Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Dụ Dỗ [2]

Zeo0512

Mảnh vỡ kính dính trên mũi giày của Kim Joon Goo sượt qua mặt Han Sinu, để lại một đường rách dài từ khóe môi đến tận má, máu tươi lập tức túa ra.

Cú đá nhanh và hiểm hóc đến mức Sinu chỉ kịp ngả đầu ra sau theo bản năng. Ngay sau đó, Joon Goo buông một câu nói lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía tên mập đang bàng hoàng đứng cạnh Jong Gun.

“Bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Jong Gun của tao”

Câu nói đó không lớn, nhưng lại chất chứa một luồng sát khí khiến tất cả mọi người có mặt đều phải rùng mình.

Jong Gun khẽ ngước mắt lên, một tia ngạc nhiên thoáng qua. Anh cứ ngỡ trong lúc giao chiến, Joon Goo sẽ chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Tên mập kia sợ hãi rụt tay lại, lùi về sau vài bước.

Tận dụng khoảnh khắc Sinu còn đang sững sờ, Joon Goo cúi xuống nhặt một chiếc đũa inox đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Sinu lấy lại tinh thần, gầm lên một tiếng rồi lao tới, vung nắm đấm về phía mặt Jun Goo. Nhưng lần này, Jun Goo không hề né tránh. Ngay khi cú đấm gần kề, cậu ta lách người sang một bên, và chiếc đũa trong tay cậu đã cắm phập vào bàn chân của Sinu.

“A!”

Sinu đau đớn hét lên một tiếng, nhưng ý chí chiến đấu của anh vẫn không hề suy giảm. Anh nghiến răng, định vung cú đấm còn lại, nhưng Jun Goo đã nhanh hơn một bước.

Cậu rút chiếc đũa ra, và trong một cái chớp mắt, mũi đũa đã đâm nhẹ vào yết hầu của Sinu, không sâu nhưng đủ để tạo ra một mối đe dọa chí mạng. Một nụ cười đắc ý hiện lên trên gương mặt đầy máu và vết bầm của Joon Goo.

Sinu khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Anh từ từ lùi lại, giữ khoảng cách. Joon Goo đứng thẳng dậy, nhìn chiếc đũa gỗ trên tay rồi tặc lưỡi.

“Chà, có vẻ hơi cùn nhỉ?”

Nói rồi, cậu ta thản nhiên quẹt mũi đũa xuống nền bê tông xi măng bên cạnh, tạo ra những tiếng xoẹt xoẹt ghê rợn, mài cho nó nhọn hoắt.

Lợi dụng lúc Sinu rút chiếc đũa đang cắm ở chân ra, Joon Goo lại lao tới. Cậu không đâm, mà dùng chiếc đũa đã được mài sắc như một con dao, liên tục chém và rạch vào người Sinu.

Những đường chém không sâu nhưng lại rất nhiều, khiến Sinu nhanh chóng gục xuống trong vũng máu của chính mình.

Joon Goo xoay chiếc đũa trên tay một cách điệu nghệ rồi phi nó như một phi tiêu về phía Sinu đang nằm bất động.

Cậu ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy Samuel và Gimyung lao ra, dùng thân mình để đỡ lấy chiếc đũa cho Sinu. Chiếc đũa cắm sâu vào bàn tay của Gimyung.

Samuel rút chiếc đũa ra khỏi tay Gimyung, ánh mắt nhìn Joon Goo đầy căm phẫn. Joon Goo cúi xuống nhặt một chiếc đũa khác, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

“Các người tính chơi trò tiếp sức à?”

“Được thôi, đợi tôi một chút, tôi sẽ xử lý hết cả lũ các cậu”

“Dừng lại đi, Joon Goo”

Giọng nói trầm ổn của Jong Gun vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh đứng dậy, bước tới ngăn cản Joon Goo đang hăng máu.

“Tôi thích mấy gã này rồi”

Jong Gun rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

“Alo, Ji Hoon à?”

“Là tôi đây”

“Big Deal sẽ phụ trách khu vực Gangseo”

“Này!”

“Tại sao chứ?!”

Joon Goo lập tức phản đối, vẻ mặt cáu kỉnh như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

“Tôi không thích mấy tên này!”

“Tôi ghét bọn nó lắm”

“Bọn nó làm bẩn áo tôi, còn làm gãy kính của tôi nữa!”

Cậu ta cầm chiếc đũa, chọc chọc vào bụng Jong Gun để gây sự chú ý.

“Im mồm”

Jong Gun quát khẽ, không gạt tay cậu ra chỉ đặt tay lên vai như một lời trấn an. Anh cúp máy, nhìn về phía đám người của Big Deal, ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi cho các người một tháng”

“Kiếm đủ một trăm triệu won bằng con đường hợp pháp”

“Nếu không làm được, Big Deal sẽ phải giải thể”

Nói xong, Jong Gun rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Làn khói trắng phả ra từ miệng anh.

Joon Goo đứng bên cạnh lập tức bịt mũi, tay kia quơ quơ để xua khói đi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

“Khó chịu chết đi được!”

“Dập ngay cái điếu thuốc đó đi, mùi thuốc kinh quá!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co