3
Sòng bạc ngầm được xây sâu hàng chục mét dưới lòng đất, ẩn dưới một tòa cao ốc bình thường ở trung tâm thành phố. Cánh cửa thép dẫn xuống hầm mở ra như một cái miệng quái thú, nuốt chửng những kẻ đủ máu lạnh để bước vào. Từng bậc thang phủ thảm đỏ, ánh đèn vàng tối mờ chiếu loang lổ, như dẫn xuống một thế giới khác — thế giới không có luật pháp, chỉ có luật ngầm.
Âm nhạc jazz chậm rãi vang lên từ một ban nhạc nhỏ trong góc, nhưng không ai thực sự nghe. Sòng bạc rộng như một khán phòng, tường phủ gương đen phản chiếu những bóng người đang chuyển động. Trên cao, một vòng đèn pha lê lớn tỏa ánh sáng vàng lạnh lẽo, rọi xuống khu vực trung tâm — nơi phiên đấu giá diễn ra.
Mọi người đều đeo mặt nạ. Không ai lộ khuôn mặt thật, không ai dùng tên thật. Chỉ có những danh hiệu và ký hiệu riêng được khắc tỉ mỉ trên từng chiếc mặt nạ. Mặt nạ bạc hình đầu sói, mặt nạ vàng hình quạ, mặt nạ đen phủ ren, một vài chiếc nạm đá quý sáng lấp lánh như mắt thú dữ. Không khí dày đặc mùi nước hoa xa xỉ và khói thuốc lá. Mỗi cử chỉ, mỗi bước đi đều mang vẻ điềm tĩnh đến rợn người, như thể bất kỳ ai ở đây cũng có thể ra lệnh xóa sổ một thành phố chỉ bằng một cuộc gọi.
Nguyễn Huỳnh Sơn xuất hiện. Không ai đứng lên chào, nhưng toàn bộ căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn vang trên sàn đá. Ông mặc một bộ suit đen hoàn hảo, không đeo mặt nạ, không cần che giấu gì cả — bởi chính sự tồn tại của ông đã là một mặt nạ mà không ai dám vạch trần. Ánh mắt ông quét qua đám đông như một lưỡi dao lạnh lẽo, khiến không ít người ngồi thấp xuống ghế.
Sau lưng ông, Bạch Hồng Cường đứng chìm trong bóng tối, chỉ lộ một bên mặt
Người điều khiển phiên đấu giá bước ra, giọng nói trầm khàn vang lên qua micro:
"Món hàng thứ bảy. Cuốn sổ Bắc Lộ."
Một nữ trợ lý mặc váy dài màu đen tiến ra, đặt chiếc hộp sắt khóa điện tử tám lớp lên bục. Căn phòng vốn đã tĩnh mịch nay càng trở nên ngột ngạt. Hàng trăm ánh mắt sau lớp mặt nạ dán chặt vào chiếc hộp. Ai cũng biết, trong đó không chỉ là bí mật tài chính, mà là những bản đồ vận chuyển hàng, tuyến đường vũ khí, danh sách mật của nhiều quan chức cấp cao.
Lời ra giá đầu tiên vang lên:
"Hai trăm triệu."
Giọng nam trầm, phát ra từ một chiếc mặt nạ bạc hình quạ.
Tiếp đó, một giọng nữ khẽ cười, giọng sắc lạnh:
"Hai trăm năm mươi."
Những con số leo thang, từng tiếng gõ búa vang vọng khắp căn phòng như nhịp tim của một con quái vật đang tỉnh dậy. Cảnh tượng xa hoa nhưng tăm tối: váy dạ hội dài quét sàn, vest tuxedo cắt may hoàn hảo, đá quý lấp lánh, nhưng tất cả ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lẽo. Không ai cười thật, không ai chớp mắt nhiều hơn một lần.
Huỳnh Sơn vẫn im lặng. Cho đến khi giá vượt mốc năm trăm triệu, hắn nâng ly rượu đỏ, nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống.
"Hai tỷ đô"
Không đợi người khác ra giá, người điều khiển lập tức hạ búa:
"Cuốn sổ Bắc Lộ... thuộc về Ngài."
Căn phòng vang lên vài tiếng vỗ tay rời rạc. Không ai phản đối. Đây không phải cuộc đấu giá bình thường. Đây là một nghi lễ quyền lực — nơi ai cúi đầu, ai dám ngẩng cao đầu, đều tự định đoạt số phận mình.
-----
Cơn mưa đêm như muốn xé rách bầu trời thành phố. Ánh đèn đường loang loáng trên mặt đường ướt sũng, kéo dài thành những vệt vàng nhòe nhoẹt. Trong khu biệt thự phía ngoại ô, không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng gió rít qua từng khe cửa. Ngọn đèn duy nhất trong sân chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên bức tường cao phủ dây leo — một pháo đài không thể xâm nhập. Hoặc ít nhất, người ngoài nghĩ vậy.
Bốn anh em ngồi trong phòng giám sát chính, mắt dán vào màn hình theo dõi hàng chục camera.
"Yên tĩnh quá," Lâm Anh lẩm bẩm, giọng pha chút giễu cợt. "Yên đến mức đáng sợ."
"Càng yên thì càng có vấn đề." Hồng Cường khẽ đáp, khói thuốc theo hơi thở tràn ra ngoài, mắt không rời màn hình.
Mưa nặng hạt hơn. Và rồi, tín hiệu từ camera số tám chập chờn.
Thằng út nhướn mày:
"Anh, camera tám bị nhiễu."
Phi Long đặt tách trà xuống, mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
"Có khách không mời."
Chỉ ba giây sau, đèn cả khu biệt thự phụt tắt.
Không có tiếng còi báo động, không có tiếng bước chân. Chỉ có bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ.
Tiếng kính vỡ vang lên từ hành lang phía Tây. Phi Long rút súng, động tác nhanh gọn như một bóng ma. Hồng Cường và Văn Liêm đã biến mất khỏi ghế, cơ thể di chuyển trong bóng tối như những con báo đêm. Lâm Anh cũng nhanh chóng bắt tay vào khôi phục lại toàn bộ an ninh dinh thự. Cậu nhíu mày, lần này đối thủ của cậu có vẻ đáng gờm.
Những tiếng súng nổ khẽ vang lên, tiếng đạn găm vào tường và tiếng cơ thể ngã gục. Địch không yếu, từng phát bắn đều chuẩn xác, trang bị toàn bộ vũ khí giảm thanh.
Hành lang trở thành chiến trường. Tiếng súng giảm thanh "pặc pặc" vang lên liên tục, mùi khói súng trộn với mùi sắt máu. Lâm Anh lao ra từ phòng điều khiển với khẩu shotgun ngắn trong tay, di chuyển nhanh như gió.
"Hơn ba mươi tên. Trang bị hạng nặng. Không phải lính thuê vớ vẩn."
"Tụi nó không đến để chơi. Giữ cuốn sổ."
Vừa dứt lời, tầng hầm rung chuyển khi một quả bom từ tính dán vào cánh cửa thép nặng cả tấn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên, tiếng nổ nén vang như tiếng thở dài của kim loại. Cánh cửa bật tung. Một toán lính mặc đồ đen xông vào, không bắn loạn xạ mà nhắm từng phát chuẩn xác.
Trong bóng tối, ánh mắt Hồng Cường như sáng lên, anh rút dao găm từ ống tay áo, ra hiệu cho thằng út:
"Ở đây giao cho em, còn lại xuống tầng hầm."
"Rõ."
Văn Liêm nở nụ cười quỷ dị. Lâu lắm rồi, đôi tay em chưa nhuốm màu máu, thân thể như dã thú ngủ đông quá lâu trong bóng tối. Vậy mà hôm nay, có kẻ dại dột tự dẫn xác tới cửa. Khóe môi em khẽ nhếch, ánh mắt lóe sáng lạnh buốt; những khớp xương vang tiếng lách cách khi em siết chặt chuôi dao. Sự hứng khởi quen thuộc cuộn trào, như bản năng săn mồi cuối cùng cũng được đánh thức.
Dưới tầng hầm
Phi Long như một bóng quỷ. Hắn xuất hiện sau lưng một tên lính đánh thuê, ghì chặt cổ và xoay gọn, tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Không một tiếng hét.
Lâm Anh thì khác, nó chiến đấu với sự hung hãn pha chút mỉa mai. Một viên đạn lướt qua tai nó, nó bật cười:
"Bắn thế này mà cũng đòi lấy mạng tao à?"
Và rồi nó trượt qua sàn, súng trong tay nhả đạn, hạ hai tên chỉ trong ba nhịp thở.
Dù vậy, kẻ địch cũng không đơn giản. Chúng di chuyển có tổ chức, cắt đứt mọi đường liên lạc, chia nhỏ nhóm phòng thủ.
Hồng Cường không biết từ lúc nào đã bị thương ở vai, máu chảy thấm áo, nhưng vẫn cười nhạt khi hạ một tên bằng dao găm.
"Chúng biết cả mật khẩu an ninh tầng hầm. Nội gián à?"
Mặt anh lạnh như băng, súng trong tay bắn không chệch phát nào, nếu thực sự có nội gián thì bọn họ đang bị dẫn dắt.
Khói trắng từ một quả bom khói tràn khắp tầng hầm. Trong mớ hỗn loạn, một bóng đen luồn qua khe cửa, bàn tay thô ráp vươn tới chiếc hộp chứa cuốn sổ. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Khi khói tan, bốn anh em đứng giữa đống đổ nát. Hồng Cường dựa vào tường, áo sơ mi trắng nhuốm máu từ vết đạn đang ghim trên vai. Văn Liêm mặt tái mét, tay vẫn nắm chặt súng nhưng run lên vì giận dữ. Phi Long im lặng, đôi mắt lạnh như băng, nhìn vào khoảng trống nơi cuốn sổ từng đặt. Lâm Anh nã nhát súng cuối cùng vào tên đang ôm chặt chân mình. Lúc nãy nó gần như đã bắt được tên kia nhưng lại bị thứ sâu bọ này giữ lại.
Hồng Cường chậm rãi tháo găng tay, thở dài:
"Đi thôi. Phải báo với ông già."
----
Phòng khách nhà chính vẫn sáng đèn. Huỳnh Sơn ngồi ở ghế chủ, một tay đặt trên thành ghế, tay kia chậm rãi xoay ly rượu vang, nhắm mắt dưỡng thần. Không một ai dám nói. Lâm Anh
ngồi bệt xuống ghế, mặt nhăn nhó vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Cường mặc cho máu vẫn chảy thành từng dòng trên ngực, cúi đầu, giọng trầm khàn:
"Chúng con... thất bại."
Huỳnh Sơn đặt ly xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng đứa con. Không giận dữ, không thất vọng, chỉ có một sự bình thản đến rợn người:
" Người đâu, nhanh chóng xử lí vết thương cho cậu cả, đừng để làm bẩn thảm của ta."
"Còn chuyện này, không cần lo lắng. Nếu ai đó dám ra tay, nghĩa là họ đã chấp nhận trả giá."
Ông nhấp một ngụm rượu, nụ cười mơ hồ thoáng trên môi.
"Từ giờ... trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co