Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Valentine [1]

Zeo0512

Vài ngày trước lễ Valentine, không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn. Trong căn hộ cao cấp, Kim Jun Goo đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới ảo trên màn hình TV, tay bấm lia lịa trên chiếc điều khiển.

Cậu ta chỉ tạm thời thoát ra khi Samuel Seo mang đến một túi đồ ăn vặt mà cậu đã nhờ mua.

“Đồ của anh đây, Joon Goo”

Samuel đặt chiếc túi lên bàn.

“À phải rồi, sắp tới Valentine rồi, anh có tính đi đâu chơi hay chuẩn bị quà cho ai đặc biệt không?”

Joon Goo tạm dừng game, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác.

“Valentine?”

“Đó là cái ngày quái gì vậy?”

“Có gì thú vị không?”

Samuel khẽ thở dài trước sự thiếu hiểu biết của vị thiên tài này.

“Là ngày lễ tình nhân”

“Ngày mà các cặp đôi sẽ hẹn hò, tặng quà cho nhau để thể hiện tình cảm”

Hai từ “tình nhân” khiến Joon Goo khựng lại. Hình ảnh Park Jong Gun bất giác hiện lên trong đầu. Cậu trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt lóe lên sự tò mò và thích thú.

“Ồ...”

“Thú vị đấy”

“Vậy ngày đó người ta thường tặng quà gì?”

“Sẽ làm gì và đi đến những đâu?"

Sau khi nghe Samuel giải thích cặn kẽ về sô cô la, hoa hồng và những buổi hẹn hò lãng mạn, đôi mắt Joon Goo sáng rực lên. Cậu lập tức tắt game, vơ lấy áo khoác, vẻ mặt đầy hào hứng.

“Được rồi, cậu bạn hiểu biết”

“Đi theo tôi!”

“Giúp tôi chọn một món quà Valentine đỉnh nhất cho Jong Gun!”

Trong khi đó, ở một võ đường khác, Park Jong Gun vừa kết thúc buổi rèn luyện khắc nghiệt cho Daniel Park.

Daniel thở hồng hộc, nằm sõng soài trên sàn, nhưng vẫn không quên hỏi.

“Hyung à, vài ngày nữa là Valentine rồi đó”

“Huyng đã có quà gì tặng cho người yêu của hyung chưa?”

Jong Gun đang lau mồ hôi, động tác khựng lại một chút. Anh cũng không biết nhiều về những ngày lễ này. Anh nhìn Daniel rồi hỏi ngược lại.

“Thế cậu đã chuẩn bị chưa?”

“Em đang chuẩn bị đi mua đây ạ!”

Daniel cười tươi, nụ cười hiền lành.

“Hyung có muốn đi cùng em không?”

“Em có thể tư vấn giúp hyung”

Sau một thoáng suy nghĩ, Jong Gun khẽ gật đầu.

“Ừm, đi thôi”

Tối hôm đó, Joon Goo về nhà trước, trên tay là một hộp quà được gói bọc cẩn thận mà cậu đã giấu kỹ vào tủ. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vừa chơi game trên điện thoại vừa xì xụp ăn một ly mì nóng hổi.

Khi Jong Gun bước vào nhà, Joon Goo ngẩng đầu lên, nở nụ cười cợt nhả thường trực.

“Về rồi à?”

“Cậu ăn gì chưa?”

“Hay lại đây ăn chung mì với tôi này?”

Jong Gun nhíu mày khi thấy ly mì ăn liền trên tay cậu.

“Sao lại ăn mì nữa rồi?”

“Không phải tôi đã nói nó không có dinh dưỡng sao?”

“Thì tại nó tiện lợi mà, nhanh gọn lẹ”

Joon Goo cười hề hề, hoàn toàn không để tâm.

Jong Gun không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi rồi đeo chiếc tạp dề vào, bắt đầu nấu một bữa tối đúng nghĩa theo phong cách Hàn Quốc.

Joon Goo vẫn mải mê chơi game, chỉ đến khi mùi thơm phức của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp và tiếng gọi của Jong Gun vang lên, cậu mới chịu bỏ điện thoại xuống.

Trong bữa ăn, họ trao đổi vài câu chuyện liên quan đến công việc mà Choi Dong Soo giao phó, rồi sau đó lần lượt đi tắm và chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Joon Goo cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác hồi hộp về món quà sắp tới khiến cậu không thể yên giấc. Thấy Jong Gun bên cạnh đã say ngủ, cậu liền nảy ra ý chọc phá. Cậu khều nhẹ vào lưng anh, rồi lại giật nhẹ chăn.

Bị làm phiền, Jong Gun tỉnh giấc, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút khó chịu.

“Chuyện gì?”

“Tôi không ngủ được”

Joon Goo nói với giọng điệu vô tội.

“Thế thì đếm cừu đi”

Jong Gun đáp, giọng ngái ngủ.

“Tôi không biết đếm”

“Cậu đếm cho tôi nghe đi”

Joon Goo nhõng nhẽo.

Jong Gun thở dài nhưng cũng chiều theo ý cậu. Anh bắt đầu đếm bằng giọng đều đều, trầm ấm.

“Một con cừu...”

“Hai con cừu...”

“Ba con cừu...”

Giọng nói của anh như một liều thuốc ru ngủ, Joon Goo dần cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Jong Gun đột nhiên nói thêm.

“...Ba mươi sáu con cừu...”

“Rồi đột nhiên xuất hiện một con sói, nó ăn hết cả đàn cừu”

Joon Goo đang mơ màng lập tức giật mình tỉnh giấc, cậu cau có quay sang lườm anh.

“Này!”

“Ai lại đi đếm như thế bao giờ?!”

Thấy vẻ mặt cáu kỉnh đáng yêu của cậu, Jong Gun không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười hiếm hoi của anh dưới ánh đèn ngủ trông thật dịu dàng. Anh xoa đầu cậu.

“Được rồi, được rồi, tôi sai”

“Nằm yên nào, tôi đếm lại cho cậu ngủ”

Và rồi anh lại bắt đầu đếm, lần này không có con sói nào xuất hiện nữa, cho đến khi hơi thở của Jun Goo trở nên đều đặn, anh mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co