Dụ Dỗ [1]
Kim Joon Goo và Park Jong Gun cùng nhau bước vào con hẻm tối tăm, ẩm thấp dẫn đến sào huyệt của băng Big Deal. Không khí im lặng ngột ngạt ngay lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói oang oang của Joon Goo.
“TẬP HỢP!”
“Im mồm lại đi”
Park Jong Gun đáp gọn lỏn, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Tập hợp đi!”
Joon Goo lờ đi lời cảnh báo, còn cố tình hét to hơn.
“Tôi đã bảo cậu im mồm rồi mà?”
Jong Gun liếc mắt sang, trong giọng nói đã ẩn chứa sự bực bội.
Tiếng kim loại rít lên ken két đến chói tai khi Kim Joon Goo dùng chân đạp tung cánh cửa sắt của một nhà kho cũ kỹ. Cậu ta phủi tay, quay lại nhìn Park Jong Gun với vẻ mặt mong chờ.
“Là chỗ này hả?”
“Trông cũng tồi tàn phết nhỉ”
Joon Goo thản nhiên đút tay vào túi áo khoác, dáng vẻ cợt nhả thường trực.
“Chắc vậy”
Jong Gun đáp lại thờ ơ, ánh mắt đảo qua một lượt không gian bên trong, nơi có vài bóng người đang tụ tập.
Joon Goo hắng giọng, cố tình nói lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy.
“TẬP HỢP LẠI ĐÂY NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN THAM GIA TỨ ĐẠI BĂNG ĐẢNG!”
“Cậu muốn ăn đấm thì nói luôn?”
Jong Gun lườm cậu một cái sắc lẻm.
“Vặn nhỏ cái volume xuống”
Sự xuất hiện và những lời lẽ ngông cuồng của hai kẻ lạ mặt lập tức thu hút sự chú ý của những người bên trong.
Samuel Seo và Kim Gimyung nhìn họ với ánh mắt cảnh giác, nhưng người đứng đầu, Han Sinu, lại tỏ ra kinh ngạc.
“Joon Goo?”
Sinu thốt lên, dường như không tin vào mắt mình.
Nghe thấy tên mình, Jun Goo và Jong Gun đồng loạt quay sang nhìn nhau. Jong Gun khẽ nhếch mép.
“Xem kìa, hắn ta nhận ra cậu đấy”
“Nổi tiếng quá nhỉ?”
“Cậu nói cứ như chỉ có mình cậu là người nổi tiếng vậy”
Joon Goo bĩu môi đáp trả.
“Tôi đây cũng có nhiều người biết đến lắm chứ bộ”
“Vậy hai người quen nhau à?”
“Thế thì ra nói chuyện với anh ta đi”
“Tôi còn chẳng biết anh ta là ai”
“Cậu không biết sao?”
Joon Goo nhún vai.
Cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang bởi một nhóm người xăm vừa bước vào. Gã dẫn đầu với mái tóc nhuộm nửa trắng nửa đen tiến lên, vẻ mặt đầy thách thức, định đưa tay túm lấy cổ áo Joon Goo.
“Hai thằng nhãi ranh nào đây?”
“Để tôi xử lý chúng nó cho”
“Nếu đến đây mua đồ thì xem xong mua lẹ rồi phắn đi”
Nụ cười cợt nhả trên mặt Joon Goo vụt tắt. Cậu lạnh lùng gạt tay gã kia ra.
“Áo này mới tinh đấy”
“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của mày mà đụng vào”
“TẤT CẢ LÙI LẠI NGAY!”
Han Sinu đột nhiên hét lớn, khiến cả đám đàn em ngơ ngác. Anh bước lên phía trước, chắn giữa hai bên, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
“Tất cả lui xuống!”
“Ở đây tôi không chắc là mình có thể bảo vệ được mọi người đâu”
Thấy vậy, Joon Goo lại bật cười, cái vẻ cợt nhả quay trở lại. Cậu ta hơi cúi người như một diễn viên trên sân khấu.
“Ồ, xem ra cũng có người biết điều nhỉ?”
“Vậy để tôi tự giới thiệu một chút nhé?”
“Tôi là Kim Joon Goo, và chúng tôi đến đây để tạo dựng một liên minh hùng mạnh gọi là Tứ Đại Băng Đảng...”
RẦM!
Joon Goo chưa kịp nói hết câu, một cú đấm trời giáng từ Sinu đã bay thẳng vào mặt cậu, khiến cậu lảo đảo lùi lại vài bước.
Jong Gun hoàn toàn không có ý định can thiệp, anh thản nhiên tìm một cái thùng gỗ gần đó rồi ngồi xuống, khoanh tay làm một khán giả trung thành.
Joon Goo ngẩng lên, dùng mu bàn tay quệt vệt máu vừa rỉ ra từ khóe mũi, nụ cười càng thêm phần quái đản.
“Khoan đã...”
“Cú đấm này thấm thật đấy”
“Nhưng mà này, anh đấm yếu như đàn bà vậy”
Vừa dứt lời, Sinu đã lao tới, nắm lấy cổ áo Joon Goo rồi dùng đầu mình húc mạnh vào mặt cậu. Bị tấn công bất ngờ, Joon Goo ngửa người ra sau nhưng nụ cười vẫn không tắt.
“Anh đánh đấm cũng khá phết đấy!”
Cậu vung nắm đấm đáp trả, nhưng Sinu đã nhanh nhẹn né được, đồng thời nắm lấy mặt cậu, dùng kỹ thuật vật quật ngã cậu xuống đất.
Chiếc kính của Jun Goo văng ra, vỡ nát. Cậu từ từ ngồi dậy, nhặt lại chiếc kính đã hỏng, đeo lên mặt một cách gượng ép.
“Tôi phải thừa nhận, anh đúng là người mạnh nhất ở cái khu Gangseo này rồi đấy”
Trong khi đó, một tên mập trong đám đàn em của Sinu thấy Jong Gun ngồi xem kịch thì tỏ ra khó chịu. Hắn tiến lại, ngông nghênh đưa tay nhéo má Jong Gun.
“Này thằng kia, mày đang xem đánh nhau à?”
“Thấy sếp bọn tao đỉnh cỡ nào chưa?”
“Bọn mày không có cửa thắng đâu”
“Lườm cái gì?”
“Sao không lên đánh phụ?”
Jong Gun bình thản không gạt tay tên mập ra, giọng điệu không chút cảm xúc.
“Tôi đã hứa là sẽ không đánh nhau”
Anh thầm nghĩ
“Cứ cái đà này, có vẻ trận này cậu ta sẽ thua thật rồi”
Đúng như Jong Gun nghĩ, Sinu lại tung một cú đấm móc cực mạnh vào bụng Joon Goo, khiến cậu bay thẳng vào bức tường sắt phía sau. Sinu lao tới định kết thúc trận đấu, nhưng Joon Goo đã kịp co chân lại. Giọng điệu cợt nhả hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cáu kỉnh và nguy hiểm.
“Anh...”
“Làm tôi bực mình rồi đấy”
VÚT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co