Bi-a [4]
Sau một đêm ngon giấc nhờ màn đếm cừu “độc đáo” của Jong Gun, Joon Goo thức dậy với một tinh thần phấn chấn lạ thường.
Cậu không thèm ngủ nướng như mọi khi mà lập tức bật dậy, lôi cả Park Jong Gun vẫn còn đang ngái ngủ ra khỏi giường, hối hả chuẩn bị cho một ngày đi chơi đúng nghĩa.
“Nhanh lên nào, cậu chậm chạp quá đấy!”
Joon Goo càu nhàu trong khi đang loay hoay chọn quần áo.
“Hôm nay phải chơi cho thật đã đời mới được!”
Sau bữa sáng đơn giản, họ cùng nhau đến một công viên giải trí rộng lớn và náo nhiệt. Trái với vẻ điềm tĩnh thường ngày của Jong Gun, Joon Goo lại tỏ ra vô cùng phấn khích như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi.
Cậu kéo tay anh đi hết từ trò này đến trò khác, từ tàu lượn siêu tốc gào thét đến ngôi nhà ma đầy những tiếng la hét thất thanh.
“Đi thôi!”
“Trò tiếp theo là Viking!”
“Cậu không được phép sợ đâu đấy!”
Joon Goo kéo tay Jong Gun đang có chút do dự về phía con thuyền cướp biển khổng lồ.
Trên con thuyền, khi nó bắt đầu lắc lư và vung lên ngày một cao, Joon Goo đã hét lên đầy sảng khoái, trong khi Jong Gun chỉ im lặng nắm chặt lấy thanh chắn an toàn, gương mặt vẫn bình thản đến lạ thường.
Đến quầy bắn súng trúng thưởng, Joon Goo với tài năng thiên bẩm của mình đã dễ dàng bắn hạ hết tất cả mục tiêu, ôm về một con gấu bông khổng lồ.
“Cho cậu này”
Cậu dúi con gấu vào tay Jong Gun, vênh mặt tự đắc.
“Coi như là quà an ủi vì cậu chẳng thắng được trò nào cả”
Jong Gun nhìn con gấu bông to gần bằng người mình, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Joon Goo, anh khẽ mỉm cười, nhận lấy nó.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, họ cùng nhau ngồi trên vòng đu quay khổng lồ, chậm rãi lên cao, ngắm nhìn toàn cảnh công viên và thành phố rực rỡ ánh đèn từ trên cao.
Không gian trong cabin nhỏ trở nên yên tĩnh và lãng mạn.
Joon Goo không còn ồn ào như trước, cậu lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi quay sang nhìn Jong Gun.
Cậu nắm lấy bàn tay của anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay anh một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm.
“Mở ra đi”
Giọng cậu có chút hồi hộp.
Jong Gun ngạc nhiên, anh từ từ mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một cặp nhẫn bạc được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Ở mặt trong của mỗi chiếc nhẫn đều được khắc tên của hai người: “JG ♡ GG”.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt của Joon Goo là sự mong chờ và một chút ngượng ngùng hiếm thấy.
Không cần thêm lời nào, Jong Gun lấy một chiếc ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của mình.
Sau đó, anh cầm lấy bàn tay của Joon Goo, cũng cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại vào cho cậu. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, một cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng Joon Goo.
Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như ánh hoàng hôn. Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên má Jong Gun, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn sâu và ngọt ngào, giữa khung cảnh thành phố lộng lẫy phía sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co