Truyen3h.Co

in the dark

2

_karenielara_

Đêm đã khuya. Lâu đài kính thép giờ chìm trong một màu tĩnh lặng kỳ lạ, khác hẳn vẻ xa hoa ban nãy. Ánh đèn vàng nhạt được giảm xuống, hành lang trải thảm dày đến mức tiếng bước chân gần như tan vào khoảng không. Trên tầng cao nhất, bàn ăn dài đặt giữa phòng tiệc riêng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang, chỉ khác là khách mời đã rời đi hết.

Huỳnh Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, một điếu xì gà cháy âm ỉ trên tay, làn khói xoắn vào bóng tối. Không ai nói gì. Năm anh em chia nhau ngồi dọc hai bên bàn, lặng lẽ dùng bữa tối như một nghi thức đã được luyện thành thói quen.

“Anh Ba, B6 xong chưa?” Lâm Anh lên tiếng, giọng trầm, cắt qua im lặng như một con dao.

“Xong.” Phi Long đáp, mắt không rời đĩa thức ăn.

“Chết chưa?” Văn Liêm hỏi, tay xoay xoay ly rượu.

“Không. Để lại.”

“Sao lần nào cũng để lại vậy trời…” Út nhăn nhó.

Phi Long ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua cậu út khiến câu lẩm bẩm kia tự động tắt ngấm.

Lâm Anh cười khẽ, chống cằm nhìn cảnh đó:

“Cái trò dọa người của ông ấy, đúng là không bao giờ lỗi thời.”

"Ừ, dọa trẻ con là giỏi.” Hồng Cường nhếch môi, giọng bình thản.

Huỳnh Sơn không tham gia cuộc trò chuyện của đám nhỏ. Ông lặng lẽ nhả một làn khói, ánh mắt lướt qua từng đứa trẻ mà mình nuôi nấng. Thật kỳ lạ, căn phòng này có thể khiến người ngoài chết ngạt vì áp lực, nhưng với họ, sự im lặng ấy lại như tấm chăn an toàn.

---

Đêm tiếp tục chìm sâu hơn. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, một tiếng còi báo động khẽ vang lên từ hệ thống an ninh. Không ai giật mình, cũng chẳng có tiếng la hét hoảng loạn. Chỉ một cái nhíu mày của ông trùm, cả năm lập tức rời bàn, mỗi người biến mất về một hướng.

Duy Lân rút khẩu súng lục giấu trong thắt lưng, động tác nhanh và gọn.

“Lối hầm số 2. Có dấu hiệu xâm nhập.” Giọng anh đều đều qua tai nghe.

Phi Long lao đi trước, bóng anh lướt qua hành lang như một con thú săn mồi. Tiếng bước chân anh không phát ra một âm thanh nào. Cùng lúc đó, Lâm Anh bật đèn bảo hộ trong hành lang, tiếng bật công tắc vang lên “tách” một cái khô khốc, soi sáng một góc khuất nơi một kẻ mặc đồ đen đang cài gì đó vào ổ khóa điện tử.

“Trông cũng chuyên nghiệp phết.” Lâm Anh nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

Kẻ kia giật mình, quay đầu lại. Chưa kịp giơ vũ khí, một viên đạn đã ghim vào bức tường sát tai hắn, khiến hắn cứng người.

“Hạ súng.” Duy Lân xuất hiện sau lưng hắn, khẩu súng nhắm thẳng vào gáy.
Kẻ xâm nhập run rẩy, buông vũ khí.

“Lại không giết?” Út Văn Liêm hỏi, đứng dựa lưng vào tường, nụ cười hờ hững.

“Chưa cần.” giọng Hồng Cường bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Nói rồi anh bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ kia. Trong đôi mắt anh không có cảm xúc, chỉ có một thứ lạnh buốt khiến người ta nghẹt thở.

“Đây là cảnh cáo.” Anh nói, rồi siết cổ tay hắn, bẻ khớp một cách gọn gàng. Tiếng xương gãy khô khốc vang lên giữa hành lang yên ắng. Kẻ kia gào lên, nhưng tiếng hét bị bàn tay Duy Lân bịt chặt.

“Xuống hầm.” Anh Cả đã ra lệnh. Không ai dám tranh cãi.

---

Khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ đã gần hai giờ sáng. Tòa nhà trở lại vẻ im lặng ban đầu, như thể chưa từng có kẻ nào dám đặt chân vào đây. Năm người quay lại phòng ăn, ông trùm vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, điếu xì gà đã cháy gần hết.

“Giải quyết xong?” Ông hỏi, giọng nhạt nhẽo, không một chút quan tâm.

“Vâng.” Hồng Cường đáp, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Ông khẽ gật, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn. Ánh mắt ông nhìn về phía khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng mờ nhạt của thành phố hắt vào.

“Thế giới này đang dậy sóng. Mấy đứa chuẩn bị đi.”

Không ai hỏi “chuẩn bị cho cái gì”. Họ không cần biết. Đêm nay chỉ là một cảnh báo nhỏ. Cơn bão thật sự vẫn đang ở phía chân trời, và gia đình này sẽ phải đối mặt với nó như cách một bầy sói đã quen mùi máu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co