời gần như chẳng có tí một đám mây nào, chỉ có những tia nắng sáng rọi chiếu xuống mọi nơi. Chúng đốt cháy từng hơi nước trong không gian, từng lớp da thịt trên cơ thể người; nếu mùa đông lạnh giá tựa như từng vết cắt lát từ dao nhọn, thì cái nóng bức của mùa hè chính là chiếc lò.
Tất cả các kỳ thi quan trọng ở trường Isabelle đã được hoàn thành, cũng đã có kết quả cả năm, nên giờ học sinh tha hồ vui chơi, một vài đứa có tổng điểm cao thì mong ngóng phần thưởng ở buổi tổng kết. Mà lần này có cả quà tặng dành cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hội chợ vừa rồi, nên năm nay sẽ đáng mong chờ hơn những năm trước.
Ở lớp D, cả ba cô bé dạo nọ ấy đều được vinh danh - Remi và Katerina là từ đợt hội chợ, Anne vẫn là của thành tích xuất sắc như mọi năm. Về phía lớp A, Pedrico với Mirabeau đều được đứng chung một sân khấu, riêng cậu đầu tiên được thưởng vì là đội trưởng hội thao lớp mình (dù thua trận) và tích cực tham gia xây dựng gian hàng. Thế là cả năm đứa đều có phần quà cho mình.
Sau buổi tổng kết, ngày mai cả khối Bốn vẫn phải lên trường, để nghe kế hoạch phổ biến học tập ngoại khóa vào tháng Sáu, sau đó giáo viên sẽ phát bản cam kết và lịch trình cụ thể, có gì phụ huynh còn nắm bắt được tình hình. Tuy trời còn nóng bức, nhưng chúng vẫn phải lên để giáo viên phân việc cho dễ.
Katerina sẽ không đi vào hôm đó, nên sau buổi tổng kết, em phải về thẳng nhà để cùng hàng xóm dọn dẹp tiệm thuốc đi, chuẩn bị trở về Louise vào sáng mai. Khi buổi lễ kết thúc, em nhờ Anne mai lấy hộ mình đơn hàng. Bên chuyển phát đã hẹn trước rồi, nên chắc chắn họ sẽ gửi vào ngày em về quê.
"Thế là cậu chỉ mua cho mỗi mình Remi thôi hả?" - Anne ghi chép vào sổ. "Không mua gì cho mình luôn?"
"Ừm." - Katerina gật đầu. "Dù sao tớ sẽ phải rời khỏi đây mà, có khi mấy năm nữa mới gặp lại được các cậu."
"Hình như cậu vẫn chưa kể lại toàn bộ sự việc cho Remi nhỉ." - Anne gập cuốn sổ lại, thở dài. "Tốt nhất là cậu đi gặp cậu ấy ngay đi, tôi thấy Remi vẫn chưa về đâu. Nhanh lên còn kịp."
Cô bé cúi đầu cảm ơn bạn học của mình một cái, rồi quay gót chạy đi tìm Remi. Tay em vẫn ôm gói quà, chân hớt hải khắp sân trường, nhìn mãi mới thấy cô bé tóc vàng hoe kia đang ngồi dưới bóng cây bạch dương.
"Remi!" - Em dừng lại trước người ấy, thở hồng hộc vì kiệt sức.
"Katerina? Cậu chưa về à?" - Remi chớp mắt, liền đứng dậy đỡ bạn.
"Tớ có chuyện muốn nói." - Cô bé tóc đen hắng giọng. "Còn cậu thì sao?"
"À, tớ vừa nói chuyện với Mirabeau xong. Sao thế cậu?"
Cuối cùng, hai đứa ngồi kế bên nhau, mỗi người cầm trong tay một hộp quà be bé. Đến lúc rồi, Katerina hít thở thật sâu. Đợi mãi mới đến ngày này, còn Remi thì vẫn sẵn sàng lắng nghe em. Em tìm từ ngữ nào phù hợp để mở lời, rồi bắt đầu cất tiếng:
"Cậu còn nhớ đợt tớ nghỉ ốm ba ngày không? Sau hội chợ ấy."
"Có?" - Remi nghiêng đầu.
"Thực ra thì... Tớ lúc đó vẫn khỏe, chỉ là tớ nghỉ vì bị đình chỉ học tập."
Vừa mới nghe đến câu đó thôi, sắc mặt của đối phương đã tái đi rồi. Nhưng vì biết người ta vẫn nghe tiếp, nên Katerina kể lại chuyện em xô ngã Anne ở cầu thang, chỉ vì quá nóng giận mà xảy ra sự cố không đáng có. Ngoài ra, em còn thừa nhận mình đã cố tình hạ bệ Anne để kéo sự chú ý của Remi và mọi người về phía mình, cũng như bớt đi gánh nặng cho ông bà.
"Nhà tớ không thể làm ăn ở đây nữa, nên tớ phải theo ông bà về quê. Nghĩa là... tớ sẽ khó lòng gặp lại các cậu trong thời gian tới..."
Dù đã chuẩn bị hết kịch bản rồi, giọng Katerina vẫn run vô cùng, bởi đây là cái kết mà em không hề muốn Remi thấy chút nào. "Tớ xin lỗi nhé.", em bịt mắt lại, "Cậu có quyền giận tớ cũng được, cũng do bọn tớ giấu đến bây giờ."
"Tớ giận thật đấy."
"Hả?"
Trước mặt em, cả người Remi đã gồng lên, môi bặm, lông mày cau lại. Hai tay người đối diện siết chặt, như sắp bóp nát hộp quà mới nhận sáng nay. Giọng em gắt lên, song cũng khàn đi:
"Tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tớ biết chuyện này hả? Làm tớ cứ nghĩ cậu sẽ tham gia buổi cắm trại kia, cứ tưởng Anne hôm đó bị ngã và cậu chỉ nghỉ ốm, nhưng không." - Remi liền giật lấy vai Katerina. "Cả hai cậu đều ỉm đi, còn tớ thì không biết cái gì hết. Trước giờ các cậu chỉ coi tớ như trẻ sơ sinh thôi à?"
"Đâu có, ý bọn tớ không phải thế-"
"Tức là trong mắt cả hai cậu, tớ không hề quan trọng đến thế hả?" - Remi càng nói, sự tức giận, thất vọng, bất lực của em càng thể hiện rõ nét hơn. "Katerina, trả lời tớ đi chứ!"
"Chính vì cậu quá quan trọng nên bọn tớ phải làm vậy đấy!" - Katerina thét lên, chộp lấy hai cánh tay của Remi, rồi đẩy em về chỗ cũ. "Thứ nhất là nhà trường cấm hai bên kể ra bên ngoài, thứ hai cả Anne lẫn tớ đều không muốn cậu vướng vào mấy chuyện này! Chẳng có ai muốn bạn thân mình gặp rắc rối cả!"
"..." - Tóc Remi xù lên, tròn mắt nhìn Katerina.
"Lúc đó cậu có thể hứa là sẽ không kể cho ai, nhưng chắc gì cậu đảm bảo được điều đó? Nào, cậu có làm nổi không?"
"Tớ..."
Cô bé tóc đen điều chỉnh lại nhịp thở, cố lấy lại sự bình tĩnh. Chết rồi, đáng lẽ ra mình không nên quát tháo như thế..., nghĩ vậy, em vẫn nhìn trực diện vào đối phương, quyết phải giải thích cho Remi bằng được.
"Đấy, thấy chưa? Cậu có dám chắc đâu. Hơn nữa..." - Katerina tặc lưỡi, tay siết lại. "Trước giờ tớ đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều rồi, và vì tớ mà cậu còn chẳng có thời gian để dành cho người khác. Thực sự thì... bạn bè tốt chẳng ai làm vậy đâu."
Thấy Remi vẫn lặng thinh, em nói tiếp:
"Tớ không mong cậu tha thứ cho tớ làm gì cả. Trong khoảng thời gian còn lại, tớ đã cố gắng bù đắp cho cậu rồi. Cậu vui, tớ cũng vui, dù biết là sắp phải chia xa." - Katerina cười nhạt. "Suốt hai năm nay, cậu là người duy nhất làm tớ không phải tỏ ra trưởng thành đó."
"Ý cậu là sao..." - Giờ Remi mới đáp lại, mà giọng em lại nhỏ vô cùng.
"Thú thật thì, tớ hơn các cậu một tuổi đó. Cũng gọi là đàn anh đàn chị rồi nhỉ?" - Katerina cười khúc khích. "Do tớ nhập học muộn nên học chung khóa này."
"Thế hả. Bảo sao cậu trông chững chạc ghê." - Remi nở một nụ cười nhạt thếch, không biết phải làm sao với những gì bạn mình kể nữa, nhưng có vẻ em đã thoải mái hơn ban nãy rồi. "Nếu vậy thì... Tớ không ngăn cậu đi đâu. Nhưng ước gì cậu bảo tớ sớm hơn."
"Thôi nào."
Ngay lúc đó, Katerina dang tay ra, vừa nhẹ nhàng ôm lấy Remi, vừa xoa đầu cô bé. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nên em phải xoa dịu bạn mình lại, để bạn không nuối tiếc mình nữa. "Tớ thương cậu lắm, Remi ạ. Tớ muốn cậu tiếp tục sống thật tốt, kể cả không có tớ ở đây nữa. Nhớ chưa? Hứa với tớ đi."
"Tớ hứa." - Remi choàng lấy eo đối phương. "Tớ hứa mà. Cậu cũng thế nhé, sang trường mới phải học thật giỏi vào đấy!"
"Cảm ơn cậu nhiều." - Katerina thả Remi ra. "Hôm nay mẹ cậu đón à? Thế cứ ngồi đây đi nhé, tớ phải đi bây giờ."
Dứt lời, em ngồi nhìn Remi một lúc lâu, rồi cúi xuống, nâng cằm bạn mà hôn lên má. Cái hôn đó nó thật chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để lại dấu ấn cho cả hai rồi. Nhìn cô bạn ấy bối rối trước hành động ban nãy, Katerina phì cười, xong đứng dậy xách chiếc hộp đi, nói rằng:
"Dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn yêu quý nơi này, và nhờ cậu mà tớ mới có những kỷ niệm đặc biệt ở đây. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, nhất định là thế."
Dứt lời, cô bé tóc đen vẫy tay bạn, rồi quay đi, hướng thẳng về cổng trường. Lúc đó, Remi vội vàng đứng lên, gào thật to:
"Katerina! Nhất định phải viết thư cho bọn tớ nhé! Tớ sẽ viết cho cậu đó!"
Người bạn ấy của Remi nghe vậy, gật đầu, rồi lại quay đi, và hình bóng ấy nhanh chóng biến mất sau cổng trường. Sau hai năm học chung lớp, chung nhóm, đôi bạn ấy chia xa kể từ đây; dẫu thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng những kỷ niệm giữa hai người vẫn đẹp như mới hôm qua.
Lần đầu tiên - cũng là lần cuối cùng, Remi mới giận Katerina như ban nãy, tuy thế em không hề hối hận khi chọn cô bé ấy là bạn mình. Em vẫn vương vấn cảm giác Katerina hôn lên má, nó nhẹ tựa lông hồng, vậy mà ký ức về nó lại ghim sâu vào tim em như thế. Nó cứ đọng trong đầu em, đến khi lên xe của Housagi rồi mà vẫn cứ như vậy.
....
Sáng hôm sau, trước khi buổi phổ biến kế hoạch cắm trại diễn ra một tiếng, Anne mang đến một thùng các tôn khá to vào lớp. Nó được bảo quản rất kĩ, phải cắt miếng băng dính trên nắp thùng thì mới mở ra được. Có mấy đứa bắt gặp Anne mang một thứ lạ đến đây mà trố mắt nhìn, nhưng em chỉ đem cho một người duy nhất thôi.
"Remi." - Em tiến đến chỗ ngồi của đứa bạn mình. "Katerina gửi tặng đó, cậu mở ra xem đi. Kéo đây nhé."
"Cậu ấy gửi á...?" - Remi chớp mắt. "Để tớ xem nào."
Vì là chuyện riêng tư, nên cả hai đứa dẫn nhau ra gầm cầu thang, rồi mò góc nào đủ che khuất chúng nó. Khi đã yên vị một chỗ, Remi bắt đầu cắt từng đoạn băng dính, và hai tấm nắp thùng liền bật ra, hiện rõ hai túi ni lông lạ và một chiếc hộp bé hơn.
"Cái này là quần áo à?" - Remi lấy túi to nhất ra. "Chẳng phải đây là quần áo bọn tớ dành tiền mua sao? Nhưng mà chỉ có một bộ thôi..."
"Katerina không đi cắm trại mà, nên cậu ấy dùng tiền của cậu để mua bình nước mới cho cậu rồi." - Anne gãi đầu, thở dài. "Nhỏ này cứ có cơ hội là chăm lo cho cậu như con á."
"À, đây hả? Cũng nhẹ phết nhỉ." - Remi cầm lên, lắc lư trong tay. "Ủa, cái gì nữa đây?"
Em lấy ra một bọc túi dài, màu trắng trong thùng. "Không thấy ghi gì cả... Hay bóc ra xem thế nào vậy?", Remi lẩm bẩm, tò mò Katerina đã gói gì vào trong này.
"Cậu cứ bóc ra đi. Tớ cũng không biết đó là cái gì đâu."
Nghe Anne nói vậy, em đành phải mở nó ra. Đó là một chiếc hộp kính dài, dài bằng cổ tay em, và trong đó chứa một cỏ bốn lá khô. "Cỏ bốn lá?", cô bé tóc hạt dẻ ngạc nhiên, cau mày. "Là hàng thật luôn hả?"
Em ngẩng lên nhìn Remi, rồi giật mình, vì thấy cô bé đã rơi nước mắt lã chã từ bao giờ rồi. Hóa ra đó là một kỷ vật riêng tư của hai người ấy từ hai năm trước, lúc ấy Katerina vẫn còn hiềm khích với Anne nên em cũng không biết chuyện này xảy ra. Còn về phía Remi, từ hôm qua đến giờ em không khóc một tí nào, chỉ để Katerina được yên tâm rời đi, có lẽ em đã nhịn lâu quá nên mới xả một lượt như thế này.
Anne xếp đồ lại cho Remi, rồi vỗ về cô bé, cứ để nó khóc thoải mái, đến khi nào không khóc được nữa thì thôi. Thế là Remi cứ nức nở mãi, đến gần vào giờ họp thì mới nín.
Tình bạn ấy thực chất chưa bao giờ kết thúc, mà chỉ đang trải qua một giai đoạn mới thôi. Nó chính là cơ hội để cả hai lớn lên với cách phù hợp hơn, và rồi vào một ngày nào đó, cả hai sẽ gặp nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co