~~☆°•°Mười Bảy°•°☆~~
Kể từ chuyện ở dưới sân vận động, Remi bỗng ít nói hẳn đi, mặt cứ nghệt ra như vừa mất sổ gạo. Anne với Katerina có hỏi thì con bé cũng đáp lại qua loa cho có, về nhà thì lên giường ngủ luôn.
Hai hôm sau, mẹ Housagi xin cho em nghỉ một buổi, báo lên cơn sốt đột ngột. Thế là trong khi hai đứa kia đến trường, em lại vắng mặt.
Buổi trưa, khi ra về, Katerina tạt qua một tiệm bánh, mua cho bạn một hộp bánh bông lan màu vàng, tươi xốp. Nghe bảo Remi thích đồ ngọt lắm, nhưng cô Housagi không cho ăn mấy, nên nhân dịp thăm bạn thì mình mua cho một hộp, hì hì.
Nhận được món hàng, em hớn hở, miệng cứ tủm tỉm mà rảo bước thật nhanh đến nhà Remi. Cô bé tóc đen ấy nóng lòng được gặp người kia vô cùng, đã mấy ngày chưa gặp rồi.
Hôm trước, ông ngoại em trở bệnh, phải về quê nghỉ ngơi, Katerina cũng đi theo để giúp bà chăm sóc ông. Lúc đó, em sợ lắm chứ, sợ tình hình của ông lành ít dữ nhiều, nhưng mặt khác, em vẫn vững tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chiếc cỏ bốn lá mà Remi tặng đã giúp em điều đó.
....
"Remi bị sốt virus, dễ lây lắm cháu ạ."
"Dạ?"
Katerina ngạc nhiên, nhếch mép, trên tay vẫn nắm chặt đôi quai hộp bánh. Người mẹ nuôi trước mặt em đang đeo khẩu trang, nhưng từ ánh mắt, sự mệt mỏi, lo âu của một bà mẹ vẫn hiện rõ. Thế là mình không được vào thăm rồi, tiếc ghê... Em cười trừ, đưa món đồ cho cô:
"Vậy thôi ạ, cháu xin gửi bánh cho cậu ấy. Còn nóng lắm cô, người ta làm xong là giao cho cháu luôn."
"Thế à? Cảm ơn cháu nhé, Katerina." - Housagi nhận lấy, rồi nói tiếp. "À, phải rồi, ban nãy con bé Anne cũng đến đây, nó gửi bánh su kem, cùng với mấy bài tập nó tự chép ra từ vở nó nữa."
Nghe vậy, cô bé đối diện Housagi bỗng dần tắt cười, lông mi hơi cụp xuống, không hiểu sao mà trong lòng có gì đó nôn nao, khó chịu vô cùng. Sao Anne lẹ thế nhỉ, đến sớm hơn cả mình, mình cứ tưởng mình ra về nhanh hơn mọi khi rồi cơ mà... Mà từ lời người mẹ kia nói, em thấy Anne còn chu đáo hơn cả em nữa, còn chịu chép hết ra để Remi theo kịp bài giảng trên lớp.
"Các cháu quả thật quá tốt luôn ý." - Cô mỉm cười. "Lúc mới nhập học, Remi kêu không chơi được với ai vì các bạn lạnh nhạt quá, may mà có hai cháu."
"À, vâng ạ." - Katerina thở dài, cười gượng. "Bạn ấy cũng đối đãi tốt với chúng cháu..."
Thấy trời tối dần đi, Housagi xoa đầu con bé, ân cần dặn dò:
"Thôi được rồi, về đi cháu. Đi đường cẩn thận nha, buổi tối trẻ con ở một mình thì nguy hiểm lắm đấy."
Đứa bé ngoan ngoãn chào cô, quay đi, đi mãi đến khi không còn thấy căn nhà đó. Vị trí của nó giờ xa em lắm rồi, nhưng trong lòng em nặng trĩu vô cùng. Tâm trí em cứ nhảy loạn xạ, hết chuyện tiếp quản hiệu thuốc của ông bà, rồi lại đến Remi và Anne. Riêng cái con bé tóc nâu hạt dẻ lạnh ấy, Katerina không thể hiểu nổi, tại sao nó lại học giỏi toàn diện như vậy, đã thế còn tỏ ý xa cách em ngay từ đầu.
"Rõ ràng nó đang giấu gì đó." - Em lẩm bẩm. "Nếu được thì mai phải hỏi cho ra lẽ."
Dứt lời, em chạy thật nhanh về cái hiệu thuốc nhỏ xíu ấy, cái ngôi nhà duy nhất Katerina thuộc về, nơi mà bố mẹ em đã phó mặc trách nhiệm cho hai con người già yếu, trong khi họ còn chẳng biết mai còn được sống nữa hay không.
***
Ngày thứ hai vắng mặt Remi, lớp của em có tiết Khoa học Tự nhiên, chuyên đề Sinh học.
Lần này, các bạn được hướng dẫn sử dụng kính hiển vi trong phòng thực hành, để quan sát một số vi sinh vật trong giọt nước và lá cây. Kể từ kỳ II lớp Ba đến nay, cứ một tuần một lần, ngoài Sinh học ra thì chúng đều được học phần ứng dụng thực tế của chuyên đề Vật lý và Hóa học.
Phòng thực hành ấy khá rộng, chia thành ba dãy với những chiếc bàn xanh lá, dài, đủ cho đến bốn người. Ngoài ra, ở cuối lớp có một tủ kính đựng vật liệu thí nghiệm và mô hình cơ thể người, cùng với tiêu bản động vật. Bên cạnh đó, trên bục giảng của nơi này cũng như bao lớp học khác, chỉ thêm mỗi một cái bàn nhỏ riêng đứng trước bục để học sinh thực hành trước mọi người.
Khi cả lớp đã tập trung đông đủ, cô giáo lấy ra một thùng xốp đã khoét một lỗ hình chữ nhật ở trên, rồi xướng to:
"Hôm nay chúng ta sẽ hoạt động theo cặp, cô đã viết từng tên bạn ra giấy, bỏ vào thùng rồi." - Cô vỗ nhẹ chiếc hộp. "Bắt đầu từ hàng ngang tổ ba, mỗi bạn lên bốc thăm để xếp thành cặp.
Từng người lên đó, rút ra cho mình một mảnh giấy. Katerina ngồi ở bàn thứ hai, tổ một cạnh cửa sổ và gần cửa ra vào, chống cằm mà nhìn ra ngoài, thở dài. Chán nhỉ, ước gì Remi ở đây để mình dạy cậu ấy cách dùng kính hiển vi... À, còn vào thư viện đọc sách nữa, miễn là Remi không phải tiếp xúc với Anne nhiều.
Người ngồi bên cạnh em đã đứng dậy. Đi thôi, xem mình bốc trúng ai, Katerina cũng rời khỏi ghế của mình, đợi đến lượt mình thì lấy.
Một phút sau, người kia đã rời đi, còn em thì thò tay vào chiếc hộp, bắt lấy một mảnh giấy bất kì. Em rút ra, mở giấy ra xem.
Anne, bốn chữ cái đó là thứ đập vào mắt em đầu tiên. Một cái tên ngắn gọn, chỉ viết trong ba giây là xong.
"Hả...?"
....
Đến khi tờ phiếu cuối cùng được rút ra, cả lớp đã cơ bản hoàn thành sắp xếp vị trí ngồi. Một cách bất đắc dĩ, Katerina sẽ phải hợp tác với Anne trong tiết học thực hành này, mặc dù học lực của cả hai hiện tại đang ở đầu bảng và cô bé tóc nâu không phải chật vật quá nhiều với môn KHTN mấy nữa.
"Không ngờ tôi phải ngồi với cậu." - Anne vẫn tỏ ra xa cách, dù đã hơn mười buổi học nhóm đã trôi qua.
"Nếu Remi đi học thì chắc cậu sẽ được làm chung ha." - Katerina nhếch mép. "Thôi, đằng nào chúng ta đều cùng chung một nhóm ngay từ đầu mà."
Con bé ấy dạo này bị làm sao ấy nhỉ... Đứa bé tóc hạt dẻ thở dài, chống cằm. Không biết học đâu ra cái kiểu mỉa mai như thế nữa, chắc không phải do Remi dạy cho đâu.
Chẳng biết từ khi nào, hay có chuyện gì, Anne thấy Katerina không còn tỏ ra thân thiện mấy với em nữa, riêng với đứa bé tóc vàng kia thì vẫn giữ thái độ như hồi mới chuyển đến. Chỉ còn hai tuần nữa là kì học thứ nhất kết thúc, nhưng hai người vẫn chưa thể hòa hợp nhau, thậm chí Katerina thi thoảng còn ngầm trêu đùa, mỉa mai em như ban nãy. Có lẽ nó bắt đầu xem mình là đối thủ cạnh tranh rồi, Anne nghĩ vậy.
"Các em!" - Lời nói của cô giáo kéo em trở về thực tại. " Bây giờ chúng ta cần làm như sau: Mỗi cặp đem về lớp ít nhất bốn chiếc lá, trong đó mỗi đôi lá là một loại khác nhau. Cô sẽ cho mười phút đi tìm trong sân trường."
Cô mở ngăn bàn, lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức quả chuông màu bạc, rồi vặn nút ở sau thành mười phút sau và gạt cần sang một bên. "Khi nào nó reo thì tất cả phải tập trung đông đủ nha.", đến khi kim chỉ bắt đầu chạy, từng người bắt đầu rời khỏi phòng, bắt tay vào việc ngay.
"Tìm lá gì mới được?" - Anne quay sang hỏi Katerina.
"Hmmm..." - Katerina nghiêng đầu. "Hay lá bạch dương với với dương xỉ đi?"
"Sao lại lấy dương xỉ?"
"Một cái dày, một cái mỏng thì mới thấy khác nhau như thế nào chứ."
Cả hai đứa trẻ ra giữa sân trường, nhặt nhạnh từng chiếc lá, soi xem cái nào tươi nhất thì lấy về, cuối tuần này tuyết rơi nên hầu như các lá cây bị héo úa hết cả.
"Khó tìm thật đấy." - Anne mới chỉ tìm được một chiếc lá còn nguyên vẹn. "Giờ này còn bao nhiêu nữa đâu. Katerina, cậu tìm được chưa?"
"Chưa." - Cô bé lắc đầu, rồi nhìn chiếc lá trên tay Anne. "Có rồi hả? Nhanh thế."
"Nhanh gì đâu. Khắp sân trường toàn lá nát với héo thôi."
Sau đó, năm phút, sáu phút trôi qua và Katerina vẫn chưa tìm được cái lá nào ưng ý. Các cặp xung quanh hai đứa nhóc ấy đã thu thập xong và chuẩn bị tìm loại cây tiếp theo, còn trong tay chúng thì có mỗi một cái lá bạch dương. Kể cả Anne có phụ giúp, cô bé tóc đen ấy vẫn chưa thấy.
"Thôi." - Đứa bé có tóc tết hai bên đứng dậy, không mò mẫm ở sau ghế đá nữa. "Bây giờ chúng ta hái dương xỉ trước đi, chứ thế này không kịp để làm bài đâu."
"Ừ, thế vào trong cái vườn kia vậy." - Bé tóc đen cũng thế, mắt hướng về cái vườn nhỏ đối diện tòa tiểu học. "Đằng nào dương xỉ ở đâu cũng có."
Hai đứa trẻ cùng nhau đến đó, đẩy cổng ra. Đó là một cái vườn chỉ rộng bằng nửa một phòng học bình thường, cây cối mọc um tùm. Để dễ di chuyển, người ta làm một cái đường bằng đá, khu vực giữa các loại cây trồng cũng được phân chia bằng sỏi đá, bám chặt vào mặt đất. Ở cuối khu vườn, cây thanh lương trà chẳng còn mấy lá nữa, quả của chúng đã hết từ hai tháng trước.
"Dương xỉ xếp ở hạng khác à?" - Anne cúi xuống, tay bứt ra một cây dương xỉ nhỏ.
"Nó không ra hạt như mấy cây kia." - Katerina trả lời vậy, cũng dễ dàng tìm được nó.
Công cuộc tìm kiếm mẫu vật cơ bản đã gần hoàn thảnh, giờ còn chỉ mỗi lá bạch dương thứ hai là chúng có thể về lớp. Hai đứa lần lượt rời khỏi vườn, tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở.
"À mà này, tớ hỏi cậu chút." - Dược sĩ tương lai bỗng cất tiếng, sau một hồi im lặng tìm kiếm.
"Cái gì? Nói đi." - Người đối diện em không nhìn lại, vẫn tập trung làm việc.
"Sao cậu học giỏi thế?"
Anne dừng lại, ngẩng lên, nhíu mày, bối rối trước cái câu hỏi bất ngờ ấy của đối phương. "Hả?", em ngạc nhiên hỏi con bé kia, không hiểu sao Katerina lại đi hỏi cái đó trong khi cả hai đã học với nhau bốn tháng trời. Em bỗng cảm thấy có gì đó không lành từ câu hỏi kia, nhưng thôi, cứ trả lời xem thế nào:
"Phải học gì thì học nấy thôi. Môn nào mà chẳng quan trọng."
Nhưng biết về mấy cái đó để làm gì? Anne nhìn đi chỗ khác, cũng chẳng chắc chắn lắm về câu trả lời của mình. Suy cho cùng trẻ con học giỏi thì người lớn yêu quý thôi, chỉ cần điểm cao là họ cười rồi, chứ họ có quan tâm chúng biết mấy cái đó hay không đâu?
Bố mẹ mình cũng vậy. Cứ học giỏi, cứ điểm cao là bố mẹ sẽ cười với mình... Em nắm chặt gấu áo mình, đầu hơi cúi. Bữa tối sẽ ngon hơn nhiều.
"Vậy sao. Cậu khác người thật đấy, Anne ạ." - Tay Katerina bắt lấy một chiếc lá bạch dương tươi rói, còn nguyên vẹn, rơi từ trên cành cao xuống. "Ý tớ là, một người toàn diện như cậu, môn nào cũng giỏi, bảo sao Remi quý cậu, chịu chơi thân với cậu từ lớp Một đến giờ."
Cái kẻ sống như cỗ máy như cậu, vô cảm với đời thì chỉ có nước làm tổn thương Remi thôi. Hôm qua cậu ấy gọi điện kể chuyện ở sân dưới bóng, hai thằng Mirabeau và Pedrico của lớp A đã làm Remi suýt khóc ở đó.
Katerina cầm chiếc lá, đưa cho Anne, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, trước khi đồng hồ reo lên hai phút.
"Lá đây. Về lớp thôi."
Mà tính nết Mirabeau cũng giống cậu. Tớ hiểu rồi, hóa ra cái sự lạnh lùng chính là thứ có thể sẽ làm Remi buồn, và cậu chính là người như vậy đó, Anne ạ. Tớ sẽ không để Remi chơi với cậu nhiều nữa, làm ơn đấy, tránh xa cậu ấy ra.
.....
Đồng hồ quả chuông reo lên, báo hiệu cho thời gian thu thập mẫu vật đã kết thúc. Tất cả học sinh đã về chỗ ngồi của mình, và rất may, không có ai trở về lớp mà trắng tay.
"Tốt lắm các em!" - Cô giáo vỗ tay, rồi lấy ra một chiếc túi đựng mấy miếng thủy tinh mỏng, dao lam, cùng với hộp đựng nhíp và chai nước cất. "Bây giờ chúng ta cần cắt một lát thật mỏng, rồi đặt lên lam kính, nhỏ ít nhất hai giọt nước cất, rồi đậy cái miếng kính nhỏ này lên."
"Để làm gì ạ?" - Một đứa nhóc giơ tay thắc mắc.
"Để không tạo bọt, như thế mới dễ quan sát được. Cô cần một nhóm lên đây để làm mẫu cho các bạn, chấm điểm tại chỗ luôn." - Cô nhìn quanh, rồi chỉ vào Katerina. "Được rồi, hai em lên làm nhé."
Chúng nhận lấy hai chiếc kính vi, mang mấy cái cây ra làm tiêu bản, thực hành theo hướng dẫn của cô giáo. Ở độ phóng lớn bốn mươi lần, cả hai thấy những tế bào xếp chặt nhau, bó gân lá và khí khổng - nơi trao đổi khí diễn ra ở lá (cả bạch dương lẫn dương xỉ).
"Các em thấy gì?" - Cô hỏi.
"Thành tế bào và gân lá ạ." - Katerina trả lời.
"Gì nữa?"
"Khí khổng ạ." - Anne tiếp lời. "Nơi chúng hấp thụ không khí."
"Tốt. Mời các em về chỗ, tám mươi điểm cho mỗi người. Nhớ viết báo cáo để được cộng điểm nhé."
Sau đó, mọi người cố gắng hoàn thiện bài tập, kể cả Katerina và Anne. Trong khi đó, Anne bộc bạch luôn những gì em thấy về đối phương:
"Tôi không hiểu cậu. Nói đúng hơn, từ khi mới gặp cậu, tôi đã không thể tin tưởng cậu rồi. Cậu tốt bụng, cái đó tôi công nhận, nhưng..." - Anne thở dài. "Cậu lại tốt đến nỗi không để lại cái gì cho mình, mà giữa một cái lớp như thế này thì chắc chắn phải có ý đồ gì đó."
"Tớ không có." - Katerina lắc đầu.
"Đừng nói vậy. Tôi quan sát cậu từ lúc chuẩn bị lập nhóm học chung với Remi rồi, rõ ràng cậu đang sợ mất gì đó, thậm chí nhiều khi cậu phản ứng hơi thái quá đấy."
"Thế cậu thì sao? Cậu đang giấu gì vậy?" - Đứa bé tóc đen liền ngắt lời. "Remi nhiệt tình như thế, mà cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt thôi, còn chẳng quan tâm đến cái gì khác. Cậu nghĩ thế là ngầu lắm hả? Cậu không sợ Remi buồn à?"
Đến đoạn đó, Anne không nói gì nữa, mặc kệ Katerina mà tập trung vào bài của mình, còn cái người bị ngó lơ cũng chỉ miễn cưỡng quay lại với nhiệm vụ báo cáo thực hành. Cuối cùng, em vẫn không hiểu tại sao Anne lại tỏ ra như vậy, em chỉ biết một điều duy nhất mà thôi: chính cái sự dửng dưng đó là gốc rễ cho mọi sự tổn thương, đặc biệt là với Remi.
Thời gian ông bà còn được ở với em, Katerina cũng chẳng biết nó sẽ kết thúc khi nào. Từ giờ cho đến khi họ lần lượt ra đi, Remi sẽ là người cho sự ấm áp ít ỏi mà em luôn mong mỏi, chắc chắn vậy.
Còn với Anne, Remi là người không yêu cầu gì quá cao siêu cho ai, chỉ cần chơi cùng em, học với em là được rồi. Anne tự nhủ rằng, Remi sẽ không thể trở thành đối thủ cạnh tranh với mình.
***
"Bốn nhân hai bằng tám
Bốn nhân ba bằng mười hai."
Dưới viên phấn của thầy giáo, từng con số và ký tự hiện dần ra. Dòng số cũng từ đó mà tăng theo, cho đến phép nhân với số chín. "Ba mươi sáu" là kết quả của phép tính cuối cùng, thế là cả tiết học này, lớp A đã học xong bảng cửu chương thứ tư.
"Vậy là chúng ta đã hoàn thành bảng số bốn." - Thầy đặt phấn xuống bàn. "Các em nhớ chép bài vào vở, ngày mai thầy sẽ kiểm tra."
Mirabeau đang ngồi ở ngay bàn đầu, tổ giữa, do cậu vừa cận, vừa bé nhất lớp. Tuy thế, nếu không đeo kính, cậu vẫn chẳng nhìn rõ chữ ở trên bảng. Mỗi lần bỏ kính ra, mọi thứ xung quanh cậu mờ ảo vô cùng, đôi khi còn nhòe nhòe, lẫn lộn vào nhau, riêng chỉ có màu sắc là vẫn phân biệt rõ ràng.
Mà cậu bạch tạng ấy cũng chẳng thích đeo cho lắm, vì hai lớp kính tròn của Mirabeau hơi quá nặng so với mặt cậu, thế là chỉ khi học bài hay đọc sách thì cậu mới dùng. Như mọi khi, cậu lục trong cặp, mò chiếc hộp giữa đống sách, để còn chép mấy công thức trên kia.
"Ủa?"
Ngoài sách vở ra, Mirabeau không thấy cái gì khác. Cậu nhấc cặp lên, lục lại lần nữa xem sao; chưa bao giờ cậu quên đồ ở nhà cả, buổi tối nào cậu cũng sắp xếp đồ đạc trước để hôm sau không phải vội tìm gì. Không, chắc chắn mình không thể quên kính được, vừa hai tiết đầu mình còn dùng mà.
Quả đúng như ban đầu, cậu vẫn chẳng tìm được gì cả. Mirabeau mở sách giáo khoa ra, xem người ta có ghi lại bảng cửu chương không, chứ thế này thì lấy gì để mai kiểm tra bài cũ. Cũng may, ở cuối bài học, toàn bộ phép nhân thứ tư đều được tổng hợp lại.
....
Hết tiết học, Mirabeau bất đắc dĩ rời khỏi phòng học mà đi tìm hộp kính của mình. Trước đó, cậu đã lục soát mọi vị trí mà thường ngày đồng bọn của Pedrico giấu, và kết quả là không thấy gì. Vậy hôm nay thằng này đổi chỗ khác rồi, biết ngay mà. Nó làm gì ngu đến mức giấu cùng một chỗ với lần trước.
Ba năm học chung với Pedrico là quá đủ thời gian để cậu hiểu rõ động cơ và cách thức bắt nạt của nó. Giữa ba mươi học sinh trong lớp A, chỉ có nó mới dám bày trò tinh quái như vậy, đồng bọn của nó nhận lệnh thôi, chứ chúng không thể nào tự nghĩ ra mấy nơi giấu đồ của Mirabeau được. Cậu phải nghĩ khác đi, cũng như khi Pedrico đổi vị trí khác hẳn mọi khi vậy.
"Thế có khi nó đem hộp kính của mình ra ngoài rồi." - Mirabeau lẩm bẩm. "Chắc chỉ quanh quẩn trong sân trường thôi, chứ không thể nào ra sân sau, chỗ đó chỉ có trèo cửa sổ thì mới vào được."
Giờ ra chơi kéo dài mười lăm phút, mà vào khoảng thời gian đó, mặt trời sẽ lên gần giữa trời, vậy cậu phải nhanh chóng tìm được nó, trước khi tia nắng làm da cậu bỏng rát.
Cậu bắt đầu tìm kiếm ở góc cầu thang tầng một, các gốc cây bạch dương, thậm chí còn cúi xuống đào đất dưới cây, nhưng vẫn không thấy gì, buộc Mirabeau phải suy luận thêm nữa.
À khoan, còn cái vườn ở trước tầng một... Sao mình không đến đó trước nhỉ?
Mirabeau quay lại, đẩy cổng vào vườn. Mọi thứ bên trong thoạt nhìn cũng chẳng có gì lạ, nhưng cậu đã loại trừ hết các vị trí mà Pedrico có thể giấu trong khuôn viên trường rồi, chỉ còn mỗi khu vườn này là cậu chưa tìm đến. Thế là cậu cúi xuống, mò mẫm từng ô đất cây trồng.
"Ồ? Dấu giày ở đâu thế này?"
Trên ô đất bên trái, có một vài dấu giày dày xéo lên nhau, mà chúng chỉ đi theo một đường thẳng duy nhất, làn đường đá cũng có chút bụi đất. Nhìn hình dáng dấu vết ấy, Mirabeau đoán nó chỉ xuất hiện ở giày thể thao, trong khi cả lớp chỉ có Pedrico mới đeo nó trong phòng học.
Mirabeau lần theo dấu giày, thấy chúng dừng lại ở một gò đất nhỏ. Cái gì vậy? Đào thử lên xem sao. Cậu phủi từng lớp đất đi, cho đến khi một vật màu xanh hiện ra trong bụi bặm.
Đây rồi. Cậu lôi thứ đó ra, thấy trong tay mình là chiếc hộp nhựa hình chữ nhật, màu xanh nước biển, mở ra cũng thấy cặp kính luôn. Trời ạ, biết thế mình ra đây trước.
Còn năm phút nữa là chuông reo, báo hiệu cho tiết học tiếp theo. Mirabeau không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, liền nhanh chóng rời khỏi khu vườn, đi lên tầng.
Cuối cùng mình vẫn chẳng hiểu thằng Pedrico nhắm tới mình làm gì... Bao nhiêu đứa xung quanh trông cũng bé mà không chọn, toàn đi chọc mình trước. Mirabeau thở dài, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Mà mình cũng không muốn chuyện này đến tai ba đâu, ba muốn mình phải "mạnh mẽ" lên mà, người lớn xung quanh cũng bảo mình phải "ra dáng nam nhi". Cậu nắm chặt hộp kính. Chừng nào mình còn đứng vững thì bọn bắt nạt sẽ không làm gì tệ hơn.
"Tìm được rồi hả?" - Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.
Mirabeau ngước lại, thấy Pedrico đang đứng cách cậu vài bậc cầu thang, rồi nó cũng leo lên, cười nham hiểm. Dù biết mình ở thế khó, cậu vẫn không chùn bước:
"Dạo này mấy trò của mày tinh vi phết nhỉ, giấu cả kính tao trong đất cơ." - Cậu khinh bỉ nhìn đối phương. "Không biết chán à?"
Còn Pedrico thì lên chung một bậc cầu thang, đứng đối diện cậu, nhìn chằm chằm, làm cậu hơi bối rối, không hiểu sao nó lại nhìn kiểu đó. Bỗng nhiên, nó cầm chặt cổ tay Mirabeau, đẩy cậu vào tường, tay trái còn bóp má cậu:
"Cái loại như mày, lúc nào cũng vênh cái mặt lên, tao ngứa mắt đi được." - Nó ghì móng vào tay cậu mạnh hơn. "Đến khi nào mày rơi một giọt nước mắt là tao sẽ dừng."
"Ồ?"
Đến đây thì Mirabeau thấy hơi lạ. Người lớn ai cũng khuyên "đàn ông con trai không được khóc nhè", ít nhất là thể hiện bất kì cảm xúc nào mãnh liệt, chỉ riêng Pedrico thì bảo cậu khóc thì nó sẽ dừng.
Nhưng với một thằng như nó, dễ gì cậu rơi lệ đến thế? Nó chẳng làm gì đủ để Mirabeau khóc cả, và cậu cũng không có lý do gì để khóc nốt.
Cậu nhếch mép, vẫn nhìn thẳng vào Pedrico:
"Thế hả? Bộ tao có gì đặc biệt lắm để mày chọc à? Tại quả đầu trắng bóc của tao, hay do tao trông yếu đuối, ít nói quá?"
Đứa nhóc tiền vệ chợt im lặng. Tất cả những gì Mirabeau liệt kê đều là lý do tại sao Pedrico nhắm tới cậu, nhưng chúng không phải là lý do chính, mà cái động cơ cốt lõi của tất cả những gì nó làm, nó cũng chưa rõ nữa.
Mà Pedrico chắc chắn rằng cái sự thật ấy còn sâu xa hơn mấy thứ Mirabeau kể ra. Nó không biết nói sao nữa, thế là nó liền xô cậu ra, vội vàng bỏ lên tầng trên. Nó vẫn ngoái lại, kịp nói một câu trước khi hết giờ ra chơi:
"Tạm tha cho mày. Đừng tưởng thế là xong đấy."
Khi cái bóng của Pedrico khuất đi rồi, Mirabeau mới chịu lên. Thằng này làm sao thế nhỉ... Mắc gì hỏi xong chạy đi luôn vậy?
Mấy cái mình liệt kê ban nãy không phải là lý do nó nhắm tới mình à? Cậu tặc lưỡi. Người gì mà khó hiểu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co