Chap 21: Phong
"Giám đốc à, anh thấy em có đẹp không?"
"Rất đẹp" - phì cười - "Đến đây"
Cô lon ton chạy đến, để anh ôm và tựa đầu vào bụng mình. Mi Yeon đáng yêu xoa xoa đầu Seok Jin, mỉm cười nói:
"Đừng sợ nữa. Mọi chuyện đã qua rồi"
Đó là lúc Seok Jin tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bên cạnh anh là mẹ. Bà đang ngủ cũng chợt giật mình, hối hả chạy đến.
"Con sao vậy?"
"Mẹ? Sao con lại ngủ ở đây?"
"Con bị ngất. Con không ngủ gần một tuần rồi...sao lại tự hành hạ như vậy?" - bà đau lòng nói
"Con...con đã ngủ bao lâu rồi? Mi Yeon cô ấy thế nào?" - nhảy xuống giường
"Con bình tĩnh lại đi. Cô ta không sao. Vẫn còn hôn mê nhưng đã ổn định rồi" - bà giữ tay anh
Anh giật tay lại, một mạch tiến ra ngoài. Đó là những gì Seok Jin có thể nghĩ và làm lúc này. Anh đang quá tải, anh cần cô, cần cô lại tươi cười nhìn mình. Anh cần cô.
Trong phòng bệnh của Mi Yeon lúc này là Jimin và Ho Seok. Họ đang ngủ. Anh mở nhẹ cửa bước vào, có chút khập khiễng. Toàn thân Seok Jin kiệt quệ vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Nhưng anh chỉ muốn được ở cạnh cô.
"Cậu làm gì ở đây?" - Ho Seok giật mình - "Về nghỉ ngơi đi"
"Bác cứ nghỉ đi ạ. Cháu không sao" - anh cúi đầu
"Nhìn cậu kìa. Sắp thê thảm bằng con bé rồi đó. Đi đi" - ông thở dài
"Có chuyện gì vậy?" - Jimin giật mình
"Hai bác cứ nghỉ đi ạ. Cháu chỉ ở đây một chút thôi" - anh nói
"Cậu về nghỉ đi. Thật đó, nhìn cậu kìa" - Jimin cảm thán
Và Seok Jin lại đổ rợp xuống sàn khi câu nói vừa dứt.
_________________
Ánh nắng và vùng trời quá đỗi tươi sáng giúp anh nhận thức được đây vốn chỉ là giấc mơ. Anh đứng trước gương, chải chuốt gọn gàng, điển trai đến bóp ngạt tâm can người nhìn. Đột nhiên có vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy, theo sau là hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc khiến anh ngẩn người.
"Anh chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" - cô đáng yêu hỏi
"Chúng ta..." - anh nắm chặt lấy bàn tay ảo mộng, xúc cảm đột ngột gia tăng
"Giám đốc, anh sao vậy?" - cô tựa đầu vào lưng anh
"Mi Yeon..."
Seok Jin run nhẹ, xoay người. Anh tỉnh giấc.
_________________
"Con tỉnh rồi à?" - mẹ anh gấp gáp chạy đến
"Mẹ?" - anh nói, hơi nhăn mặt vì đau đầu - "Mi Yeon...cô ấy sao rồi?"
"Tỉnh rồi" - bà lạnh lùng nói
"Tỉnh rồi sao?" - mừng rỡ
Anh nhảy xuống giường, lần nữa bị bà giữ lại:
"Con đừng như vậy nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe..."
"Con ổn mà" - anh nói, lần nữa ngoảnh mặt bước đi
Seok Jin có chút hồi hộp khi đứng trước cửa phòng bệnh của cô. Anh gõ cửa, chờ đợi, tim run nhẹ.
Ho Seok ra mở cửa. Ông thở dài khi nhìn anh, lắc đầu trước khi để Seok Jin vào.
"Mi Yeon vừa ngủ rồi" - ông nói
"Cô ấy...đã tỉnh lại khi nào vậy ạ?"
"Đêm qua"
Seok Jin mỉm môi yếu ớt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô.
"Tốt quá rồi" - anh nói chẳng ra hơi, ánh mắt thực xúc động
Mẹ anh đúng lúc đẩy cửa vào khiến cô giật mình tỉnh dậy. Mọi người đều im bặt. Jimin và Ho Seok vì đau lòng không nói nên lời, còn mẹ anh là vì vẫn chưa kịp thích nghi. Gương mặt xinh đẹp biến dạng trầm trọng, thâm tím, vài vết khâu, vài vết gân máu.
Mi Yeon dường như vẫn còn mê mang. Trước mắt cô mờ, xoay cuồng, đầy mệt mỏi. Cô không thể nói, vì kiệt sức. Seok Jin lập tức nắm lấy bàn tay gầy gò, anh gấp gáp:
"Mi Yeon à"
Anh muốn cô có thể nghe thấy mình, có thể biết mình ở đây, và tất cả đã không sao rồi, rằng bằng cách thần kì nào đó, anh sẽ vực cô dậy, giúp cô nhận lấy tất cả đau thương. Nhưng lần nữa, Mi Yeon lại ngất lịm đi.
Ánh mắt anh vụn vỡ rõ rệt. Seok Jin có lẽ sắp khóc.
Ho Seok chậm rãi đi đến, vỗ vai anh. Không gian cứ thế im lặng khá lâu. Cho đến khi không còn không khí, Seok Jin mới bước vội ra.
Cô đã nằm viện 170 ngày.
_______________________________
Đó là một căn phòng tối, ẩm ướt vì bí bách. Có ba người, ẩn hiện trong màn đêm. Có tiếng xiềng xích bị kéo lê dưới đất, tiếng xì xèo không rõ nguồn gốc, và tiếng kim loại leng keng đầy lạnh lẽo.
Khi ánh sáng tốt hơn, có thể thấy một người bị trói trên ghế, một người đứng cạnh bàn gỗ đầy dụng cụ tra tấn, và người còn lại, Seok Jin, đang lau tay bằng chiếc khăn trắng loang đỏ. Người bị trói trên ghế chính là người của Nam Joon trong vụ Arius.
"Bao nhiêu ngày rồi?" - Seok Jin thiếu kiên nhẫn hỏi
"Năm ngày ạ" - người đứng cạnh bàn lễ phép trả lời
"Vẫn không có tiến triển à?" - anh sắc lạnh nhìn
"Hắn sắp chịu không nổi rồi, sẽ nhanh chóng khai báo thôi ạ" - cúi đầu
"Mẹ kiếp"
Anh tức tối vung tay, thanh sắt nung đỏ rạch một đường dài từ đỉnh đầu qua mắt trái xuống cằm, đè chòng lên nhiều vết sẹo khác. Máu ứa ra như nước, khiến người đứng cạnh bàn có chút ngạc nhiên. Tiếng rên la nhỏ, tiếng chân ghế đập xuống sàn và tiếng bước chân rời đi của Seok Jin.
Anh lên xe, phóng nhanh ra khỏi mảnh rừng vắng. Mặt trời bị mây đen che khuất song vẫn cố gắng chiếu những tia nắng nhỏ xuống mui xe đen. Gương mặt điển trai lãnh khuất đến tận xương tủy, ánh mắt sắc nhọn như có thể xé nát tâm can, bàn tay ghì chặt vô lăng, ghì chặt hơi thở. Vốn không thể trách anh, là ông trời đã quá tàn nhẫn với họ mà, chí ít đó là những gì Seok Jin nghĩ.
Anh về đến nhà sau mười phút. Đỗ xe gấp vào gara, bước chân vội vào phòng. Những lúc không ở cạnh cô, anh đều như thế.
"Mi Yeon à, đến giờ uống thuốc rồi đó"
Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay từ lúc nào đã luồng vào tay người đang say ngủ.
"Anh về rồi à?" - cô mỉm môi, mắt vẫn nhắm chặt
Gương mặt hốc hác, ẩn hiện những vết thương đủ kích cỡ. Khi họ lần đầu đưa gương cho Mi Yeon, cô đã hét và ngất xỉu, nên hiện tại tất cả gương trong nhà đã được che lại hoặc cất đi. Cô vẫn còn khá yếu, mỗi tuần một lần vẫn phải truyền nước biển, phần lớn chỉ có thể nằm trên giường, chế độ ăn uống cũng khá nghiêm ngặt.
"Để anh giúp em ngồi dậy"
Cô luôn cảm thấy không ổn khi chuyển sang nhà anh trong tình trạng thế này, còn để anh phải chăm sóc mình như thế. Nhưng anh rất kiên quyết, kì lạ hơn là cả hai người ba của cô và mẹ anh đều đồng ý.
Thức ăn được mang vào. Chậm rãi, nhẹ nhàng, tránh làm ồn hết mực. Anh bế cô ra bàn. Mi Yeon phì cười:
"Em tự đi được mà"
"Như vậy anh sẽ an tâm hơn" - hôn lên đỉnh đầu cô
Dù trong lòng suy sụp nặng nề, song anh luôn làm cô vui hơn, hạnh phúc hơn.
Mi Yeon đảo mắt nhìn phần ăn của mình, là cháo, lại là cháo. Cô thật sự ngán đến tận cổ rồi. Nhưng cũng biết mình vốn không thể ăn gì khác. Đến cả việc thở đôi khi cũng khiến cô đau. Khốn nạn!
"Em sẽ sớm khỏe lại thôi" - anh nói, xoa xoa đầu cô
"Ừm" - Mi Yeon thở dài
"Anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh mà" - cô phì cười, cảm nhận toàn thân đau điếng
"Là lỗi của anh" - nắm chặt tay
"Không phải. Chúng ta đừng nói những việc như vậy nữa. Anh ngồi xuống cùng ăn với em đi" - cố gắng nâng tay để lay tay anh
"Ừm" - anh mỉm cười, đặt nhẹ tay cô xuống để tránh làm đau Mi Yeon
"Gần đây ở công ty thế nào rồi?" - cô hỏi, hơi nhướng người để anh đút cháo cho mình
"Rất ổn. Dạo gần đây anh không có kế hoạch nào mới nên..." - lau miệng giúp cô
"Là vì em à?" - bĩu môi
"Không phải" - bật cười - "Vì anh chưa muốn thôi. Chưa phải thời điểm thích hợp"
Sau khi ăn, anh sẽ ở nhà giải quyết công việc, chăm sóc cô. Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Những tưởng sẽ nhàm chán nhưng thời gian lại trôi thật nhanh. Thấm thoát một tháng nữa trôi qua. Và cô đã gần như hoàn toàn bình phục.
"Giám đốc. Anh đang làm gì vậy?"
Seok Jin đang đăm đăm tầm mắt về phía mảnh vườn vương đầy lá thu, chợt có vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, nâng niu anh. Anh phì cười, cầm tay cô rồi hôn lên đó:
"Chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi"
Anh đứng lên, xoay người để có thể nhìn cô. Mi Yeon tóc xõa dài, lũ phũ trên chiếc áo choàng vải lụa đen tuyệt đẹp. Trên gương mặt là vài vết sẹo mờ, bờ mơi dần trở lại có sắc, và ánh mắt đã tràn đầy sức sống như xưa.
"Sao vẻ mặt lại nghiêm trọng như vậy?" - choàng tay quanh cổ anh
Seok Jin ôm nhẹ lấy bờ eo thon gọn. Vết thương ở vị trí eo vẫn chưa lành hẳn nên anh vẫn không dám ghì chặt, nhưng đó lại là tất cả những gì anh muốn, ghì cô thật chặt trong vòng tay.
"Có sao?" - bật cười - "Em còn đau không?"
"Không còn" - vui vẻ
"Để anh xem vết thương" - dìu cô ngồi xuống
Sự thật là, anh đang nghĩ đến chuyện xảy ra hai tuần trước. Tên đàn em bị bắt giữ đột nhiên chết vì sốc thuốc. Là ai đã tiêm cho hắn chất kích thích? Vì sao có thể tìm ra nơi đó? Dù có tra tấn thế nào tên thuộc hạ đó vẫn không khai, là ai? Hắn đã được huấn luyện sao?
"Giám đốc à, anh làm sao vậy?"
Cô gọi lớn khi thấy anh lại đờ người ra. Dạo gần đây Seok Jin rất thường xuyên như vậy, khiến cô rất lo, là công ty có việc hay anh ấy đang giấu gì sao?
"Không sao. Xin lỗi em"
"Anh có chuyện gì à?"
"Không có. Em đừng nghĩ nhiều"
"Anh đừng nói dối em" - nhìn thẳng vào mắt anh
Seok Jin cười lớn, xoa xoa má cô:
"Đáng yêu quá"
"Cái gì?" - tức tối
Tại sao lần nào cô muốn nói chuyện nghiêm túc anh đều như vậy? Là giấu cô chuyện gì lớn lắm sao? Tức thật mà!
"Giám đốc..." - kéo tay anh
"Không có gì thật mà"
Mi Yeon vòng tay quanh eo Seok Jin thật nhẹ nhàng. Anh bật cười, nâng má cô rồi hôn lên môi.
"Đừng lo, không có gì thật đó" - trầm giọng - "Để anh ra ngoài dặn họ chuẩn bị thức ăn"
"Ừm"
Anh bước nhanh đi, cô thở dài...là có chuyện gì chứ?
________________
"Dì à, cháu nghĩ dự án này sẽ rất thành công đó"
"Con hôm nay sao lại đến tìm ta bàn bạc về chuyện công ty vậy?"
"Dì..." - thở dài - "Seok Jin dạo gần đây anh ấy...rất lạ"
"Con đừng lo. Nó chỉ vì..."
"Con thật không hiểu vì sao dì lại đồng ý chấp thuận cho anh ấy với cô ta" - ngắt lời
"..." - trầm mặt. Chấp thuận, hai từ này khiến bà thực chói tai.
"Anh Jin đang bỏ bê công việc, con nghĩ anh ấy còn đang bị trầm cảm nữa"
"Con cũng thấy nó yêu cô ta đến mức nào rồi" - nhấp một ngụm trà để bình tĩnh
"Dì không thấy nó đang giết chết anh ấy sao?"
"Con về đi, để ta suy nghĩ, cũng đừng mang công việc đến nói với ta nữa" - khó chịu
"Cháu xin lỗi ạ"
Nam Joon cúi đầu, chậm rãi đứng lên, biểu tình nghiêm trọng duy trì vài giây trước khi quay lưng đi. Anh nhếch mép cười, hứng thú gia tăng dữ dội. Cảm giác đặt người khác dưới áp lực vui thật đó!
_________________________
Seok Jin vẫn suy nghĩ. Mi Yeon đã từng nhìn thấy người đứng sau Arius, có lẽ cô biết đó là ai. Nhưng anh không muốn cô lo nghĩ, nhưng anh biết người đó có lẽ là nhắm vào cô và anh. Phải làm sao mới tốt đây?
"Giám đốc à..."
Anh nhìn ra cửa sở, bật cười khi thấy cô đang đáng yêu ngồi trên xích đu. Mi Yeon cười rạng rỡ, để ánh mặt trời làm nền cho mình. Đôi khi anh vẫn lầm tưởng những khoảnh khắc thế này là ảo mộng. Seok Jin đứng dậy, vẫy vẫy tay chào. Rồi anh giật mình, chạy như bay ra sân.
"Em mau xuống đây"
"Sao vậy?" - tròn mắt
"Đừng đẩy nữa" - nghiêm túc
"Em biết rồi" - buồn bã
Cô leo xuống. Anh lập tức đi đến, lớn tiếng:
"Vết thương vẫn chưa lành em không biết à?"
"Em..." - sợ
"Để anh bế em vào trong"
"Em không sao mà" - gật gật đầu
"..." - nhíu mày
"Vậy anh bế em đi" - dỗi
Anh thở dài, bế cô trên tay rồi đi vào trong. Mi Yeon tròn mắt nhìn Seok Jin, thầm nghĩ chắc chắn phải tìm cách nào đó để buộc anh nói ra.
"Giám đốc à...có phải anh có người khác rồi không?" - đáng thương
"Em nói sao?" - đứng khựng lại
"Em đừng gạt em nữa" - má bầu ra
"Là ai nói với em?" - hạ giọng
"Vì sao dạo gần đây anh luôn xuất thần đi đâu, còn giấu diếm em..." - mếu
"Không có" - thở dài, đau đầu - "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Em biết là em phiền phức mà" - giả thảm thương, khóc rống lên
"Không có không có. Em là bảo bối, đừng hiểu lầm mà" - hoảng hồn, nâng cao cô lên để ôm thật chặt
Mi Yeon nghe lời đó thì trong lòng nổi da gà đến rùng mình, song vẫn thật hạnh phúc mà cười toe toét, mặt cũng vì vậy phải vùi sâu vào lòng anh.
"Vậy...tại sao...anh lại..." - lắp bắp
"Là chút chuyện ở công ty thôi"
"Là chuyện nghiêm trọng lắm sao?"
"Không phải"
"Vì phải chăm sóc cho em mà giám đốc..." - mếu
"Không có mà em đừng khóc..." - bối rối
"Công ty gặp trở ngại gì vậy...giám đốc à?" - mắt long lanh
"Chuyện này..." - trống rỗng
"Em muốn giúp mà" - đan tay lại vô cùng đáng yêu
Seok Jin chậm rãi đặt cô xuống giường. Mi Yeon lần nữa ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn thẳng vào mắt anh. Seok Jin áp lực cực kì, là anh đã quá yêu thương cô mà, nên những lúc thế này căn bản không kiềm lòng được.
"Anh chỉ đang muốn tìm người đứng sau Arius thôi. Anh nghĩ hắn đang muốn phá hoại công ty" - mỉm môi - "Em đừng lo nghĩ nhiều" - xoa đầu cô
"Người đứng sau Arius? Em đã từng thấy mặt hắn, em..."
"Vậy khi nào tìm ra nghi phạm anh sẽ nhờ em nhận diện có được không?" - cưng nựng
"Em còn ghi hình lại nữa. Em có thể cho anh xem mặt hắn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co