Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Bi-a [1]

Zeo0512

Tiếng những viên bi-a va vào nhau lách cách vang lên vui tai trong căn phòng riêng sang trọng.

Kim Joon Goo ngậm một nụ cười toe toét, tay cầm cây cơ điệu nghệ, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Cậu ta vừa thực hiện một cú đánh ngoạn mục, đưa ba viên bi vào lỗ cùng một lúc. Cậu huýt sáo, quay sang Park Jong Gun với ánh mắt mong chờ một lời khen.

"Thấy thế nào?"

"Đỉnh cao phải không?"

"Cú đánh này xứng đáng được ghi lại đúng không..."

Nhưng trái với sự hào hứng của cậu, Jong Gun chỉ lẳng lặng lau đầu cây cơ của mình, ánh mắt xa xăm.

"Việc Choi Dong Soo giao cậu đã xử lý đến đâu rồi?"

"Công việc tiếp theo là gì?"

Câu hỏi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng vui vẻ của Joon Goo. Nụ cười của cậu vụt tắt, thay vào đó là cái bĩu môi đầy vẻ hờn dỗi.

"Này, Park Jong Gun!"

"Cậu đừng có lúc nào cũng nhắc đến công việc được không?"

"Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chúng ta cơ mà"

"Cậu có thể tạm thời vứt lão già Choi Dong Soo đó ra khỏi đầu và quan tâm đến tôi một chút được không?"

Nói rồi, Joon Goo bực bội quay lại bàn bi-a, khom người xuống, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, nhưng rõ ràng đã mất đi sự tập trung ban đầu.

Jong Gun nhìn tấm lưng đang tỏ rõ ba chữ "tôi đang dỗi" của cậu, chỉ biết khẽ thở dài một tiếng. Anh bước tới phía sau Joon Goo, trong một hành động đầy bất ngờ và gần gũi.

Anh cúi người xuống, lồng ngực rắn chắc gần như áp sát vào lưng cậu. Một tay anh nắm lấy bàn tay đang cầm cây cơ của Joon Goo, tay kia đặt lên tay vịn của cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế.

"Vai thả lỏng"

"Tay cầm cơ phải chắc nhưng không được gồng"

"Nhắm vào cạnh dưới của bi cái"

Giọng nói trầm thấp của anh thì thầm ngay bên tai Joon Goo, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu. Anh dẫn dắt tay cậu, thực hiện một cú đánh hoàn hảo.

Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ khiến Joon Goo ngẩn người, cơn bực bội trong lòng cũng tan đi quá nửa. Đến lượt Jong Gun đánh, nhưng dường như anh vẫn đang chìm trong những suy nghĩ riêng, cú đánh của anh thiếu chính xác và trượt mục tiêu một cách ngớ ngẩn.

Lần này, đến lượt Joon Goo cau mày. Cậu không nói không rằng, đặt mạng cây cơ của mình xuống bàn.

Bằng một động tác nhanh và đầy bất ngờ, cậu đẩy mạnh Jong Gun ngã sấp xuống mặt bàn bi-a xanh mướt.

RẦM!

Một chân cậu đặt lên mặt bàn, chân kia vẫn giữ dưới đất, tạo thành một tư thế vô cùng áp đảo. Một tay cậu cầm cây cơ, đập mạnh xuống mặt bàn ngay sát bên tai Jong Gun, tiếng gỗ va vào đá nghe chát chúa. Tay còn lại chống ngay cạnh cổ anh, Joon Goo cúi sát xuống, ánh mắt màu đen sắc bén nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy đang có chút kinh ngạc của người dưới thân.

"Này, Park Jong Gun"

Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả, thay vào đó là sự nghiêm túc đầy bức bách.

"Tập trung vào tôi"

"Ngay bây giờ, người đang ở cùng cậu là Kim Joon Goo này, chứ không phải Choi Dong Soo"

"Tôi không cần nhiều đâu, chỉ cần một chút thời gian của cậu thôi, khó đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co