Rượu [1]
Một buổi tối muộn, không khí trong quán bar cao cấp náo nhiệt lạ thường. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục.
Kim Joon Goo, với tâm trạng có chút buồn chán, quyết định tìm một nơi nào đó để giải khuây. Cậu vừa bước vào quán bar, ánh mắt đã bị thu hút bởi một đám đông ồn ào tụ tập ở góc quầy.
“Chuyện gì mà vui thế?”
Cậu nhếch mép, tò mò len lỏi qua đám đông.
Càng đến gần, cậu càng nghe rõ những tiếng cười khúc khích và những lời mời mọc lả lơi của mấy cô gái. Và rồi, đập vào mắt cậu là một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Park Jong Gun đang ngồi gục trên quầy bar, mái tóc đen vuốt sáp ngày thường giờ có chút rối bời, gương mặt điển trai đỏ bừng vì men rượu. Xung quanh anh là mấy cô gái ăn mặc gợi cảm đang không ngừng buông lời ong bướm, kẻ thì cố tình cọ xát cơ thể, người thì nằng nặc đòi mời anh thêm một ly.
“Xin lỗi các cô”
Joon Goo cười nhẹ, tay đặt lên vai cô gái đang ngồi sát Jong Gun nhất.
“Nhưng người này đã có chủ rồi”
Mấy cô gái quay lại, nhìn Joon Goo từ đầu tới chân với ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Ai thế?”
“Bạn trai à?”
Một cô hỏi với giọng chế giễu.
Joon Goo không trả lời, chỉ nhếch mép cười ranh mãnh. Cậu nhẹ nhàng đẩy các cô ra, chiếm lấy vị trí bên cạnh Jong Gun.
Lúc này Jong Gun mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn Joon Goo. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu, tóc rối bù, cổ áo sơ mi đã mở ba nút để lộ xương quai xanh gợi cảm.
“Ư...”
“Chồng...”
Jong Gun khẽ gọi, giọng nũng nịu hiếm thấy, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Joon Goo, úp mặt vào ngực cậu.
Joon Goo giật mình, tay vô thức ôm lấy đầu Jong Gun.
“Trời đất, cậu uống bao nhiêu mà say thế này?”
Cậu lẩm bẩm, mắt liếc nhìn mấy cốc rượu đã cạn trên quầy bar.
Mấy cô gái xung quanh bật cười.
“Ồ, thì ra là chồng à?”
“Xin lỗi nhé, chúng tôi không biết”
Joon Goo thở dài, một tay vỗ nhẹ lên lưng Jong Gun đang say khướt.
“Được rồi, về nhà thôi”
Cậu đứng dậy, cúi xuống đỡ Jong Gun lên. Nhưng anh chàng say rượu này dường như không còn chút sức lực nào, chân tay mềm nhũn.
“Ưm...”
“Không đi...”
“Uống nữa...”
Jong Gun lẩm bẩm, nhưng vẫn vòng chân qua eo Joon Goo, đầu gục xuống vai cậu.
Joon Goo càu nhàu:
“Ai bảo cậu uống nhiều thế?”
“Giờ thì ôm chặt vào đấy, rơi xuống đất đừng có kêu”
Rồi cậu đỡ một tay dưới mông Jong Gun, bế bổng anh lên như bế một đứa trẻ.
Bỏ qua những ánh mắt tò mò và tiếng cười khúc khích xung quanh, Joon Goo thẳng bước ra cửa. Cậu trả tiền xong, bế Jong Gun ra bãi đỗ xe, cẩn thận đặt anh vào ghế sau chiếc ô tô.
Trên đường về, Jong Gun cứ lăn qua lăn lại, đầu gối vào thành xe.
“Nóng quá...”
“Cởi đồ ra...”
Anh lẩm bẩm, tay đã kéo phăng cúc áo sơ mi.
“Không được cởi!”
Joon Goo quát từ ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay kia với ra sau ghế đẩy Jong Gun nằm xuống.
“Nằm yên đó!”
Về đến nơi, cậu lại bế anh xuống xe, đi thẳng vào căn hộ của họ. Vừa đặt anh xuống giường, cậu vừa tháo cà vạt cho anh, không nhịn được mà hỏi dù biết anh chẳng thể trả lời.
“Này, Jong Gun...”
“Kể tôi nghe đi”
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại uống nhiều đến thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co