Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Valentine [2]

Zeo0512

Buổi sáng một ngày trước lễ Valentine, Kim Joon Goo uể oải ngáp dài, cậu vừa định rủ Park Jong Gun đi đâu đó chơi thì đã bị anh chặn họng.

“Hôm nay tôi có việc Choi Dong Soo giao, không đi cùng cậu được”

Jong Gun nói, giọng điệu bình thản như đang thông báo thời tiết, tay thì đang thắt lại chiếc cà vạt.

Joon Goo đang vui vẻ lập tức xị mặt xuống, cậu bĩu môi, lẩm bẩm với vẻ bất mãn thấy rõ.

“Lại là lão già đó”

“Lão ta không thể cho cậu nghỉ ngơi một ngày hay sao?”

“Đúng là tên tư bản bóc lột sức lao động mà”

Dù châm chọc vài câu cho hả giận, Joon Goo cũng không làm khó anh thêm, chỉ khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ dỗi hờn.

“Được rồi, đi đi”

“Đi làm việc cho người tình trong mộng của cậu đi”

“Tôi ở nhà một mình chơi game cũng được”

Nhưng định mệnh đôi khi lại thích trêu đùa người khác. Buổi chiều hôm đó, khi Jong Gun dừng chiếc mô tô phân khối lớn lạ lẫm tại một ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe ô tô sang trọng cũng vừa hay đỗ lại ngay bên cạnh.

Ngồi ở ghế sau, Kim Joon Goo đang thản nhiên nói chuyện gì đó với Samuel thì ánh mắt lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ. Một bóng dáng quen thuộc đội mũ bảo hiểm kín mít lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nheo mắt, rồi không nói không rằng, mở cửa xe bước xuống.

Cậu chậm rãi bước tới bên cạnh chiếc mô tô, gõ nhẹ vào lớp kính của mũ bảo hiểm. Người bên trong giật mình quay lại. Dù không thấy rõ mặt, Joon Goo vẫn nhận ra ngay lập tức.

“Ồ, xem chúng ta có ai đây nhỉ?”

“Nếu tôi không nhầm thì đây là ngài Bạch Quỷ Park Jong Gun của tôi đúng không?”

Joon Goo cười híp cả mắt, nhưng trong nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào, thay vào đó là sự mỉa mai lạnh lẽo.

“Cậu nói với tôi là cậu đi làm việc cho Choi Dong Soo cơ mà?”

“Vậy mà giờ lại vi vu trên đường phố với con xe lạ hoắc này”

“Cậu không định cho tôi một lời giải thích nào à?”

“Cậu còn cố tình mượn xe của người khác để tôi không nhận ra, đúng không?”

“Tính toán cũng kỹ lưỡng thật đấy”

Đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu xanh.

Jun Goo không đợi câu trả lời. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười một cách bí ẩn, vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm của anh.

“Tối gặp lại nhé, Park Jong Gun”

Nói rồi, cậu quay người, thong thả trở lại xe của Samuel, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi.

Bị bắt quả tang tại trận, Jong Gun chỉ biết đứng hình. Anh vội vã phóng xe đi, hoàn thành nốt công việc cuối cùng: đến tiệm hoa để xác nhận và trả tiền trước cho bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp mà hôm qua đã cùng Daniel lựa chọn kỹ lưỡng.

Tối hôm đó, không khí trong căn hộ có phần ngột ngạt. Joon Goo ngồi trên sofa, tay cầm lon nước ngọt, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một trận game đối kháng kịch tính. Khi Jong Gun bước vào nhà, cậu vẫn không quay đầu lại, nhưng miệng thì bắt đầu lải nhải.

“Giải thích đi chứ?”

“Cả buổi chiều cậu đã đi đâu?”

“Hẹn hò với cô nào à?”

“Hay là làm nhiệm vụ bí mật gì mà không thể cho tôi biết?”

“Tôi ghét nhất là bị lừa dối đấy, cậu biết điều đó mà”

Jong Gun im lặng đứng sau lưng cậu, lắng nghe hết những lời trách móc đầy hờn dỗi. Thay vì giải thích, anh cúi người xuống, dùng một tay bóp nhẹ hai má của Jun Goo, buộc cậu phải quay đầu lại. Ngay sau đó, anh áp môi mình lên môi cậu, chặn đứng mọi lời nói sắp tuôn ra bằng một nụ hôn sâu.

Bị tấn công bất ngờ, Joon Goo khựng lại một chút, rồi cậu nhếch mép, ném thẳng chiếc máy chơi game xuống sofa. Cậu vòng tay qua cổ Jong Gun, đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Cậu đứng dậy, bế thốc Jong Gun lên, cặp mông săn chắc của anh ngồi gọn trên cánh tay cậu.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, vừa hôn ngấu nghiến vừa loạng choạng bước vào phòng ngủ.

Joon Goo đá cửa đóng sầm lại, ném Jong Gun xuống chiếc giường lớn. Cậu nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai, để lộ ra những cơ thể hoàn mỹ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt của anh, từ đôi môi, xuống yết hầu, rồi đến xương quai xanh quyến rũ.

Jong Gun cũng không chịu nằm yên, anh lật người, đè ngược cậu xuống, chiếm lấy thế chủ động. Anh không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp cầm lấy cự vật đã cương cứng của Joon Goo, từ từ đưa vào cơ thể mình. Cảm giác chật chội nhưng đầy thỏa mãn khiến cả hai cùng bật ra tiếng rên khẽ. Anh bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc hông đều mạnh mẽ và dứt khoát, mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi dính bết vào trán, dáng vẻ vừa hoang dã vừa quyến rũ chết người.

Joon Goo ngửa cổ, tận hưởng sự tấn công mãnh liệt từ phía dưới, hai tay cậu bấu chặt lấy ga giường. Cậu xoay người, lật ngược tình thế một lần nữa, bắt đầu một hiệp mới với tốc độ còn điên cuồng hơn.

Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ ái muội hòa quyện vào nhau, lấp đầy cả căn phòng cho đến tận nửa đêm.

Sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

Jong Gun mệt mỏi tựa vào thành bồn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Joon Goo khẽ cười, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho anh, rồi bế anh trở lại giường, nhẹ nhàng lau khô người và mặc cho anh một bộ pijama lụa mềm mại. Cậu ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của Jong Gun một lúc lâu, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.

“Đúng là dễ thương thật”

Nói rồi, cậu cũng lên giường, vòng tay qua ôm lấy thân nhiệt ấm áp của người bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co