Dụ Dỗ [4]
Khi mọi thứ kết thúc, Joon Goo đã ngủ say trong chăn.
Jong Gun lẳng lặng đi tắm, dòng nước ấm gột rửa đi những dấu vết của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt và cả mùi máu tanh còn vương lại. Khi anh bước ra, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc đen ướt sũng nhỏ nước xuống tấm lưng trần vạm vỡ, Joon Goo đang cuộn tròn trong chăn, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngay khi Jong Gun định lên giường, anh bỗng nghe thấy tiếng nói mớ lí nhí của người kia.
“Park Jong Gun...”
Jong Gun khựng lại, một nụ cười gần như không thể nhận ra khẽ nhếch lên trên đôi môi mỏng. Anh vén chăn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Hơi ấm từ cơ thể Joon Goo lập tức lan tỏa.
Gần như theo phản xạ, Joon Goo trong cơn mơ cựa mình, vòng tay qua ôm chặt lấy anh như một con gấu koala, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi lại ngủ ngon lành.
Ánh nắng ban mai gay gắt chiếu qua khung cửa sổ, kéo Kim Joon Goo ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận sự thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu ngồi dậy, tấm chăn mềm mại trượt xuống, để lộ thân trên trần trụi với những cơ bắp săn chắc. Cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường, nhưng ký ức về đêm qua lại là một mớ hỗn độn mơ hồ, chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc và cảm giác cuồng nhiệt đến cháy bỏng.
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi sự mông lung, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ, Joon Goo bước ra ngoài với tâm trạng phấn chấn. Cậu dự định sẽ đi tìm Choi Dong Soo để xem có giao thêm việc mới nào không.
Nhưng khi vừa bước vào khu vực bếp, cậu đã khựng lại. Park Jong Gun đang đứng quay lưng về phía cậu, trên người mặc một chiếc áo khoác đen cổ cao kín mít, thành thạo lật miếng trứng ốp la trên chảo. Mùi thơm của đồ ăn sáng lan tỏa khắp không gian.
“Ồ?”
“Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao mà nghệ nhân Park Jong Gun lại đích thân xuống bếp thế này?”
Joon Goo lên tiếng, giọng điệu cợt nhả quen thuộc. Cậu bước lại gần, tò mò nhìn vào chiếc áo khoác của anh.
“Mà này, trời mùa hè nóng như đổ lửa thế này mà cậu mặc kín cổng cao tường vậy?”
“Đang che giấu bí mật động trời gì à?”
“Câm mồm và ngồi xuống ăn sáng đi”
Jong Gun đáp lại một câu gọn lỏn, không hề quay đầu lại, dường như đã quá quen với kiểu trêu chọc của Joon Goo. Anh gắp trứng và thịt xông khói ra đĩa.
Sự lạnh lùng đó chỉ càng khơi dậy tính tò mò của Jun Goo. Cậu nhếch mép, bước nhanh tới phía sau Jong Gun, bàn tay không báo trước vươn ra, kéo mạnh phần cổ áo sau gáy anh xuống.
Ngay lập tức, một mảng da trắng nõn chi chít những dấu hôn đỏ tím, thậm chí có vài vết răng hằn sâu hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu.
Nụ cười trên môi Joon Goo lập tức đông cứng, thay vào đó là một cái cau mày khó chịu. Cậu buông tay ra, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt mà đầy vẻ ghen tuông không thèm che giấu.
“Chà chà, thảo nào lại phải che đậy kỹ lưỡng như vậy”
“Cậu làm chuyện này với ai thế?”
“Người tình bé nhỏ nào của cậu à?”
Cậu khoanh tay trước ngực, đi một vòng quanh Jong Gun, ánh mắt đánh giá đầy soi mói.
“Nhưng phải nói thật, gu của cậu tệ quá đấy”
“Nhìn xem, cắn nham nhở như một con chó con chưa biết kiểm soát lực vậy”
“Kỹ thuật quá kém”
Joon Goo dừng lại trước mặt Jong Gun, cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, ghé sát vào mặt anh, một nụ cười trêu chọc nhưng đầy chiếm hữu lại nở trên môi.
“Hay là cậu đổi người tình đi?”
“Bỏ cái kẻ vụng về đó và làm người của tôi đi”
“Tôi đảm bảo, kỹ thuật của tôi sẽ khiến cậu hài lòng hơn người kia gấp trăm lần”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co