~~☆°•°Hai Mươi Ba°•°☆~~
Buổi sáng ngày thứ hai của hội chợ, sân trường vẫn đông đúc, tấp nập người qua lại. Tuy các mặt hàng của các quầy bán có hơi vơi đi so với hôm đầu tiên, các lớp vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm mình trưng bày. Dự kiến chiều này, họ sẽ nhập thêm một số hàng hóa để bổ sung.
Tập thể lớp Remi cũng vậy, mặc dù trước giờ chưa ai được tiếp xúc với công việc kinh doanh, nhiều bạn vẫn thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, nhờ sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô và sự hợp tác chặt chẽ của mỗi cá nhân. Vì thế, cả lớp thu về lợi nhuận khá cao ngay sau ngày đầu tiên, và họ quyết tâm phát huy điều đó trong buổi này.
Nhắc đến Remi, sự thành công của lớp cũng một phần đến từ em. Mọi người tin tưởng vào lợi thế ngoại hình và khả năng giao tiếp của em, nên họ giao cho em ngay việc quảng bá gian hàng. Lúc đầu - khi mới được phổ biến về kế hoạch hội trại, cả lớp dự định để Anne nhận vai trò đó, nhưng vì con bé phải tập trung ôn thi, nên công việc ấy chuyển sang cho Remi.
Khi ấy, em hào hứng lắm, cũng xen lẫn chút lo lắng, bởi một câu nói của em có thể ảnh hưởng đến cả buổi kinh doanh. Thế là em bàn bạc với mẹ, rồi hỏi ý kiến Anne, và cả hai đều nhắc nhở em phải tập trung vào nội dung chính, thêm mắm thêm muối cũng được nhưng phải làm sao để thuyết phục người ta mua hàng của mình. Remi nghe vậy mà gật gù, rồi hôm sau đi tiếp thị, gặp ai là vào việc luôn, ví dụ như hôm qua:
“Cậu thích đi biển không? Hay ít nhất là ngắm nhìn những chú cá, chú rùa lượn lờ dưới mặt nước xanh?”
“Tớ thì không biết bơi… Nhưng nhà tớ có nuôi cá, ngồi xem cũng hay hay.” - Một bạn lớp khác đi ngang qua cho hay.
“Vậy thì lớp D chúng tớ có các loại bánh trái với nước ngọt ăn theo chủ đề đó đấy, giá cả rất phù hợp với túi tiền học sinh nhé! Riêng mấy cái cốc này thì bọn tớ tự tay vẽ này, uống xong cậu có thể rửa đi rồi mang về nhà dùng tiếp.” - Dứt lời, Remi đưa một chiếc cho bạn đó xem, rồi quan sát phản ứng của họ.
“Ơ, tính ra lấy cái này trang trí cho bể cá nhà tớ cũng được á.” - Mắt cô bạn ấy sáng lên, rồi liếc sang quầy đồ lưu niệm. “A, có móc khóa hình cá heo nè, đúng lúc tớ đang muốn bỏ thêm gì đó vào bộ sưu tập của tớ.”
Cô bé trả lại cho Remi, gọi luôn một cốc sữa lắc, rồi mua thêm một chiếc móc khóa con cá heo, tổng chi phí là 30 EWD. Nhìn khách hàng được mình thuyết phục thành công như thế, em vui sướng lắm, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ngay giữa nơi đông người. Bản thân cô bé kia cũng khá dễ tính, nên công việc của em diễn ra suôn sẻ một cách nhanh chóng.
Đôi khi em có gặp những bạn ít có hứng thú với chủ đề lớp mình chọn, nhưng em vẫn thử đánh vào tình cảm - như gợi mở cơ hội tặng quà cho bạn bè với gia đình, hoặc yêu cầu nhóm pha chế tăng giảm gia vị theo ý muốn của khách. Cách này là do Katerina đề xuất cho em, ngoài tập trung vào mặt hàng thì phải nhắm vào tâm lý bọn họ nữa, chạm đúng vào điều họ cảm thấy hài lòng nhất để giữ chân họ lại, và Remi thực sự làm điều đó tốt hơn mong đợi.
Nhờ thế, không chỉ thu hút được nhóm người yêu thích đại dương, em còn thuyết phục được cả những người khác nữa, thậm chí có những đối tượng khó tính hơn mà em vẫn xoay sở được.
Vào sáng ngày tiếp theo, em vẫn áp dụng chiến thuật như hôm qua, và công việc vẫn diễn ra ổn thỏa. Lần này, đã có Anne tham gia vào nhóm tài chính, lại thêm Katerina có kinh nghiệm với kinh doanh nữa, nên số tiền thu về đã được tính toán kĩ lưỡng, gọn lẹ hơn hôm qua.
Sau ba lượt tiếp xúc với khách, Remi lấy vội chai nước trên bàn, uống ực một ngụm, rồi lại lấy khăn mùi xoa ra lau trán. Giờ đã gần trưa, trời nắng to, lại ở ngoài này hơn một tiếng nên em bở hơi tai, lớp áo sau lưng ướt đẫm; họng em đặc sệt hẳn đi sau hai ngày trời làm tiếp thị, khiến em không nói to được như lúc trước.
“Ổn không Remi?” - Katerina lo lắng hỏi. “Tớ thấy giọng cậu khàn đi rồi đấy.”
“Không sao mà.” - Em đáp lại, rồi ho khặc một cái. “Chắc tớ làm nốt nửa tiếng nữa thì nghỉ. Dù sao mọi người cũng chuẩn bị về ăn trưa rồi.”
Với cô bé tóc vàng ấy, đây là cơ hội lớn để em học hỏi, va chạm với đủ kiểu người trong trường, từ đó kỹ năng giao tiếp của em sẽ cải thiện dần lên và có khi sẽ ít gặp rắc rối từ các mối quan hệ xung quanh hơn. Dù phải hoạt động cả ngày đến kiệt sức, Remi vẫn sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được, lúc đó chẳng ai dám ngăn cản em, trừ khi em muốn dừng lại.
Mà đúng như Remi nói, sân trường cũng đã thưa dần người, một số lớp đã về hết, chỉ còn một vài bạn ở lại trông chừng gian hàng, thi thoảng mới có khách qua lại mấy chỗ còn mở bán. Anne thì vẫn bận sắp xếp, phân loại tiền mặt, Katerina và một số bạn khác dọn bớt rác lặt vặt, lau chùi bàn thật sạch để cho buổi chiều nay, còn Remi đứng ở dưới mái che, vẫn trông ngóng ai đó đi qua đây.
“Chưa về à?”
Remi giật mình ngẩng lên, trông thấy cậu bé tóc trắng với chiếc ô đen quen thuộc. Gặp người quen, lại là cái đứa mình hay đọc sách chung, em có hơi bối rối, không dám mở miệng ra chào hỏi người ta như mọi khi, chỉ biết lắc đầu thôi. “Cả sáng nay tôi phải làm pha chế, nên cũng chưa ra đây được.”, Mirabeau đáp lại, hơi cau mày trước phản ứng kì lạ của bạn mình. Còn cô bé kia, cố mãi mới bật ra một câu, giọng khàn lắm rồi mà vẫn cứ nói:
“Tớ biết mà. À, cậu có thích đại dương không? Hoặc ngắm nhìn những chú cá-”
“Thôi, không cần phải giới thiệu nữa đâu.” - Cậu ta ngắt lời. “Để tôi tự xem.”
Ngay sau đó, cậu bước đến trước quầy bán đồ lưu niệm, chăm chú nhìn vào từng vật một, lông mi trắng dài cụp xuống, ngón tay thì mân mê trên bàn. Mấy đứa trong trại cứ trố mắt nhìn cậu, thỉnh thoảng quay sang thì thầm với nhau, không rõ họ nói gì nhưng trông ai cũng phấn khích lắm. Mirabeau dường như để ý điều đó, nên cậu chốt luôn đồ mình sẽ mua:
“Tôi mua cái đồng hồ cát này nhé. Bao nhiêu thế?"
Cả bọn nghe xong, đồng loạt ồ lên, bất ngờ trước quyết định của cậu. Thứ đó có giá cao nhất trong số các mặt hàng ở đây, đến thời điểm hiện tại chưa ai dám mua nó, kể cả giáo viên với phụ huynh cũng chẳng mấy mặn mà, vậy mà một học sinh tiểu học như Mirabeau chịu chi cho một thứ đắt đỏ như thế. Thế là bọn nó kéo Anne ra luôn, nhanh chóng chớp lấy cơ hội. “75 EWD”, cô bé vội vàng báo giá.
“Rẻ hơn chỗ tôi bán rồi.” - Mirabeau liền lấy ví ra, trả đúng số tiền cho chiếc đồng hồ ấy, rồi nhận lấy nó luôn. “Loại này phát sáng trong tối được này. Đặt lên bàn học cũng đẹp nữa.”
Nó hơi nặng so với tay cậu, nhưng cậu thấy mãn nguyện lắm. Giọt cát lỏng màu xanh - tượng trưng cho một giây, luôn nhảy xuống từng bậc thang trong kính cho đến khi bề mặt ở dưới đầy thì thôi; mỗi lần chúng làm đầy hộp mất đúng ba phút, lúc nào chán thì nghịch nó cho vui cũng được. Có cái này, cậu có lẽ sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn một tí.
Remi nhìn đồ vật đó mà hớn hở reo lên, bỏ luôn cái cử chỉ ngại ngùng, lúng túng ban nãy:
“Ê, cậu là người đầu tiên dám mua nó đấy! Bọn tớ tính để lại trong lớp nếu không ai mua, ai dè cậu lại chịu chi cho nó.” - Em liền cầm hai tay bạn mình lên, hạ lên hạ xuống. “Cảm ơn cậu nha! Nhờ cậu mà lớp tớ bù được vốn rồi!”
“À, ừm, không có gì…” - Cậu ngạc nhiên, nhìn dọc nhìn ngang, không hiểu sao em lại có thái độ khác lạ khi cậu đồng ý chi trả cho chiếc đồng hồ đó. Thấy mọi người vẫn đang nhìn, đặc biệt là Katerina đang lườm cậu trong góc tối, Mirabeau thì thầm với Remi. “Thôi, bỏ tay xuống đi. Họ nhìn chúng ta kìa.”
Cô bé nghe vậy, liền thả bạn ra, gãi đầu cười ngượng nghịu, rồi để cậu ấy về nhà. Còn các bạn thì cứ cười khúc khích, cứ trêu chọc em có ý gì đó khác thường với Mirabeau, khiến em đỏ tía tai, cứ trốn sau lưng Anne với Katerina, họ phải nhắc thì họ mới thôi.
Nhưng hai ngày liền mới có người quen thân đến ủng hộ lớp mình, tất nhiên Remi sẽ sung sướng vô cùng, quên luôn cả sự mệt mỏi từ mấy tiếng làm việc hối hả. Trong lòng em cứ lâng lâng, tay chân không đứng im nổi, còn thấy mình có khi đủ sức cân được cả buổi bán hàng chiều nay, miễn là lớp vẫn còn đủ tài nguyên để tiếp tục. Em cứ đứng đó, mãi cho đến lúc hai đứa bạn mình vỗ vai một cái thì mới chịu về.
***
Sau buổi trưa, Remi lại đến trường làm tiếp thị thật. Dù họng em đã khàn đặc, mũi bắt đầu ngứa ngáy rồi, em vẫn cố gắng hoạt động, vì một buổi kinh doanh thành công lần hai của cả tập thể. Còn nốt sáng ngày mai là kết thúc sự kiện hội chợ, nên em vẫn muốn cố gắng đến hôm đó.
Tuy nhiên, vào buổi chiều, quầy lưu niệm đã bán hết sạch, chỉ còn chỗ ăn uống là còn mở. Công việc lại trở nên khó khăn hơn với em, thành ra em lại phải hỏi ý kiến hai cô bạn mình một lần nữa.
“Thôi, để bọn tớ làm cho.” - Anne nhất quyết không để em tiếp tục vai trò này. “Cậu bị cảm rồi kia kìa, đến cuối buổi là kiểu gì cũng lên cơn sốt đấy.”
Katerina sờ trán Remi, xong tự nhiên giật tay lại, hốt hoảng mà nói:
“Sốt thật rồi đây này! Cậu không biết luôn hả?!”
“Ủa, tớ không cảm thấy gì luôn ấy…”
Chẳng biết có phải do làm việc kéo dài hay thế nào, mà suốt cả ngày, Remi gần như không nhận thức được trong cơ thể mình ra sao, cứ nghĩ do thời tiết và mình nói nhiều nên em coi sự mệt mỏi ấy là chuyện đương nhiên, đến lúc người khác sờ trán thì mới thấy nó nóng rát từ bao giờ. Lần nào ốm đau cũng thế, em cũng không biết mình bị sao, cứ kệ đó cho đến khi bệnh tật trở nặng thì mới chịu nghỉ ngơi.
Cả hai đứa bạn của em đều thấy bất lực lắm, đúng lúc lớp đang cần Remi nhất thì em lại phải vắng mặt. Họ buộc phải cử ra một người thay thế em, mà ngoài họ ra, trong lớp cũng không ai biết cách giao tiếp xởi lởi, khéo léo như em. “Trước hết thì đưa cậu ấy xuống phòng y tế đã.”, Anne cất tiếng, vẫn bình tĩnh tìm lối giải quyết ổn thỏa nhất. “Lát nữa báo cho cả nhóm xem ai làm thay được.”
“Ừ, vậy đi.” - Katerina đáp lại, nắm lấy tay Remi, còn người kia bắt đầu đi đứng loạng choạng hơn. “Cái văn quảng cáo kia bỏ bớt phần liên quan đến quà tặng thôi.”
“Để tôi trông chừng gian hàng cho. Cậu cứ đưa Remi đi đi.”
Hai người kia vừa mới quay đi chưa lâu, Anne đã trông thấy vẻ mặt có hơi khó chịu của Katerina, và đối phương ném thẳng một cái lườm về phía em. Mình đã làm gì đâu? Em tặc lưỡi, gãi đầu, vẫn chẳng hiểu sao cô bé kia cứ gây hiềm khích, hơn thua với mình như vậy. Thôi kệ, vào việc luôn thôi, tí nữa nó về thì biểu quyết sau cũng được.
Đứa bé tóc hạt dẻ đứng vào vị trí Remi đảm nhiệm ban nãy, rồi quan sát không khí xung quanh sân trường. Dường như số lượng học sinh ở đây đã vơi đi so với buổi sáng, khả năng do chính các lớp chưa đủ thời gian để nhập đồ về, thành ra mặt hàng ít phong phú hơn và chẳng thu hút được mấy khách hàng.
Bảo sao Remi lại gặp khó lúc này, Anne có lẽ đã nhận ra được vấn đề. Phải chấp nhận là chiều nay sẽ khó thành công hơn vậy, sáng nay đỡ cả buổi rồi nên chắc không lỗ được đâu.
Thế là Anne bất đắc dĩ cười thật tươi lên, nói thật to, cố gắng áp dụng văn mẫu tiếp thị của lớp cho trơn tru, chỉ khác ở chỗ là lược bớt một nửa đi. Ai ghé qua đây, em đọc lướt biểu cảm của khách hàng, rồi thử lân la hỏi chuyện để xem họ thích gì nhất, xong chốt đơn ngay tại chỗ, còn nhanh gọn hơn cả Remi làm, nếu cùng lúc trên hai người thì Anne rút bớt văn mẫu lại.
Nhờ thế, tiến độ hoạt động của cả nhóm được đẩy nhanh hơn nữa, dù số lượng đơn hàng không đông bằng sáng nay. Kể ra cũng mệt phết. Anne hắng giọng một cái. Đã thế còn phải cười tươi lên nữa, phiền thế chứ lại.
Cái ý tưởng phải tạo ra vẻ bề ngoài tích cực chỉ để phục vụ cho người khác, em không hề thấy thích thú chút nào. Nhưng vì nhiệm vụ chung, lợi ích chung và sức khỏe của bạn mình, Anne vẫn cố gắng hết mình.
….
“Mọi người ơi.” - Katerina đã trở về từ phòng y tế, bắt đầu tập hợp cả nhóm lại. “Giờ biểu quyết xem ai có thể thay Remi làm tiếp thị chiều này đi nhé. Hiện tại là cậu ấy sốt rồi, khả năng sẽ không tham gia buổi bán hàng cuối cùng đâu.”
Nghe tin ấy, ai nấy đều nuối tiếc, cũng lo lắng doanh thu ngày mai sẽ khó thuận lợi như mục tiêu đề ra. Phần lớn thành công của cả nhóm đều đến từ Remi mà ra, trong lớp chỉ có hai người mà có thể gánh được trọng trách quá đỗi lớn lao đó, không ai khác ngoài Anne và Katerina. Mọi người nhìn nhau, chụm đầu vào mà xì xào to nhỏ, rồi một bạn nữ giơ tay lên:
“Tớ bầu cho Anne nhé. Ban nãy tớ xem cậu ấy nói chuyện với khách rồi, thấy cũng không thua gì Remi đâu ý.”
“Bọn tớ cũng thế nha.” - Tiếp sau đó là bốn bạn nêu lên quyết định của mình.
Một người khác xen vào:
“Còn việc tính toán thì sao? Katerina vẫn đang làm pha chế kìa, thế ai thay Anne được?”
Từ cái câu hỏi đó, bỗng nhiên cả cái gian hàng xôn xao lên, mỗi người một lựa chọn, nhưng cũng chỉ xoay quanh hai người đó. Cô bé tóc đen im lặng xem bọn họ tranh luận với nhau, thấy tủi thân vô cùng, dù có nghe thấy tên em được đề cử, hầu hết các thành viên trong lớp đều chọn Anne.
Rõ ràng mình có nhiều kinh nghiệm buôn bán hơn mà? Tay em siết lại, đầu hơi cúi xuống. Tất cả những gì mình chỉ cho Remi đều là bà truyền lại cho mình, Anne học từ Remi thôi mà cũng được chọn? Biết là các bạn đã quan sát Anne từ lúc em đưa Remi đi, nhưng em vẫn thất vọng lắm, thậm chí ngay trước khi hội chợ bắt đầu, họ cũng nhắm tới Anne rồi.
Hóa ra mình chưa từng là một lựa chọn. Katerina càng lúc càng thấy nặng lòng hơn, không thể hiểu nổi trước giờ mình đang cố gắng vì gì nữa, trong khi ngay từ đầu mọi sự chú ý đều dồn về hai người kia, chứ họ có bao giờ thực sự nghĩ đến em đâu? Em muốn bỏ dở cái sự kiện này, kệ cả lớp thích làm gì thì làm, nhưng em không dám chạy đi, chỉ vì đâu đó trong thâm tâm, em vẫn hy vọng vào sự công nhận từ mọi người. Con bé lắc đầu cho tỉnh táo, ngẩng mặt lên mà nói:
“Chúng ta phải sắp xếp lại đội hình thôi. Bên pha chế đang thừa người rồi, cắt sang bên thanh toán đi. Có vẻ phần lớn ở đây đều cử Anne ra làm, vậy thì tớ cũng chốt luôn. Các cậu nghỉ giải lao xong thì vào việc ngay đi nhé.”
Katerina nói sao, bọn họ nghe vậy, mà nghe cũng chỉ để thực hiện cho xong, đằng nào em cũng có kinh nghiệm dày dặn hơn họ nên cái gì họ cũng gật đầu. Thôi thì đó là một dạng công nhận - dẫu ít ỏi - với em, nên em cũng không trách cả lớp làm gì nữa, đành phải cố gắng nhiều nhất có thể.
***
Vào ngày cuối cùng của hội chợ, lớp D đã kịp thời bổ sung những món hàng mới cho quầy lưu niệm. Ngoài bán móc khóa và huy hiệu, họ còn tự mình xâu vòng tay bằng mấy hạt chuỗi xanh lục và đính kèm thêm hình con cá, con sao biển. Vì là sản phẩm từ chính bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ làm ra, nên giá cả của chúng sẽ hơi nhỉnh hơn những thứ trước, nhưng vẫn đủ để thu hút mọi người.
Nhờ có Anne đảm nhiệm vai trò tiếp thị, tiến độ bán hàng của cả lớp được đẩy nhanh hơn bao giờ hết, đến trưa thì vòng tay, huy hiệu và bánh cupcake đã bán gần hết sạch, đồ uống thì sắp hết nguyên liệu. Dù sao em cũng không thích việc trò chuyện với người mua cho lắm, nên em cũng chỉ hỏi qua một vài câu là chốt đơn được rồi, bởi từ câu trả lời của đối phương (và bản thân Anne đã đoán trước được họ sẽ phản ứng gì), em đã thu gom đủ thông tin của họ ngay tại chỗ.
Tuy thế, khi gặp những người khách khó tính hơn, Anne cũng trải qua khá nhiều khó khăn để đối thoại với họ. Em không quen với việc chiều lòng người khác như Remi làm hôm qua, trong lòng cũng bực dọc lắm mà vẫn phải nhịn, tất cả là vì lợi nhuận của cả tập thể. Mọi người khen em mãi, cứ muốn em làm tiếp, nhưng Anne cũng chẳng thấy vui mấy, bởi bản thân sự tạo dựng cảm xúc giả đã kéo hết năng lượng của em xuống rồi.
Đến giờ giải lao buổi chiều, Anne thấy người ta dán tám cái tờ giấy lên bảng tin, nhìn từ xa thì em lờ mờ thấy những danh sách gì đó, trải dài đến tấm cuối cùng ở góc phải. “Cái gì thế nhỉ?”, cô bé tóc nâu đứng dậy, “Đừng nói là kết quả thi hôm trước nhé?”.
Một cậu con trai cùng lớp đi ra từ quầy lưu niệm, giục Anne đi:
“Người ta trả kết quả thi chọn học sinh giỏi rồi kìa. Cậu ra xem nhanh lên!”
Nghe vậy, Anne chột dạ, nhớ ra quá trình làm bài của mình hôm đó như thế nào. Nó thực sự không hề diễn ra như ý muốn của em, đề không quá khó nhưng em chưa tập trung đủ. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân bồn chồn lên, thế là em bước nhanh đến đám đông vây quanh cái bảng tin đó, cố chen vào cho bằng được.
Ở khối Bốn thì tên mình đứng ngay đầu danh sách… Em hít thở một hơi thật sau, toàn thân em không ngừng run rẩy, lưng thì lạnh hẳn đi. Con bé cố kiễng chân lên, mò mẫm tên mình trong cái danh sách dài ngoằng ngoặc ấy, trong lòng nửa hy vọng có mình trên đó, nửa chấp nhận mình sẽ dừng lại ở vòng thi này.
“Ơ?”
Đã năm phút trôi qua và Anne vẫn không thấy tên em đâu. Em chỉ có vỏn vẹn bốn chữ cái, danh sách nào cũng cho lên hàng đầu tiên, nếu có em trong đó thì em đâu phải mất mấy phút để đi dò như thế này. Nếu tên ở cuối tức là trượt… Trước khi thi, cô có nói vậy mà.
Mình biết thừa từ lúc đó rồi, rằng mình sẽ phải dừng lại. Năm nay cả khối mình có hai đứa đi ở đợt hai thôi, chứng tỏ năm nay khó đỗ thật… Quả nhiên, chữ “Anne” ở tờ thứ bảy, bên cạnh nó là từ “Trượt” in hoa, rõ nét rành rành ra đấy, tức là em sẽ phải đợi cơ hội tiếp theo ở năm học sau.
Bỗng nhiên, Anne sực nhớ ra một thứ. Ngay trước khi nghỉ hè, trường chắc chắn sẽ tổ chức một buổi cắm trại trong rừng, cái đó được phổ biến từ tháng Chín, bắt buộc phải đi (trừ có việc đột xuất). Điều đó có nghĩa là Anne sẽ không phải đi thi trong khi các bạn đang đi chơi nữa, mà sẽ được đi đến một nơi mới lạ hơn với bạn bè mình mà bố mẹ chẳng thể cấm cản. Nghĩ tới điều đó, em thấy nhẹ lòng hơn hẳn, dù kết quả không như mong đợi.
Thôi, ít ra mình có thể đi cắm trại với Remi rồi. Anne thở dài, bình thản quay đi, trở về với gian hàng để tiếp tục công việc của mình. Còn một tiếng nữa là phải thu dọn đồ đạc và hạ lều, nên em chịu khó hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này.
….
Sự kiện hội chợ đã kết thúc suôn sẻ, ai nấy đều mệt mỏi, mà cũng phấn khởi vô cùng, vì đây là lần đầu tiên các bạn được học cách kinh doanh qua thực tế, chứ không phải chỉ trong sách vở. Từ sau nội chiến đến giờ, chưa một năm học nào mà học sinh trường Isabelle đoàn kết, nâng cao trách nhiệm tập thể lên hàng đầu như vậy, nên khi các thầy cô đi hướng dẫn và đánh giá hoạt động, họ đều cảm thấy tự hào vô cùng, vì được chứng kiến đám trẻ ấy ngày càng trưởng thành hơn.
Đồ đạc trong các gian hàng dần được thu dọn, rồi một vài nơi cũng đã hạ mái che xuống và gỡ các cọc đứng đi. Những rác thải vụn vặt ở sân trường đang được các bạn gom nhặt, quét tước, để hôm sau chuẩn bị quay trở lại học tập bình thường. Chỉ khi nào ở đây không còn một chút tàn dư nào của hội chợ nữa thì họ mới được về nhà.
Anne cũng đã xong việc dọn dẹp của mình, giờ em lên tầng lấy cặp để đi về. Em vươn vai một cái, bấm tay. Chắc giờ phải lên xe buýt cho nhanh thôi, cũng may là mình mua vé tháng rồi, hôm nào bố mẹ cằn nhằn thì mình đi xe luôn cũng được.
Ừ, kiểu gì tối về mẹ sẽ mắng rồi. Em chậm rãi bước trên cầu thang. Nhưng ít ra kì sau mình được đi chơi với Remi.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ đằng sau Anne. Mới nghe thấy thôi, em đã cảm nhận có điều gì không ổn cho lắm, mà cũng tò mò ai ở đó nên em quay lại xem.
“Katerina?”
Cô bé cất tiếng, còn đối phương thì ngẩng lên, có điều sắc mặt của em không được vui vẻ cho lắm. Đứa trẻ được nhắc tên dừng lại ngay đối diện Anne, hỏi thẳng:
“Lần trước cậu thi thế nào?”
“Ý cậu là kết quả sao?” - Anne hơi cau mày, trong lòng bắt đầu hơi bất an.
“Ừ.”
“Tôi trượt.”
Nghe vậy, Katerina nhún vai, chỉ vỏn vẹn nói một câu “thế à”, rồi bỏ đi, mặc kệ người kia đang bối rối vì mình. Đến phút này, Anne không thể chịu được cái thái độ quái đản của con bé ấy nữa, lúc thì cười đểu, lúc thì hờ hững, lúc thì lườm nguýt, tóm lại là em chẳng thể hiểu nổi Katerina thực sự nghĩ gì, muốn gì.
Ngoài ra, trong nhiều buổi học nhóm, cứ lần nào cô bé kia chấm bài cho em là điểm thấp hơn lạ thường, mặc dù nhiều câu khi đối chiếu với Remi thì lại đúng, từ đó cho thấy con bé ấy có ý đồ không tốt với em. Anne nghiến răng, liền kéo tay Katerina lại mà hỏi cho ra lẽ:
“Rốt cuộc là cậu muốn cái gì vậy hả?! Suốt cả cái hội chợ này, cậu chỉ chăm chăm nhìn đểu tôi, tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu cứ cố gây chuyện với tôi thế?”
“Tớ có nhìn đâu?” - Katerina nhếch mép, cố gỡ tay Anne ra. “Thôi nào, chắc cậu nhầm rồi-”
“Riêng cái đó thì tôi không bao giờ nhầm được.” - Em ghì chặt người kia hơn, cứ nhất quyết phải nói ra cho người kia biết. “Tôi nói thẳng luôn ở đây nhé: Đây không phải lần đầu tiên cậu cố ý gây sự với tôi đâu. Gần hai năm học nhóm liên tiếp, khi cậu chấm bài cho tôi, điểm của tôi luôn thấp bất thường.”
Cô bé tóc đen kia im lặng, mím môi, cau mày trước lời buộc tội của Anne.
“Tôi đã nhiều lần đối chiếu với Remi rồi. Rõ ràng cậu cố sửa bài của tôi, để tôi tưởng rằng tôi học kém đi, và rồi bố mẹ mắng mỏ tôi cả tối.” - Em nhấn mạnh từng câu từng chữ, tỏ rõ sự uất ức của mình. “Nói thật đấy, cậu bỏ ngay cái hành động đó đi. Tôi không ngờ cậu lại trở nên gian dối đến mức vậy đâu.”
“Ờ, lỗi tôi, được chưa?!”
Katerina liền giật tay ra, tóc như xù lên, tai đỏ dần lại. Trong lòng em cũng cay cú, bực dọc với Anne vô cùng, không chỉ mỗi trong hội chợ, mà suốt hai năm nay em đã phải cố nuốt trôi cảm giác ấy đi, cũng chỉ vì Remi được vui vẻ mà thôi. Đã thế thì em xả một lượt tại chỗ luôn, đằng nào con nhỏ kia cũng nói ra rồi:
“Còn cậu thì sao hả Anne? Khi Remi ốm, cậu không hề lo lắng cho cậu ấy tí nào, thứ duy nhất cậu nghĩ tới là công việc thôi.” - Em tức giận chỉ tay vào mặt Anne. “Rõ ràng tôi biết rõ về kinh doanh hơn bất kì ai trong lớp này, vậy mà cậu lại được chọn, trong khi cậu chỉ học lỏm từ Remi thôi. Cậu không thấy mình ích kỷ lắm hả?”
“Bộ cậu nghĩ tôi thích làm tiếp thị lắm hay gì?” - Anne liền cãi lại. “Lớp chọn tôi thì tôi nhận, có thế thôi mà sỉ vả tôi vậy?”
“Từ trước đến giờ cũng thế. Họ đều ca tụng cậu, cứ có bài khó là gọi cậu ra giúp, còn tôi thì cố gắng đến mấy… lúc nào chỉ đứng sau lưng cậu thôi. Remi tin tưởng cậu hơn tôi nữa…”
Cô bé tóc đen liền nắm tóc, cúi đầu, nghiến răng. Em thực sự không thể nghĩ được cái gì thông suốt nữa, sự tủi thân và giận dữ cứ trộn lẫn với nhau thành một cục bầy nhầy trong em. “Nếu tôi vượt qua được cậu, ông bà sẽ khỏe mạnh lại, Remi sẽ tự hào vì tôi…”, Katerina lẩm bẩm, tay bấu vào gấu váy, người cứ run lên bần bật.
"Này, cậu sao thế-” - Anne kéo vai người kia, cố gắng quan sát biểu cảm của em.
“TRÁNH XA TÔI RA!”
Cô bé thất thanh hét lên, gạt Anne ra khỏi mình, mong em biến đi cho khuất mắt mình. Thật không may, họ đứng sát mép cầu thang, và cú đẩy đó đã khiến chân Anne vấp khỏi bậc, cả thân em rơi tự do giữa không trung. Katerina giật mình, hoảng hốt giơ tay ra kéo bạn lại, nhưng lại không kịp, khiến con bé ấy đập lưng, lăn xuống tầng dưới như một quả bóng mà bọn trẻ con hay thả ở đây.
Thế là Anne nằm đó, tóc rối tung như mớ tổ quạ, vẫn cố với lấy tay vịn kế bên, có điều cả hai chân em sưng vù lên, đau quá, khó mà đứng dậy nổi. Em ngước lên nhìn Katerina, thấy đối phương vẫn ở trên đó.
"Mình… đã làm gì vậy?”
Em hoảng sợ dòm hai bàn tay mình, tự hỏi sao mình lại làm một điều ác ôn đến mức đó, kể cả Anne là đối thủ của em. Hai người đều ngỡ ngàng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ nữa, có ghét nhau đến mấy thì họ cũng không động tay động chân với nhau bao giờ. Katerina tự nhiên bịt miệng lại, bỏ chạy lên tầng trên, vừa chạy vừa khóc.
"Trời ạ.”, Anne tặc lưỡi, tự mò mẫm đứng dậy, rồi bám vào tay vịn để đi lên. Cả hai đầu gối em đều sưng tấy lên, tay cũng ê ẩm không kém, may là khoảng cách từ bậc to nhất đến tầng ba khá gần nên em không gãy chân, và đầu cũng không đập vào đâu cả. "Tí phải nhờ ai đỡ xuống phòng y tế thôi.”, em tự nhủ vậy.
Đến nơi, cửa lớp đã khóa, còn cặp sách của em thì được đặt ở bên ngoài. Dù trong suốt quá trình bán hàng, trường không tổ chức học tập gì cả, vậy mà học sinh vẫn phải mang cặp đi như thường lệ. Anne chậm rãi đeo nó lên, nghĩ rằng có khi Katerina đã để đây, bởi từ lúc em lên tầng thì chỉ gặp mỗi con bé đó. Nhỏ đó khó hiểu thật sự.
Nhưng từ cú ngã đó, Anne đã phần nào hiểu động cơ của Katerina từ đâu, và nhận ra rằng nó không phải người xấu hoàn toàn, chỉ là mọi thứ đã tích tụ quá lâu nên mới xảy ra chuyện như thế này. Có lẽ nó cũng muốn được khen như mình thôi, em thở dài. Nó điên thật rồi.
Sau khi được sơ cứu ở phòng y tế, Anne được cô y tá cho mượn điện thoại bàn để gọi bố mẹ về, chở thẳng lên bệnh viện khám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co