Chap 22: Thỏa mãn
A/N: Chap có cảnh 18+ nha ạ =)) bản cut mình đã post trên facebook : https://www.facebook.com/justforyou2405/posts/1946760212247199
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaa~ <3
________________________
"Em nói thật à?"
"Thật đó" - gật gật đầu
Anh như không cách nào tin được, hơi thở dừng hẳn, mắt mở to kinh ngạc nhìn cô. Bất chợt Mi Yeon nhíu mày:
"Khoan đã. Giám đốc à...em xin lỗi...lần trước bị Arius bắt đi, điện thoại cũng bị cậu ta làm hư rồi"
Cô tội lỗi ôm chầm lấy anh. Seok Jin mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì anh đang bắt đầu sợ bản thân đã quá vô dụng, quá không xứng đáng với cô rồi. Là tự trọng ngu ngốc, anh biết, nhưng vẫn không kiềm được.
"Anh nghĩ...hắn vẫn chưa dừng lại sao?" - cô hỏi
"Anh nghĩ..."
"A khoan đã. Cái điện thoại hư đó em vẫn còn giữ. Giám đốc à, anh thử xem có cách nào phục hồi dữ liệu không?"
"Thật à?" - bất ngờ
"Thật. Chúng ta sẽ tìm được hắn thôi" - ghì chặt anh
"Ừm" - mỉm môi
Cô ngước mắt nhìn, tự hỏi anh ấy có phải tự trọng hay hiếu thắng không?
"Còn nữa, tên đó...rất quen. Em đã nghĩ có lẽ nào là đối tác cũ của anh"
"Quen lắm sao?"
"Vâng ạ" - chu môi
"Em làm gì vậy?" - bật cười
"Em giúp anh nhiều như vậy. Hôn một cái làm phần thưởng đi..." - đáng yêu
Anh cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi giờ đã mong manh. Seok Jin vẫn chưa dám dùng lực nhiều. Anh vẫn sợ làm đau cô. Nhưng Mi Yeon thật sự rất nhớ anh. Cô kéo Seok Jin tiến sát đến, bản thân cũng hạ thấp người. Seok Jin vì không kiềm được liền leo lên giường, bản thân áp sát trên cơ thể cô, một tay chống trên giường để lộ cơ bắp cường tráng, một tay nâng cổ cô, cố gắng hút trọn khí lực để thỏa mãn tạm thời ham muốn.
Mi Yeon nhanh chóng cởi nút áo anh ra, môi cũng chậm rãi di chuyển xuống cổ mê hoặc Seok Jin. Anh luồng tay vào trong chiếc đầm ngủ bằng vải lụa, lí trí hoàn toàn lu mờ. Nhưng chỉ cho đến khi bàn tay anh lướt nhẹ qua vết sẹo sau lưng cô.
Seok Jin giật mình, bật dậy, liền bị cô mè nheo:
"Giám đốc à..." - úp mặt vào gối
"Không được đâu em vẫn còn đau đó" - cười lớn, xoa xoa đầu cô
"Em nhớ anh đến sắp chết rồi"
"Anh cũng vậy" - trầm giọng, hôn lên trán cô
"Vậy...ngày mai em vào công ty cùng anh được không?" - tươi cười thật xinh đẹp
Seok Jin vài giây bị nụ cười đó làm cho đờ người, thần thái cũng như lạc đi nơi khác.
"Không được" - đã hoàng hồn
"Sao vậy?" - con người này dạo gần đây bị nhốt ở nhà đến sắp bùng nổ
"Em biết em vẫn chưa khỏe mà"
"Em đã khỏe rồi thật đó. Là anh đang lo lắng quá thôi" - tựa vào lòng anh
"Em muốn đến công ty làm gì, ở nhà không phải tốt hơn sao?" - vuốt tóc cô
"Em ở nhà một mình rất buồn chán, còn nhớ anh nữa" - đáng thương - "Dạo trước hằng ngày..."
"Được rồi được rồi..." - thở dài, đã nghe "dạo trước hằng ngày" rất nhiều lần - "Ngày mai anh đưa em cùng vào công ty"
"Cảm ơn giám đốc" - mừng rỡ, đè anh nằm xuống giường
Seok Jin nhìn cô, đột ngột liên tưởng đến cún nhỏ. Sao lại đáng yêu như thế? Và tất cả lo âu đều tan biến đi.
_______________________
Mặt khác, trong căn hộ xa hoa, Nam Joon cũng đang rất vui vẻ. Cậu một tay ôm tiểu mĩ nhân, một tay giữ điếu thuốc thấp xuống đất, mắt nhìn tàn thuốc nhẹ nhàng rơi.
"Tiểu ái, em nghĩ...là mất địa vị quan trọng hơn, hay mất người mình yêu đau khổ hơn?" - cưng nựng hỏi
Chàng trai lười biếng ngước nhìn, ánh mắt xinh đẹp ngây thơ hút hồn đến ngạt thở. Khuôn miệng xinh xắn nhã nhặn nói:
"Em không biết"
"Em đừng lo, không phải là muốn thử tiểu ái đâu" - hôn lên môi cậu
"Vậy thì...chẳng phải mất địa vị sẽ đau khổ hơn sao?"
Nam Joon cười lớn. Anh thì sao Kim Seok Jin? Là vị thế cao đến không thể chạm đến quan trọng, hay thứ tình cảm kinh tởm đó quan trọng hơn?
__________________
Sáng hôm sau, một buổi sáng mà Mi Yeon cho rằng là đẹp hơn những ngày khác. Cô đứng trước gương, xoay người nhìn ngắm bản thân xinh đẹp đến tuyệt mĩ. Cô hôm nay quyết định mặc y phục công sở, áo sơ mi trắng và váy ôm đen. Cơ thể thanh mảnh, khí chất sang trọng, ánh mắt hút hồn, mái tóc dài lấp lánh trong nắng sớm.
"Giám đốc à" - cô ấm áp mỉm cười khi anh bước vào
Seok Jin nhíu mày:
"Vì sao lại mặc trang phục bất tiện như vậy? Thay ra đi"
"Gì chứ?" - hoảng hốt - "Không bất tiện đâu" - lắc đầu quầy quậy
"Không được" - trầm mặt kiên quyết
"Nhưng mà..." - đáng thương
"Để anh giúp em lấy y phục khác"
Seok Jin lạnh lùng quay lưng đi, cô buồn bã xịu vai xuống. Thật là...rõ ràng đã khỏe rồi mà. Sao anh ấy lại như vậy? Là vì Seok Jin vốn đã thật sự trải qua địa ngục, nên đối với anh, thiên đường lúc này vẫn còn quá mong manh.
Một chiếc đầm trắng xòe được anh mang đến. Cô tròn mắt nhìn:
"Là...của ai vậy?"
"Là anh mua cho em...vì anh nghĩ, vết thương ở bụng vẫn chưa lành nên em sẽ muốn mặc những thứ thế này..." - có chút ngại
"Giám đốc mua khi nào vậy?" - phì cười
"Đêm qua"
"Vì vậy mà đột nhiên anh lại chạy ra ngoài à?" - cười lớn
"..." - gật đầu
"Aaa sao lại đáng yêu như vậy?" - cười lớn
"Em nói ai đáng yêu?" - lườm
"Giám đốc đó" - không nhịn nổi dù biết anh đang giận
"Ở nhà, hôm nay không cho em ra ngoài"
"Em xin lỗi mà đừng giận" - chạy đến ôm chặt lấy anh, vẫn còn cười
"..." - hầm hầm
"Chúng ta đi nha" - đáng yêu
Cô hạnh phúc kéo anh ra cửa, tâm trạng cũng phấn chấn hơn, biểu tình hí hửng cũng hệt trẻ nhỏ. Là yêu đến chịu không nổi thật mà.
Không gian quen thuộc khiến Mi Yeon có chút nao lòng. Cô từ khi bước vào thang máy có chút trầm xuống lạ. Seok Jin vòng tay ra sau để kéo cô vào lòng, anh nghĩ có lẽ vài thay đổi trong văn phòng sẽ làm cô không vui.
"Là Mi Yeon à..."
"Mi Yeon"
"Chào giám đốc ạ"
"Sao lại có nhiều nhân viên mới như vậy?" - cô lẩm bẩm, rồi tròn mắt nhìn anh
Seok Jin chỉ mỉm môi. Anh biết cô khá thân với những người cũ, nhưng mà...
"Là vì tin đồn Arius đã lan ra sao?"
"Anh xin lỗi..."
Ánh nhìn anh thật buồn, cả nụ cười nhợt nhạt trên môi cũng vậy. Cô cảm nhận đã kích làm đầu óc xoay cuồng. Mi Yeon biết anh chỉ sa thải họ vì một lí do, nhưng mà, cô căn bản không muốn tin, họ là người như vậy sao?
"Em không sao mà" - cô tươi cười
Nhưng đoạn đường từ thang máy đến phòng làm việc cô luôn cúi gầm mặt. Biểu tình bây giờ cũng thật u ám. Seok Jin thở dài:
"Em đừng xem những người đó là bạn nũa"
"Em biết rồi" - gượng cười
"Chỉ cần có một mình anh là được rồi"
Cô bật cười, ngã người về sau tựa lưng vào sofa êm ái. Phải, chỉ cần có anh...đã là đủ lắm rồi. Seok Jin từ lúc nào đã đến trước mặt Mi Yeon. Anh một tay bỏ vào túi, một tay đưa ra. Cô nhẹ nhàng luồng những ngón tay của mình vào đó, tinh nghịch cười rồi kéo mạnh anh ngã về phía mình.
Seok Jin vì không thể kiềm chế đã nhanh chóng nâng cổ Mi Yeon, hôn lên môi cô nồng nhiệt. Mi Yeon nhoẻn miệng cười, kéo nhẹ để chân anh tì lên ghế. Cô kéo khóa quần anh xuống, Seok Jin lần này không phản ứng. Mi Yeon cảm nhận bàn tay nóng ấm đang nhẹ nhàng luồng vào trong chiếc áo rộng thùng thình, nhẹ nhàng cởi khóa áo ngực, nhẹ nhàng khám phá bên trong quần nhỏ.
Anh đặt cô nằm xuống ghế, bản thân cũng gian xảo cởi bỏ những gì cần cởi, nhanh chóng y phục đắt tiền đã nằm rải rác dưới sàn, để mặc hai cơ thể tuyệt đẹp đang quấn quít lấy nhau, tỏa ra thân nhiệt đầy nóng bỏng.
Mi Yeon ôm chặt cổ anh khi Seok Jin liếm mút cổ mình, biểu tình chịu đựng đầy kích thích. Tiếng rên nhỏ như giọt nước tràn ly, khiến sự dịu dàng của Seok Jin lập tức biến chuyển thành bạo lực. Anh cúi người, cắn mạnh rồi mút nhũ hoa, đồng thời mạnh bạo dang hai chân cô ra.
"Aaaaaa...ummmm..."
"Suỵt...mọi người sẽ nghe thấy đó" - anh vừa nói vừa nhâm nhi vành tai cô
Cơ thể vẫn chưa hồi phục, yếu ớt nhận lấy từng đợt xâm nhập của người phía trên. Cơn đau như xé toạc cô, là anh đã phải kiềm chế quá lâu rồi. Nước mắt nhòe khóe mi, dục vọng nhòe lí trí. Tiếng rên rỉ nhỏ thổi đầy tâm can khiến người trấn giữ càng thêm cuồng loạn.
Hai tay cô nắm chặt lại, cả người nâng lên chịu đựng khi anh gia tăng tốc độ. Seok Jin mút nhẹ cổ, liếm láp, tay bóp nắn, đùa nghịch nhũ hoa.
"Ưmm...Ahhh...ahhh...ânnn"
Anh nâng cô ngẩn dậy, để cô ngồi lên phía trên mình, một tay giữ chiếc cổ nhỏ nhắn, một tay tận hưởng mềm mại của ngực nữ nhân. Mi Yeon chuyển động lên xuống, đau đến tê dại, còn có ngạt thở vì anh. Môi Seok Jin mơn trớn bờ vai nhỏ nhắn rồi hung hăn cắn lên đó đánh dấu chủ quyền. Cô cố gắng thở bằng miệng, song anh lại đút vào đó hai ngón tay. Mi Yeon nhắm nghiền mắt, cơ thể thanh mảnh di chuyển nhịp nhàng, bờ môi xinh đẹp cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn mút lấy hai ngón tay, cố gắng tiết chế thanh âm rên rỉ đầy ướt át.
Hai mắt cô lim dim khi tinh dịch nóng ấm lắp đầy nội thể mình. Mi Yeon thở mạnh, toàn thân vô lực ngã xuống sofa. Cô có thể cảm nhận ánh mắt thèm thuồng và khí lực vẫn chưa dứt của Seok Jin. Anh đang suy nghĩ, vẫn muốn ăn tiếp, nhưng có nên hay không?
"Mi Yeon à..."
Cà vạt lụa quấn quanh mắt cô, nhẹ nhàng thắt nút. Lực đạo nâng cô trở lại, còn có bàn tay nóng ấm vuốt ve sau lưng. Cô ngã về sau, tựa vào lòng anh, để mặc Seok Jin định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co