Truyen3h.Co

Illusion

~~☆°•°Mười Sáu°•°☆~~

Arosaland

Buổi sáng ngày thứ Bảy, Remi lại được giao nhiệm vụ đi chợ, đến trưa thì mẹ sẽ về kiểm tra.

Lần này, em quyết tâm không mua linh tinh như hồi đi với Anne nữa, cứ nghiêm chỉnh tuân theo sự chỉ dẫn của mẹ trên giấy, để khoản chi mà Housagi đã tính toán kĩ lưỡng không bị thất thoát quá nhiều. Vả lại, Remi cũng chẳng muốn mẹ quát mắng em chút nào.

Bước qua cái cổng chợ quen thuộc, em thấy số người đi chợ ít hơn hẳn so với lần trước, có những gian hàng còn chẳng có ai qua lại. Chắc hiện tại là giờ hành chính, người lớn vẫn đi làm vào thứ Bảy nên nơi đây mới vắng vẻ như vậy.

Chán ghê, trước mình đến đây đông hơn mà... Remi thở dài, chân đi thẳng về phía trước. Ước gì gặp Anne ở đây, rồi bọn mình đi ăn như hồi đó... Nhưng mẹ cấm không cho tự tiện mua đồ ăn vặt nữa.

Cô bé dừng lại ở quầy thịt cá, mắt tròn xoe nhìn con vật nằm bật động trên thùng đá lạnh. Da nó xám ngắt, mắt đen tuyền óng ánh, nhưng nó chẳng nhìn đi đâu cả. Mùi tanh nồng bỗng xộc lên mũi em, khiến em giật mình, nhăn mặt mà lui vài bước. Con cá vẫn nằm đó, mà không hiểu sao Remi cảm thấy nó liếc sang em, như muốn nhảy ra khỏi thùng đá và chồm lên người em vậy.

Nhìn ghê thế... Không biết nó còn sống không ta, nhỡ nó lao vào mình thì sao nhỉ?

"Này cháu, cháu muốn mua gì?"

Tiếng gọi của người chủ quán kéo em khỏi mớ hoang tưởng ấy, làm em nhớ ra mục đích mình đến đây là gì. Remi chớp mắt, bối rối đáp lại:

"Cháu muốn... mua cá."

"Cá nào? Ở đây nhiều loại lắm, không chỉ riêng con trong thùng này đâu."

Em vội vàng mở giấy ra xem. "Cá hồi", hai chữ ghi rõ nét trong đó. Remi đọc xong, liền trả lời:

"Cá hồi ạ!"

"Được rồi." - Chủ quán gật đầu. "Đứng đó chờ bác."

Trong khi ông ấy quay đi, cặm cụi với miếng thịt cho khách, Remi tiếp tục nhìn chằm chằm vào con cá trước mặt em. Dù biết là nó không động đậy, nắp mang đóng chặt, nằm im lìm trên xấp đá, con mắt của nó vẫn thu hút sự chú ý của Remi. Nó "nhìn" em, em nhìn lại.

Không biết khi con người bắt cá, cá có đau không nhỉ? Trước khi nó chết, nó cảm thấy thế nào? Nó còn điều gì oan ức hay sao mà phải mở mắt thế kia? Remi càng lúc càng hoang mang hơn. Mình có nghe các cụ bảo chết oan thường sẽ mở mắt như thế...

Nghĩa là nó thù oán mình nên nó mới nhìn mình chăng? Nhưng mà... mình có đánh bắt nó đâu??

Remi cắn răng, gãi đầu. Em rất muốn đem tất cả những câu hỏi em có bây giờ cho mẹ, hoặc cho Anne và Katerina, hay Mirabeau. Trong mắt em, họ đều là những "nhà thông thái" mà có thể giải đáp mọi thắc mắc của em, hỏi thì kiểu gì sẽ có câu trả lời ngay tức khắc.

"Remi ơi."

Một giọng nói nhẹ nhàng, thoảng qua tai Remi như cơn nhỏ, rồi thêm cả một bàn tay nhỏ xíu đặt lên vai em. Người được gọi tên bừng tỉnh, quay ra sau xem ai gọi mình, rồi mừng rỡ reo lên:

"Katerina! Vừa nghĩ đến cậu thì cậu xuất hiện luôn nè, ý trời đấy mà!"

Nói rồi, Remi liền ôm lấy đối phương, cười khúc khích, mặt tươi roi rói, ngược hẳn với lúc nhìn con cá kia. "Ui, thề, lần này không có Anne đi chợ cùng tớ nên tớ chán thật sự luôn ý, may cậu tới đây đó!", rồi Remi cứ liến thoắng như thể chưa bao giờ được trò chuyện với ai.

Còn Katerina thì run bần bật, hai bên má cứ hồng dần lên, tai thì nóng rực. Đứa bạn mình ôm chặt quá, em không đủ sức đẩy ra, thở cũng khó nữa, lại ở nơi đông người như thế này, thế là em vỗ vai Remi, nhắc nhẹ:

"Được... được rồi, cậu thả tớ ra đi, Remi. Tớ không thở được."

"Úi, xin lỗi nha." - Cô bé tóc vàng liền thả bạn mình ra, rồi giật mình nhìn bộ dạng của đối phương. "Chết dở, chắc tớ ôm cậu chặt quá rồi..."

"Không sao..." - Katerina bịt miệng mình, cố lấy lại sự bình tĩnh. "Cậu mua gì thế? Cá hả?"

Remi kiễng chân lên một chút, xem bác chủ quán thái xong thịt chưa. Người đó đã phân con cá thành sáu mảnh, chứng tỏ công việc sơ chế đã xong, chỉ cần gói ghém cẩn thận rồi giao cho khách hàng. Em quay lại nhìn bạn mình:

"Ừ, cá hồi đó! Chắc bác sắp xong rồi. À mà nè, Katerina, cậu đi đâu thế?"

Katerina lấy ra trong túi một chiếc lọ dài, nắp bịt kín. Không chỉ một, em còn mang tận năm cái và một quyển sổ, lỉnh kỉnh tất ở một cái túi. "Tớ sẽ đi thu thập mẫu vật cho ông bà xem. Nếu không được hái thì tớ sẽ phác thảo vào quyển sổ này.", em hướng cái túi cho Remi xem, còn đối phương cúi xuống mà trố mắt nhìn.

"Ê, cậu... Đã học giỏi, lại còn biết vẽ?!" - Con bé tóc vàng ngẩng lên, giọng cất cao. "Uầy, Katerina, cậu cái gì cũng biết á!"

Đứa bé được khen chỉ cười, bẽn lẽn vuốt tóc. Remi đón lấy túi thịt từ bác quầy thịt, rồi hớn hở nói:

"Cậu giống Anne ghê, các cậu đều học giỏi nè, biết nhiều nữa! Ước gì tớ cũng như vậy."

Nói đến đó, Katerina bỗng dần tắt nụ cười, nhìn đi đâu không rõ, nhưng đầu em hơi cúi. Remi hình như không để ý cử chỉ kì lạ ấy, lại nói tiếp:

"À, bây giờ bọn mình đi tìm thảo dược luôn đi! Chẳng mấy khi được gặp nhau ở ngoài trường như thế này, tớ đi cùng cậu cho vui!"

Remi cẩn thận thắt lại túi đồ, sực nhớ ra gì đó, tiến sát vào người kế bên, thì thầm:

"Từ từ, Katerina, cậu thấy con cá đằng kia thế nào?"

Đứa bé tóc đen nhíu mày, chưa hiểu ý của Remi:

"Cũng... bình thường? Tớ chỉ thấy nó to thôi, mà nằm bất động thế kia thì cũng chết rồi, chắc họ lát nữa đi thái đó."

"Ý tớ là vậy đấy!" - Remi cất giọng cao hơn. "Nó chết rồi nhưng vẫn mở mắt nhìn tớ kìa!"

Nghe em nói xong, Katerina tươi tỉnh lại, cười khúc khích. Chao ôi, sao cô bạn này lại có thể ngây ngô đến vậy? Trí tưởng tượng thì phong phú, sự tò mò thì vô hạn, nhưng Remi chẳng biết gì mấy về những thứ cơ bản ngoài kia, cái mà đáng lẽ ra ai cũng phải biết.

Kể từ chuyển đến đây, cô bé tóc đen đã làm quen với biết bao nhiêu người, duy chỉ có người bạn tóc vàng này là có thế giới quan lạ lùng nhất.

"Trời ơi, Remi." - Katerina cố nhịn cười. "Nó không nhìn cậu đâu. Cá thì luôn mở mắt ấy, dù sống hay chết. Chỗ cậu không ai nuôi cá hả?"

"Không có." - Remi lắc đầu.

Thôi xong, thế này mình phải dẫn cậu ấy đi chơi nhiều hơn mới được... Katerina bất lực thở dài. Nhỏ Anne kia suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào học, có đi ra ngoài mấy đâu. Mình không thể giống nó được.

....

Hai đứa trẻ đi vòng quanh khu phố, trên những con đường quanh co, vắng tanh - có lẽ là vì bây giờ là cuối tuần, chẳng mấy ai đi lại. Khắp nơi chúng đi chẳng có lấy nổi một loại cây nào bắt mắt Katerina, toàn cỏ dại với bụi rậm mà thôi, chẳng có giá trị sức khỏe.

"Chẳng lẽ Friedlich không có thảo dược hả cậu?" - Đứa bé bối rối hỏi Remi. Hồi còn ở Louise, ông bà dẫn em đi quan sát cây thuốc nhiều, vì nơi đó nổi tiếng với nghề làm thuốc nên gần như khu nào cũng có ít nhất ba, bốn nhà làm y dược cổ truyền. Thế mà ở đây, đến cả cái cây bình thường còn ít thì lấy đâu ra thảo dược.

Remi không muốn bạn mình thất vọng với nơi em sống. Nghe bạn hỏi vậy, em cố lục soát trong trí nhớ, xem có nơi nào trồng thứ mà Katerina tìm kiếm không.

Trong lúc đó, đầu em lại nhảy sang ý khác: Nhỡ mà Katerina quá chán nản với Friedlich, xong xin ông bà cho về Louise thì sao? Nếu thế thì Remi mất đi một người bạn, không, em không thể để điều đó xảy ra được.

"Thảo dược là cây để chữa bệnh đúng không?" - Remi tìm cách giải thoát cho Katerina khỏi tình huống khó xử.

"Đúng rồi cậu."

"Mẹ tớ bảo ở Friedlich thì mấy cây đó chỉ có ở trạm y tế thôi. Cách nhà tớ cũng không xa lắm, chắc đi ô tô một lúc là tới."

Katerina nghe xong, mắt liền sáng lại:

"Được! Tốt lắm Remi, cậu dẫn tớ đến đó đi!"

Hai đứa xách đồ, chạy lon ton đến nơi Remi chỉ. Rẽ trái, rẽ phải, rồi đi thẳng, cũng may chỗ Remi và Katerina đi không quá xa trường, nên bé tóc vàng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc chỉ đường.

Chúng dừng lại ở một ngôi nhà màu vàng trên dốc, bị chắn bởi hàng rào được bao quanh bởi cây cỏ. Cả hai thấy trong đó có bậc thang, cuối hàng rào là một cái cổng đen (rất may, nó không khóa), vậy nghĩa là chúng sẽ phải đi vào từ chiếc cổng đó, rồi đi lên bậc thang là tới sảnh chính của trạm.

"Tớ thấy..." - Katerina kiễng chân, ngó đầu vào. "Có mấy cái bảng cắm ở cạnh mấy cái cây, chắc là ghi chú rồi. Cây kế sữa - Sử dụng để điều trị các vấn đề về gan, bao gồm xơ gan, viêm gan mạn tính, và rối loạn bàng quang..."

Vừa dứt lời, con bé phấn khởi quay sang Remi:

"Ê, đúng nơi tớ cần tìm rồi! Chắc tớ không được hái đâu, nhưng ít ra tớ có thể vẽ thêm gì đó vào sổ rồi! Cảm ơn cậu, Remi! Cậu giỏi quá!"

"Ấy, có gì đâu." - Remi ngượng nghịu, cười trừ. "Vào xem đi cậu."

Katerina đẩy cổng ra, rồi dắt tay bạn mình lên bậc thang. Em lấy sổ trong túi, liền phác họa cây kế sữa thú vị kia. Bông của nó có màu tím, toàn thân và lá của nó có gai nhọn li ti gần giống hoa hồng, nên em không chạm vào nó, mà em không có bút màu nên phác sơ qua, để về nhà tô sau.

"Có cả cây hoàng kỳ của phương Đông nè." - Tay cô bé lật sang trang mới, hí hoáy vẽ. "Hầu hết mấy loại thảo dược ở trạm này tớ thấy ở quê rồi, nhưng riêng kế sữa thì tớ chưa vẽ lần nào."

"Mấy cái lọ này thì sao?" - Remi chỉ đống chai thủy tinh lỉnh kỉnh trong túi Katerina.

"À, ừm, chắc hôm nay không dùng được rồi." - Người đối diện đáp lại, cười trừ.

Có một cơn gió nổi lên, khiến tóc của cả hai tung lên. Gió mạnh quá, cây với lá bay tứ tung khắp nơi. Tay Remi đưa lên để cảm nhận làn gió mát ấy, xem trời sắp mưa không; em nhớ Mirabeau có chỉ cho em trò này, nếu bắt được hơi nước trong không khí thì có thể hôm nay sẽ mưa.

Bỗng nhiên, tay em bắt được thứ gì đó hơi mỏng, dài, hơi dẹt. Em hạ tay xuống, thấy trong tay mình có một cọng cỏ bốn lá, còn nguyên vẹn, xanh tươi. Ê nha... Remi trố mắt nhìn thứ trên lòng bàn tay mình. Chẳng phải cỏ bốn lá hiếm sao?

Em cầm chặt nó, ngẩng lên nhìn quanh, thấy Katerina đã lên bậc cao từ khi không hay. Thế là em vội chạy lên, khoe ngay thứ mình vừa tìm được:

"Katerina! Xem tớ có gì nè!"

"Hả?" - Cô bé hạ bút xuống. "Gì đây? Cỏ bốn lá à?"

"Nó đó!" - Remi vui sướng mà reo lên.

"Ê, cái này hiếm nha." - Katerina cũng vui như bạn. "Chứng tỏ hôm nay cậu rất, rất may mắn đấy!"

Người được khen cười hì hì, nhưng rồi lại đặt nó vào tay đối phương:

"Thôi, tớ cho cậu nè."

"Gì cơ-" - Katerina cầm lấy, bối rối, ngạc nhiên nhìn Remi.

"Tớ nghĩ cậu mới là người xứng đáng nhận lấy sự may mắn ấy." - Remi bấu vào gấu áo mình, mắt hơi đảo xuống. "Cậu biết chứ, tuy tớ hơi ngốc, chẳng biết gì nhiều, nhưng tớ thấy mình đã may mắn hơn những người xung quanh tớ rồi. Tớ được mẹ yêu thương, được ở bên các cậu, nhưng tớ cảm thấy các cậu cô đơn lắm ý."

Tâm trí em nhớ lại chuyện của Anne hai năm trước, những lần em thấy Anne ngồi lủi thủi một mình trong lớp; rồi nghĩ đến Katerina sống với ông bà già yếu, phải một mình quán xuyến mọi việc; Mirabeau lúc nào cũng bị trêu chọc, bắt nạt, chẳng ai dám đến gần một đứa có ngoại hình quá "nổi bật" như cậu ta; và cả ba đều không dám tâm sự với ai. Đúng vậy, dù Remi không có đầy đủ cha mẹ, ít ra em vẫn may mắn hơn bọn họ nhiều.

"Nên là... Tớ muốn đưa nó cho cậu." - Remi giờ mới dám nhìn thẳng Katerina. "Gặp được cậu, rồi đi chơi như thế này là sự may mắn của tớ rồi."

Hai đứa chợt im lặng. Có người... nghĩ mình như vậy á? Vậy mình không phải là gánh nặng của Remi sao? Ôi, Remi, bạn của tớ, cậu đúng là người tớ quý mến nhất kể từ khi đến đây! Katerina bặm môi, cố gắng kìm chế nỗi xúc động của mình. Tớ hiểu tại sao Anne lại chơi thân với cậu rồi, cậu quá tốt bụng, tốt đến nỗi ngây thơ đến lạ thường.

"Cảm ơn cậu, Remi... Tớ rất cảm kích." - Cô bé liền cúi đầu.

"Ấy, có gì đâu!" - Remi giật mình trước cử chỉ ấy. "Hình như sắp mưa rồi á, về thôi."

Sau đó, hai đứa bé rời khỏi trạm y tế. Cho đến khi cách nhà còn vài bước chân, Katerina mới chào tạm biệt Remi, rồi mỗi đứa một ngả.

Hôm nay vui ghê, lần này mình không tiêu cái gì quá trớn hết, hí hí.

Mình sẽ trân trọng chiếc cỏ bốn lá này. Mình sẽ dẫn Remi đi chơi nhiều hơn nữa, được thì cho cậu ấy qua nhà mình chơi. Anne còn lâu mới làm được như vậy.

***

Hai hôm sau, Remi ngồi lủi thủi trong lớp một mình.

Cả Anne và Katerina đều xin nghỉ học, một đứa thì báo ốm, đứa còn lại thì phải về quê có chút việc. Thế là hai đứa bạn duy nhất mà Remi chơi cùng đều vắng mặt, còn em thì phải tự học, tự nghiên cứu bài giảng.

Chán ghê... Remi uể oải gục mặt xuống bàn. Hay đi gặp Mirabeau nhỉ? Để hỏi xem cậu ấy có gì hay để chỉ cho mình biết không, chứ chán lắm rồi.

Nhưng cơ thể em vẫn không chịu di chuyển ra khỏi chỗ, cứ ngồi lì ở đấy. Em khoanh tay nhìn lên thời khóa biểu dán trên tường, sau tiết này là môn Thể dục, cũng không phải điểm mạnh của Remi; cứ tập xong là em ra tám chuyện với Anne và Katerina, mà hôm nay cả hai nghỉ học, thế còn chán nữa.

"Ê, dậy đi." - Một đứa nhóc lay em. "Cô bảo xuống sân, lớp đá bóng với lớp A."

"Oliver đấy à?" - Remi miễn cưỡng ngẩng đầu. "Xuống đâu?"

"Trời, đứng dậy đi mày." - Cậu bé tên Oliver kéo tay em ra. "Trường mới mở sân vận động đó. Từ giờ mọi người sẽ học Thể dục ở dưới đấy."

"Cái gì...?"

Vừa nhận được thông báo ấy, Remi liền xô ghế ra, chạy ù ra khỏi lớp, bỏ mặc cậu con trai tội nghiệp kia ở phía sau. "Đợi đã, có biết sân ở đâu không đấy?? Để tao chỉ đường chứ!", cậu ta vội đuổi theo, gào lên, nhưng bị cô bé tóc vàng bỏ xa mất rồi.

....

Cái sân vận động ấy được xây dưới chân đồi, để đến đó thì phải đi xuống dốc khá cao, không bám vào lan can là có thể trượt chân ngã ngay.

Nhờ có bảng chỉ dẫn, Remi nhanh chóng tìm được vị trí của sân. Mà em vui quá, chạy một phát thẳng xuống con dốc mà không bám vào đâu cả. Rất may, em vẫn đến nơi an toàn.

Đó là một sân cỏ lớn, chia làm hai bằng hai lưới gôn đứng kề ngược nhau. Cỏ nhân tạo, hai màu xanh lá so le nhau - một nhạt, một đậm. Học sinh thường theo dõi các trận đấu trên bậc thang màu xanh nước biển, có pha mấy vệt đen từ những trận mưa bão. Đằng sau chúng toàn cây với cỏ, được chắn bởi hàng rào cao vút.

"Rộng thế..." - Remi dáo dác nhìn quanh, ngỡ ngàng. Em chưa từng đến một cái sân bóng nào bao giờ, hay thậm chí là nhìn thấy nơi nào rộng như thế này.

Các bạn trong lớp em đã tập trung đầy đủ, mà cô giáo còn ở đó nữa. Ban nãy Remi xuống muộn, còn đi một mình nữa, cô mà thấy là lát nữa ở lại quét lớp, thế là em len lẻn chui vào đám đông, tận dụng luôn chỗ trống ở hàng thứ ba từ dưới lên.

Trận đấu đã kéo dài mười phút, chưa có lớp nào giành được tỉ số. Em vốn chỉ xem bóng đá trên ti vi, cũng chẳng biết tí gì về luật chơi, nhưng em thấy lớp mình hơi đuối so với đối thủ. Tất nhiên, lớp của Remi vẫn có mấy bạn to khỏe, chỉ tội là chúng không chạy theo kịp một cậu con trai bên lớp A để cướp bóng. Dù có cố chặn lại, cậu ta vẫn thoát ra được.

Khi thằng bé đó chạy qua chỗ em, em mới thấy nó còn cao hơn bọn kia, có tóc nâu hạt dẻ trầm, cắt mái bằng, sau gáy còn hơi xoăn. Bộ đồ của cậu ta màu trắng, trên áo còn có dải màu từ đen sang đỏ đậm, gắn thêm biểu trưng bóng đá quốc gia của nước Edward.

"Trời, ai mà chạy nhanh vậy? Như con thỏ mình thấy ở ngoài sân sau ý... Thế này lớp mình sao thắng được?" - Remi lẩm bẩm, cắn móng tay.

"Pedrico đấy. Tiền vệ của đội lớp tôi."

Chợt nghe thấy ai đó trả lời mình, Remi giật mình quay sang phải. Mirabeau đang đeo kính, ngồi bó gối, chẳng để lộ chút biểu cảm gì. Gặp người quen, em hứng khởi mà bắt chuyện luôn:

"Mirabeau! Không ngờ cậu cũng ở đây đó!"

"Ừ thì..." - Cậu ta gãi đầu. "Bắt buộc phải xuống mà, ai cũng vậy."

"À, ra vậy." - Remi gật gù. "Ơ nhưng mà... tiền vệ là gì thế? Tớ nghe trên TV suốt nhưng chẳng hiểu đó là cái gì."

Cậu bé tóc trắng không trả lời, thở dài. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi họ gặp nhau, cậu vẫn không hiểu nổi lối suy nghĩ của Remi, cậu thấy cái gì em cũng không biết, dù là mấy thứ cơ bản mà đứa trẻ nào cũng đã phải nắm được. Cái bản tính ngây ngô của đối phương làm cậu hơi bực mình, thậm chí lần trước đi khen sự dối trá của cậu. Mirabeau mặc kệ Remi, vẫn tiếp tục theo dõi trận đấu.

Nhìn phản ứng của bạn mình như vậy, bé tóc vàng không dám hỏi nữa. Chắc mình hỏi ngu quá rồi, làm Mirabeau khó chịu... Mình chỉ muốn biết tiền vệ là cái gì thôi mà, chẳng lẽ mình không được hỏi à? Remi bần thần, thầm ước Katerina với Anne có mặt ở đây. Cả hai sẽ vui lòng trả lời cho em, em chắc chắn thế.

Một tiếng còi vang lên, báo hiệu cho trận đấu đầu tiên đã kết thúc, vào giờ giải lao. Có ai đó ném cho Mirabeau cái chai nước, bảo tí nữa đưa cho Pedrico.

"Sao tôi phải đưa? Cậu tự đi mà đem cho nó." - Cậu nhăn mặt, quay lên.

"Mày ngồi gần sân nhất rồi, nó lên đây thì cho nó uống. Cả lớp mỗi mình mày là không đá bóng thôi."

Cậu tặc lưỡi, không nói gì thêm nữa. Đúng vậy, từ khi mới vào trường đến giờ, Mirabeau chưa hề tham gia bất kì hoạt động thể thao nào, nếu chạy như thế kia thì cậu nhanh chóng kiệt sức ngay, gặp trời nắng nữa là bị bỏng da luôn. Nhìn mấy đứa khác được chơi như vậy, cậu có chút ghen tị.

"Sao thế?" - Remi cất tiếng.

"Bọn con gái ở trên kia bảo tôi đem nước cho Pedrico. Tôi bảo bao nhiêu lần là không đưa rồi, tự xuống mà làm xong có nghe đâu." - Mirabeau lắc chai nước, thấy trong đó có đá.

"Ủa? Dù sao thì cậu cũng là bạn cùng lớp mà?"

"Nó lên kìa. Nhìn tôi nhé."

Cậu con trai tiền vệ đó vừa lau đầu xong, trông thấy đứa tóc trắng đang cầm chai. Nó bước đến, giở giọng trịnh trượng:

"Khiếp, mang nước cho tao à? Ngoan ngoãn thế."

"Ngoan cái đầu mày. Bọn kia bảo tao đưa, chứ tao tự dưng mà cầm cho mày à?" - Mirabeau phản bác, nhưng không tỏ ra sợ hãi gì trước một đứa như Pedrico, ngược lại tông giọng của cậu ta lại rất thản nhiên.

"Đưa cái chai đây. Đừng để tao nói nhiều, thằng dị hợm này."

Remi nghe vậy, bực mình định đứng dậy cãi lại cậu ta, nhưng cậu tóc trắng ra hiệu cho em ngồi xuống, rồi ném đồ cho Pedrico bắt lấy. "Mày khỏi phải ra lệnh cho tao. Biến ra chỗ khác đi.", Mirabeau vẫn kiên định nhìn thẳng vào đối phương, như thể cậu đã trải qua điều này quá nhiều lần.

Pedrico tặc lưỡi, cắn răng. Nhìn cái ánh mắt của thằng bé kia, nó thấy ngứa ngáy vô cùng, không hiểu sao Mirabeau vẫn tỏ ra thản nhiên, dù bị nó đá kháy. Có nói thêm câu nữa thì cậu ta vẫn bỏ ngoài tai thôi, lần nào cũng vậy, nhưng nó cứ muốn chọc cho bằng được, cho đến khi kích động được thằng kia.

Nó uống nước xong, đóng nắp rồi ném lại cho Mirabeau, lườm người ta một cái, nhanh chóng xuống sân, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Ê, nó bị làm sao đấy?" - Remi không hiểu tại sao bạn mình lại bị người khác gây sự.

"Kệ đi, nó hay như vậy với tôi mà. Cứ đứa nào trông nhỏ con, yếu đuối là nó chọc thôi. Yên tâm, nó không đánh tôi đâu, nói xấu với giấu đồ là cùng thôi." - Mirabeau vẫn ngồi tại chỗ, không nhìn Remi.

"Ơ..." - Em chớp mắt. "Thế cái vụ cậu bị mất ô lần trước... là nó làm à?"

"Ừ. Nó có đồng bọn cùng bày ra mấy cái trò này, nhưng chỉ có Pedrico mới giấu được lên tận nóc tủ thôi." - Cậu gật đầu.

Remi nghe xong, bực thay cho bạn. Em không hiểu nổi, cùng là bạn trong lớp mà lại đi chà đạp nhau như thế này, mà Mirabeau yếu với nhìn lạ hoắc hay không thì có sao chứ, đằng nào cũng là bạn học cùng mình. Trong lớp em thì đôi lúc các bạn cũng trêu chọc nhau, nhưng không đến nỗi quá đáng như Pedrico, đa phần cứ kệ nhau mà sống.

Em liền bám chặt vào vai Mirabeau, gằn giọng mà nói:

"Đáng lẽ ra cậu phải báo cho người lớn biết chứ! Cậu cứ để cho nó bắt nạt mà chịu được à?!"

Bị người khác chộp lấy giữa nơi đông người như thế này, Mirabeau càng thấy bất an, muốn đẩy Remi ra. Nhưng cái ghì tay của em mạnh quá, có đẩy thì cậu cũng không đủ sức. Thế là cậu đành phải dùng lời nói, giọng gắt lên một chút:

"Kệ tôi! Họ chả làm được gì đâu, khi nào tôi bị đánh thì mới đi xử lý. Đừng cố can thiệp vào chuyện của tôi nữa."

"Cậu bị nói xấu mà!" - Giọng Remi càng chói hơn nữa.

"Ờ, thì sao? Thằng Pedrico biết nên nó mới không đánh đấy."

"Hả-"

"Bỏ tôi ra đi."

Em bất lực, thả Mirabeau ra, hối hận ngay về hành động của mình vừa nãy, đáng lẽ ra em không nên phản ứng thái quá như vậy. Cô bé nhớ lại ba năm trước, khi mà Anne bị tấn công ở ngoài đường, rồi cảnh mẹ Housagi cáu gắt trước sự vô tâm của người lớn mà đấm vào tường liên tục. Tại sao họ lại có thể làm ngơ được nhỉ, rõ ràng một người yếu thế như bạn mình là nạn nhân mà?

Có quá nhiều chuyện vượt quá tầm kiểm soát và hiểu biết của em, và em không làm gì được để bảo vệ họ.

"Tớ xin lỗi." - Remi cúi đầu, mớ tóc vàng hoe của em như rối tung lên. "Bạn tớ cũng từng bị bắt nạt, nên là nhìn Pedrico làm với cậu mà tớ cáu quá. Bỏ qua cho tớ nhé."

Hai đứa trẻ im lặng, tiếp tục xem trận đấu. Thấy Mirabeau không nói gì, Remi càng thấy nặng lòng hơn.

....

Hiệp thứ hai đã kết thúc, hai tiết Thể dục cũng vừa trôi qua. Tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, di chuyển lên dốc. Tỉ số 3-1, nghiêng về phía lớp A.

Remi thấy Mirabeau đi cạnh mình, mà Pedrico thì ở sau, cách cả hai mấy người liền. Em sợ bạn bị trêu chọc lần nữa, nên định nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé, trắng muốt kia, dẫn về lớp luôn. Thật không may, em bị cậu gạt ra.

"Con kia, mày làm gì nó đấy?"

Pedrico đã ở gần hai đứa từ khi nào không hay, mặt tỏ rõ khó chịu. Con bé sững cả người, nhưng vẫn cố đứng chắn cho Mirabeau cho bằng được, ngăn cho nó nạt nộ bạn mình:

"Tránh ra đi. Tôi không cho cậu bắt nạt cậu ấy nữa!"

Remi run bần bật, thế mà vẫn dang hai tay ra, kiên quyết bảo vệ Mirabeau. Em nghĩ rằng, lần trước đã để Anne bị tổn thương rồi, bây giờ không thể chuyện đó lặp lại với người khác nữa, dù em có thể nhỏ bé, mong manh.

"Mày xen vô chuyện lớp tao làm gì, hả cái con dở người này?" - Nó trừng mặt lên, đi ra phía sau lưng em, giật cổ tay Mirabeau ra mà quát tháo. "Cút mau!"

Sợ quá, Remi lầm lũi về hàng lớp mình, còn cậu bé tóc trắng tội nghiệp bị tên bắt nạt kéo đi. Em cảm thấy mắt mình cay xè, nhưng em cắn răng, nắm tay mình thật chặt, cố không bật khóc lúc này. Lại lần nữa, em ước Katerina với Anne ở đây, hay thậm chí là mẹ, để em có thể khóc òa thoải mái mà không bị chửi bới.

Remi chỉ mong hai tiết cuối trôi qua thật nhanh, để em còn được về nhà mà không phải sợ hãi cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co