Truyen3h.Co

In the pool

In

aerisbum

Trong hồ bơi luôn có một thứ bắt buộc phải có để duy trì lớp ngụy trang cho cho vẻ sạch sẽ và thơ mộng của nó.

Chlorine, loại hóa chất dùng để tẩy trùng, diệt khuẩn, gột rửa làn nước và xóa sạch từng vệt rêu phong.

Nhưng đi cùng với sự thuần khiết gượng ép ấy luôn là một đặc tính tàn nhẫn: thứ mùi hăng nồng, độc hại đến ngạt thở.

Tựa như tình yêu của Choi Wooje dành cho Choi Hyeonjun.

"Cá vàng được thả trôi vào hồ bơi hoen gỉ,

Quả táo ẩn giấu bên trong chiếc tủ giày.

Vết sẹo còn in hằn trên làn da em héo úa,

Đứa trẻ lạc lối ngụp lặn trong hồ bơi như một chú chó."

Choi Wooje ngâm nga theo lời bài hát ấy. Dạo này cậu có vẻ rất thích bài hát này. Bài hát chủ đề của Chainsaw man, phần phim chiếu rạp mà cậu đã nài nỉ Ryu Minseok đi coi cho bằng được. Lần nào coi xong, mặt mũi cũng tèm lem nước mắt rồi quay qua hỏi Ryu Minseok.

"Tại sao Denji và Reze không thể tới với nhau, rõ ràng yêu nhau vậy mà?"

"Có thể đừng hỏi mãi một câu được không?"

"Nhưng em vẫn không hiểu."

"Không hiểu cái gì?"

"Tại sao họ không thể ở bên nhau?"

Ryu Minseok bật cười.

"Vì đó là Chainsaw Man."

"Anh có thể đổi câu trả lời dùm em được không?"

Choi Wooje cau mày còn Ryu Minseok nhún vai, dù sao những lần trước đây thằng nhóc này đều phản ứng như vậy trước câu trả lời của anh.

"Denji gặp Reze trong một khoảng thời gian quá ngắn. Hai đứa đều có vấn đề. Một đứa thì chẳng biết tình yêu là gì, một đứa thì được răn dạy để giết người. Hai đứa nó có thể thích nhau thật, nhưng đâu phải cứ thích nhau là mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp."

"Nhưng Reze thật sự thích Denji mà."

"Ừ."

"Denji cũng thích Reze."

"Ừ, rồi sao?"

"Vậy là đủ rồi còn gì?"

Ryu Minseok khựng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình led phản chiếu hình ảnh của Lee Minhyung, anh rũ mắt xuống, cười nhạt.

"Đủ để yêu, nhưng không đủ để sống cùng nhau đâu."

Choi Wooje cúi đầu, ngón tay di ống hút chọc chọc vào ly nước còn nguyên vẹn làm chúng khẽ lay động.

"Nghe buồn quá."

"Phim đó vốn buồn mà."

"Nhưng em ghét kiểu kết thúc như vậy."

"Thế muốn nó kết thúc thế nào?"

Choi Wooje suy nghĩ rất lâu, sau đó nói.

"Reze quay lại quán cà phê và đến được với Denjin."

"Rồi?"

"Hai người bỏ trốn."

"Đi đâu?"

"Không biết."

Choi Wooje nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Miễn là đi cùng nhau."

Ryu Minseok phì cười.

"Trẻ con nghĩ đơn giản thật."

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Tốt nhất là Reze đừng quay lại, cũng đừng bỏ trốn cùng Denji."

Choi Wooje lập tức quay sang phồng má

"Tại sao?"

"Vì nếu cô ấy làm vậy, cả hai sẽ chết."

"Nhưng ít nhất họ đã thử để không hối tiếc như trong phim."

"Thử cái gì?"

"Thử ở bên nhau."

Ryu Minseok không đáp, mắt cũng thôi dán chặt vào màn hình led. Khinh bỉ liếc nhìn Choi Wooje, nhưng thằng nhỏ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Em nghĩ thứ đau nhất không phải là họ không thể ở bên nhau."

"Vậy là gì?"

"Là họ đã từng có cơ hội."

Minseok thôi cười, nhướn một bên mài.

"Ồ?"

"Nếu ngay từ đầu họ không gặp nhau thì sẽ chẳng có gì để tiếc. Nhưng vì họ đã gặp và đã thích nhau. Đã từng nghĩ về chuyện bỏ đi cùng nhau và cũng chỉ cách nhau một con hẻm và một vách cửa. Thế nên sau đó mất nhau mới đau."

Ryu Minseok nhìn cậu rất lâu, sau đó bật cười.

"Ừ nhỉ."

"Anh nghĩ Denji có biết Reze sẽ quay lại không?"

"Chắc là không."

"Vậy anh nghĩ cậu ấy có đợi không?"

Ryu Minseok gãi gãi cằm, ra vẻ suy tư.

"Có lẽ."

"Bao lâu?"

"Không biết."

"Cho đến khi Reze quay lại?"

"Hoặc cho đến khi Denji quên."

"Denji sẽ quên sao?"

"Con người thì phải quên thôi."

"Nhưng em nghĩ có những người, mình có thể không gặp lại, nhưng vẫn nhớ họ rất lâu. Giống như Reze vậy."

Cả hai im lặng không nói gì mà cùng nhau dạo bước về nhà. Một lúc lâu sau, Minseok mới nói.

"Thật ra em nghĩ Denji với Reze không đến được với nhau cũng có lý do."

"Lý do gì?"

"Họ gặp nhau sai thời điểm. Nếu Reze gặp Denji khi cô ấy không phải là một vũ khí, nếu Denji gặp Reze khi cậu ấy đã biết cách yêu một người, nếu cả hai có một cuộc sống bình thường thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc."

Ryu Minseok chu môi phồng má tán vào đầu nhóc một cái.

"Không phải cứ yêu nhau là phải ở bên nhau đâu nhóc con."

Choi Wooje la ó lên một cái rồi nhăn mặt.

"Vậy nếu chia tay rồi vẫn còn yêu thì sao?"

"Thì vẫn yêu thôi."

"Thế tại sao không quay lại?"

Ryu Minseok dừng chân, quay qua nhìn vào Choi Wooje, đôi mắt anh phản chiếu thứ đau khổ mà mãi sau này Choi Wooje mới hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì.

"Vì yêu một người không có nghĩa là người đó sẽ luôn thuộc về mình."

Phải, yêu đâu có nghĩa là người đó sẽ thuộc về mình?

"Wooje, khi em gặp được người đó, em sẽ giống như anh vậy."

Choi Wooje đã hiểu, cậu đã hiểu rõ lời nói ấy của Ryu Minseok có ý nghĩa là gì.

Mưa bên ngoài rơi tầm tã, lạnh ngắt, chỉ có trong buồng điện thoại là nóng rực bởi hai con người ở trong đó.

"Ây da~ Trời mưa to quá."

Giọng nói mềm mại, dịu dàng vang lên, đánh tan lớp phòng thủ cuối cùng, cũng đánh tan sự mơ mộng khiến Choi Wooje tỉnh táo.

Trước mặt cậu, là người mà cậu không ngờ đến nhất.

Choi Hyeonjun.

Không phải Choi Hyeonjun trên màn hình.

Không phải Choi Hyeonjun qua những đoạn video ngắn ngủi mà Ryu Minseok đôi khi vô tình mở lên.

Cũng không phải cái tên thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của người khác.

Mà là một Choi Hyeonjun bằng xương bằng thịt đang đứng cách cậu chưa đầy một sải tay.

Anh ướt sũng, mái tóc đen rũ xuống trán, những giọt nước men theo đường chân tóc chảy xuống thái dương rồi dọc theo đường hàm, rơi xuống. Áo khoác len ngoài thấm đẫm nước mưa, nặng trĩu trên vai. Phần cổ áo thun bên trong cũng ướt, dính vào làn da nơi xương quai xanh.

Hyeonjun đưa tay quệt nước trên mi mắt, lắc đầu để tóc vơi bớt nước, sau đó dùng ngón tay, vén nhẹ phần tóc dài tán loạn ra sau vành tai, đôi mắt vốn cụp xuống theo đó nâng lên, nhìn Choi Wooje.

Đúng như anh Sanghyeok nói, Choi Hyeonjun thất sự biết cách khiến người ta dính ngải mình.

"Tuyển thủ Zeus cũng mắc mưa à?"

Choi Wooje giật bắn mình, khẽ gật đầu.

"Ừm."

Choi Hyeonjun nhìn phản ứng đó của cậu, chẳng biết đang nghĩ gì mà bật cười lớn. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai làm Choi Wooje có chút ngơ ngác. Cậu nhíu mày rồi hỏi anh.

"Anh cười gì vậy?"

Choi Hyeonjun đưa tay quẹt đi nước mắt nơi khóe mi, đôi mắt cong lên nhìn cậu.

"Xin lỗi, do nhìn em giống chú chó morning nhà anh quá."

"Hả? Anh nói gì v-"

Đôi môi vừa mấp máy chuẩn bị phản bác bị anh dùng ngón tay thon dài chặn lại ngay miệng cậu, gần đến mức, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp đập nơi lồng ngực anh và hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cậu.

"Tuyển thủ Zeus, có muốn cùng anh uống một ly cà phê không?"

"Dạ? Ừ thì... cũng được ạ."

Choi Wooje muốn từ chối, nhưng những gì cậu nói ra lại là chấp nhận. Cậu không biết vì sao chính mình lại như vậy.

Mưa qua đi, ánh sáng của mặt trời lần nữa soi rọi mọi thứ. Nó chiếu vào buồng điện thoại, in hằn vệt sáng lên gương mặt đang rất gần của anh trước cậu, cũng in hằn lên trái tim đang đập dồn dập của cậu.

Trong vô thức, cậu đã đi cùng anh đến một con hẻm gần đó, phía cuối con hẻm, là một quán cà phê nhỏ, đắm mình dưới ánh nắng sau cơn mưa.

Choi Hyeonjun đẩy cửa ra. Vị chủ quán gần đó thấy cậu, đặt ly xuống, giọng nói già nua của ông vang lên.

"Cậu lại đến à? Lần này có bạn mới rồi nhỉ?"

Choi Wooje bước theo sau Hyeonjun vào quán, cảm giác như mình đang đi vào một thế giới khác. Quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, những kệ sách cũ kỹ xếp đầy dọc theo bức tường, và mùi hương của hạt cà phê rang xay hòa cùng mùi giấy cũ.

"Không hẳn là bạn mới nhé, tụi cháu quen nhau lâu rồi, chỉ là không thân thôi."

Choi Hyeonjun trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ tự hào.

"Giới thiệu với ông, đây là tuyển thủ Zeus, đường trên vĩ đại nhất!"

"Này anh! Đừng nói vậy chứ!"

Ông chủ quán bật cười, tiếng cười khúc khích.

"Tuyển thủ Zeus hả? Ồ, tôi đã nghe về cậu. Giời lắm đấy."

Ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế gần cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt đang đổ xuống như mật ong.

"Ngồi đi, ngồi đi."

"Ông cho cháu cà phê nhé.Wooje có muốn uống thử cà phê ở đây không? Ngon lắm đấy."

"Dạ cũng được ạ."

Hyeonjun kéo ghế cho Wooje, rồi ngồi xuống đối diện. Ánh nắng hắt qua ô cửa, in bóng Hyeonjun lên mặt bàn gỗ, những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại và mơ hồ.

"Ông chủ quán đã biết em từ trước à?"

Choi Wooje hỏi, giọng ngập ngừng.

"Ông ấy có lẽ biết em qua tin tức."

Choi Hyeonjun nói, tay với lấy khăn giấy lau sạch sẽ bàn của mình.

"Ông chủ là một người đặc biệt. Ông ấy nhớ tất cả mọi người."

"Kể cả khi họ không còn tới nữa?"

"Ừm."

Choi Wooje nhìn quanh quán. Trên tường có những bức ảnh cũ, một vài bức chân dung, và một vài tấm thiệp cũ có chữ ký. Ông chủ nhanh chóng dọn ra hai ly cà phê nóng bóc khói tước mặt hai người.

"Anh thường xuyên đến đây à?"

Hyeonjun lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Cũng thỉnh thoảng. Đây là nơi anh hay trốn khi không muốn bị ai tìm thấy."

"Trốn á?"

"Không phải ai cũng muốn trở nên nổi tiếng, em biết đấy."

Hyeonjun đưa tay nghịch chiếc tách cà phê của mình. Đôi mắt anh nhìn vào màn nước đen ngòm của cà phê lay chuyển, cuộn trào trong ly.

"Có đôi khi, anh muốn biến mất khỏi thế giới đó, ít nhất là trong một vài giờ."

Choi Wooje cảm thán một tiếng rồi nhìn ly cà phê trước mặt mình. Cậu nhấc nó lên, uống một ngụm, chỉ một ngụm, đủ để cậu muốn phun hết mọi thứ ra.

"Đắng quá."

"Hahahaha."

Hyeonjun bật cười thành tiếng trước cái nhăn mặt nhăn mũi đầy chịu đựng của Wooje. Tiếng cười của anh giòn tan, khuấy động cả không gian yên tĩnh và có phần đượm màu thời gian của quán cà phê nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đẩy hũ đường về phía cậu, đôi mắt híp lại thành một đường cong mềm mại.

"Cà phê ở đây làm theo kiểu truyền thống, nguyên chất và đậm lắm. Không phải mấy loại ngọt ngào thích hợp với mấy đứa nhỏ như em đâu."

"Em cũng đâu có nhỏ lắm đâu..."

Choi Wooje lầm bầm, nhưng tay thì rất nhanh nhảu vốc liền ba muỗng đường bỏ vào ly, rồi dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy liên tục. Tiếng thìa gốm va vào thành tách phát ra những âm thanh lách cách đều đặn. Cậu nhìn dòng nước màu đen sánh bắt đầu chuyển sang sắc nâu nhạt hơn, nhẹ giọng hỏi.

"Đắng thế mà anh vẫn uống được à?"

Choi Hyeonjun nhấp một ngụm cà phê, rồi thản nhiên nó với cậu.

"Ngon mà. Hm, tuyển thủ Zeus đúng là khẩu vị trẻ con."

"Em không có đâu..."

Cậu bất mãn nhìn anh, đôi mắt cậu dời từ khóe mắt cong lên của anh, tới cái mũi tròn tròn đáng yêu, sau đó, là tới đôi môi đang hé mở, nhịp đập trong lòng ngực lại dồn dập. Cậu ho khẽ rồi quay đi, hai má bất giác đỏ lên.

"Anh... có thể gọi em là Wooje."

Câu nói vừa thốt ra, chính Choi Wooje cũng khựng lại. Cậu vội vã cúi đầu, đăm đăm nhìn chiếc muỗng nhỏ trong tay, giả vờ chăm chú khuấy cốc cà phê dù đường đã tan từ lâu.

Lách cách.

Lách cách.

Tiếng thìa sứ va vào thành tách đều đặn, vang lên lọt thỏm giữa khoảng không yên tĩnh.

Hyeonjun không đáp lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau, khóe môi anh mới chậm rãi nâng lên, một nụ cười dịu dàng trong nắng chiều vàng.

"Được."

Âm điệu ấy, khi thốt ra tên cậu, lại mềm mại đến lạ kỳ.

"Wooje."

Chiếc thìa trong tay cậu khựng lại giữa chừng. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi gọi tên mình, khép hờ và mờ mịt, nhưng cũng căng bóng quyến rũ.

Hyeonjun chống cằm, nhìn biểu cảm bối rối của thằng nhóc đối diện với vẻ đầy thích thú.

"Sao vậy?"

"Dạ... không có gì."

"Tai em đỏ hết rồi kìa."

"Do... do nóng thôi."

Choi Wooje vô thức đưa tay giơ lên chạm vào vành tai. Quả nhiên, một vệt nóng ran lan rộng dưới ngón tay cậu. Cậu giật mình rụt tay lại như bị bỏng.

Hyeonjun không giữ được nữa, bật cười thành tiếng.

"Đáng yêu thật đấy."

Wooje ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to.

"Cái gì cơ?"

"Anh bảo em đáng yêu."

"Đàn ông con trai ai lại khen nhau là đáng yêu."

Wooje nghẹn lời, gương mặt lại càng thêm ửng đỏ.

Hyeonjun nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đĩa lót. Tiếng gốm sứ va vào nhau vang lên khẽ khàng. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, chất giọng êm tại lại lần nữa gọi tên cậu.

"Vậy, Wooje có muốn đi xem Chainsaw Man với anh không?"

Choi Wooje không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết, là hiện tại, cậu đang ngồi ở rạp chiếu phim, bên cạnh là Choi Hyeonjun.

Trên màn hình chiếu to lớn là cảnh Denji và Reze đang tập bơi.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình lớn phủ một lớp sương mờ lên cả khán phòng.

Choi Wooje ngồi im lìm. Hai tay cậu đặt ngay ngắn trên đầu gối, tư thế thẳng tắp đến mức có phần cứng nhắc.

Phim đang chiếu đến đoạn mà cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cậu thuộc lòng từng khung hình, thuộc từng câu thoại, thuộc cả khoảnh khắc Reze quay sang nhìn Denji bằng ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng.

Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác, bởi vì ngay bên cạnh cậu lúc này là Choi Hyeonjun.

Anh ngồi rất gần. Gần đến mức chỉ cần Wooje khẽ nghiêng người, vai hai người sẽ chạm vào nhau. Mùi hương quen thuộc vẫn vương vất rất nhạt trên áo anh. Mái tóc đã khô, không còn rũ xuống vì dầm mưa như lúc trước, nhưng vài lọn tóc lơ thơ vẫn khẽ cong tự nhiên trước trán.

Wooje lén nhìn sang.

Hyeonjun đang vô cùng chăm chú. Ánh sáng từ màn hình lướt qua gương mặt anh theo từng khung cảnh chuyển đổi, khi xanh nhạt trong trẻo, khi lại hắt lên sắc đỏ rực rỡ. Nhưng dù thứ ánh sáng ấy có biến đổi thế nào, từng đường nét trên gương mặt ấy vẫn khiến cậu hoàn toàn không sao rời mắt nổi.

Đừng nhìn nữa.

Cậu giật mình, lập tức quay ngoắt về phía màn hình, tự xóc lại tinh thần. Cậu đến đây là để xem phim mà.

Nhưng chưa đầy một phút sau, ánh mắt cậu lại vô thức trượt sang bên cạnh.

Hyeonjun vẫn đang dõi theo màn hình, gương mặt anh không có chút biểu cảm gì. Đôi khi mọi người xung quanh cười, đôi khi họ lại khóc, đôi khi lại tức giận, chỉ có anh, là không để lọ bất cứ điều gì.

Thật kì lạ.

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu to lớn.

Choi Hyeojun thật kì lạ. Là vì anh không thích bộ phim sao? Hay vì không thích cậu?

Màn hình vẫn chiếu tiếp bộ phim. Trên màn hình, là cảnh tượng Reze chạy đến ôm chầm lấy Denji ở biễn. Choi Wooje đã coi đi coi lại nhiều lần, thật ra đối với cậu cảnh này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là có chút hơi nhàm chán, vì dù sao bộ phim nào cũng sẽ có mấy tình tiết như vậy, kiểu để nũ chính ôm nam chính rồi hứa hẹn rời đi hay như nào đấy.

Vô vị muốn chết.

Choi Wooje ngáp dài một cái, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn qua Choi Hyeonjun.

Gì đây?

Choi Hyeonjun... đang khóc sao?

Choi Wooje tưởng mình nhìn nhầm. Cậu chớp mắt vài lần, nghiêng đầu một chút để có cái nhìn rõ hơn dưới ánh sáng le lói từ màn hình.

Đúng vậy, Choi Hyeonjun thật sự đang khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở hay thành tiếng. Mà là kiểu khóc lặng lẽ, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má anh trong im lặng, và anh thậm chí còn chẳng buồn đưa tay lau đi. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt ấy vô hồn, không thực sự thấy gì cả. Có lẽ anh đang nhìn thấy một thứ khác, một ký ức nào đó hay một nỗi đau nào đó, đằng sau những khung hình đang nhảy múa trên màn hình kia.

Choi Wooje nhìn anh, sau đó lại nhìn về màn hình lớn, không nói gì nữa. Cả hai cứ thế im lặng, cho đến khi ra về. Con phố về đêm vốn dĩ nhộn nhịp, giờ đây trong mắt Choi Wooje lại tĩnh lặng đến lạ lùng.

"Anh thấy phim thế nào?"

Choi Hyeonjun không đáp lời ngay. Anh vẫn thong thả bước bên cạnh cậu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người trên mặt đường, một trước, một sau, đôi lúc cái bóng ấy lại vô tình chìm vào nhau rồi lại lặng lẽ tách ra.

"Hay lắm."

Cuối cùng anh lên tiếng. Choi Wooje ngoảnh sang nhìn.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"Nhưng anh khóc mà."

Bước chân Hyeonjun khẽ khựng lại. Choi Wooje cũng lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu ho khẽ một tiếng.

"Ý em là..."

Choi Hyeonjun cắt ngang, giọng không hề có chút khó chịu hay cố phủ nhận. Anh chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, nhẹ nhàng đá văng một viên sỏi nằm ven đường.

"Em thấy hết rồi à?"

"Ừm."

"Xấu hổ thật đấy."

"Em đâu có cười anh."

"Anh biết."

"Em cũng không định kể chuyện này với ai đâu."

"Anh biết mà."

Wooje hơi nhíu mày, bất bình nhìn anh.

"Sao anh biết nhiều thế?"

Choi Hyeonjun khẽ bật cười.

"Biết nhiều cũng tốt mà."

Cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào anh. Hyeonjun cũng im lặng nhìn lại cậu.

"Anh này."

"Ừ?"

"Anh nói dối dở lắm đấy."

Hyeonjun khựng lại một nhịp rồi bật cười. Lần này là một tiếng cười thật sự thoải mái. Anh giơ hai tay lên thể hiện mình đầu hàng.

"Anh thua rồi nhé."

Cả hai tiếp tục sánh bước. Tiếng xe cộ thưa thớt, tiếng huyên náo từ các cửa hàng ven đường xua đi cái lạnh về đêm. Chẳng hiểu sao, đoạn đường về hôm ấy lại ngắn hơn so với hình dung của Wooje rất nhiều.

Cô thư ký beta:dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co