The
Những ngày sau đó, Choi Wooje gần như xuất hiện ở quán cà phê cuối hẻm khi có dịp rảnh rỗi.
Ban đầu là viện cớ "muốn thử xem cà phê ở đây có bớt đắng hơn chưa", sau đó là "tiện đường ghé qua", và cuối cùng, cậu chẳng buồn tìm thêm bất kỳ lý do nào nữa. Cậu chỉ đơn giản là đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc, tiếng chuông đồng vang lên leng keng khe khẽ, và ánh mắt cậu sẽ vô thức đảo quanh góc bàn nhỏ nằm khuất sau những chậu cây xanh.
Hyeonjun thường ngồi ở đó. Mỗi lần thấy bóng dáng Wooje lấp ló sau cánh cửa, môi Hyeonjun sẽ tự động cong lên dịu dàng. Anh đập nhẹ chỗ bên cạnh mình, như thể vị trí đó vốn dĩ đã được đăng ký riêng cho cậu.
"Hôm nay không uống chocolate nữa à?"
Hyeonjun nhếch môi trêu khi thấy ông chủ đem ra cho cậu một ly trà hoa cúc mật ong.
"Em đang tập uống đồ mà người lớn hay uống."
Choi Wooje chống cằm, bĩu môi đáp lại.
"Nhưng trà cũng đắng, chỉ là không đắng như cái thứ nước đen ngòm của anh."
Hyeonjun bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Sự xuất hiện của Wooje giống như một luồng gió tươi mới thổi vào góc nhỏ yên tĩnh của Hyeonjun. Cậu nhóc mang theo những câu chuyện lặt vặt trong ngày, những lời than phiền đáng yêu về các buổi tập luyện, hay đôi khi chỉ là vài thắc mắc ngô nghê về thế giới xung quanh. Còn Hyeonjun luôn là một người lắng nghe kiên nhẫn. Anh không còn mang vẻ mệt mỏi hay ánh mắt đượm buồn của buổi tối đi xem phim hôm ấy. Có vẻ như mối quan hệ của họ đã dần trở nên thân thiết hơn, không còn gượng ép hay ngại ngùng như trước đây nữa.
"Anh không biết đâu, hôm nay anh Dohyeon cứ mắng em mãi, ảnh bảo em sao cứ lao đầu vào giữa tâm địch rồi chết thế. Èo ôi! Đúng là mấy người không đi Top sao mà hiểu!"
"Cậu ấy luôn thế, như ông cụ non ấy."
"Đúng không!"
Wooje lập tức ngồi thẳng dậy như tìm được đồng minh.
"Em đã bảo mà. Anh ấy lúc nào cũng như ông già."
Cậu bắt chước giọng Dohyeon, cố tình hạ thấp giọng, còn cố ý chỉnh kính, làm ra vẻ mặt của Park Dohyeon.
"Wooje à, em không được đánh kiểu đó."
"Wooje à, em phải nhìn bản đồ."
"Wooje à, sao em lại chết nữa rồi?"
Hyeonjun không nhịn được, cúi đầu cười.
"Em bắt chước giống thật đấy."
"Đương nhiên, vì em bị mắng nhiều nên thuộc luôn rồi. Chả biết sau này ai yêu ổng nữa! Người gì mà khó tính thấy sợ!"
Hyeonjun lắc đầu. Anh nhắp một ngụm cà phê, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều nhìn thằng nhóc đang liên tục bĩu môi hếch mũi trước mặt.
"Dohyeon khó tính thật, nhưng cậu ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. Đứng ở góc độ một người chơi Top, có một Ad mang thiên hướng kiểm soát chặt chẽ như vậy trong đội vừa là áp lực, nhưng cũng vừa là chỗ dựa rất lớn."
Choi Wooje húp một ngụm trà mật ong ấm sực, giọng mè nheo.
"Nhưng mà bị càm ràm suốt ngày, lỗ tai em muốn hư luôn rồi! Nhiều lúc em chỉ muốn tốc biến thẳng vào mặt ổng cho xong."
"Rồi để cậu ấy cấm em ăn vặt cả tuần à?"
Hyeonjun nhếch môi trêu chọc, tay cũng thuận thế bẹo má cậu.
Wooje lập tức xỉu ngang, gục đầu xuống mặt bàn gỗ, giọng nghẹt lại.
"Anh đừng nhắc nữa, ổng làm thật đấy. Ác quỷ Park Dohyeon."
Nhìn chỏm tóc mềm mại của Wooje cọ cọ trên mặt bàn, Hyeonjun không kiềm được đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của anh truyền qua làn da khiến Wooje khẽ giật mình, nhưng cậu không tránh né, chỉ đưa đôi mắt tròn xòe lên nhìn anh.
"Thế còn anh?"
"Anh làm sao?"
"Khi anh còn thi đấu chung đội với anh Dohyeon có bị càm ràm như em không?"
Hyeonjun ngẫm nghĩ một chút, mắt khẽ nheo lại như đang nhớ về những ngày tháng cũ.
"Có chứ. Nhưng Top bọn mình có cái cái cố chấp riêng mà em. Nhiều lúc anh mặc kệ, cứ lao lên theo bản năng. Sau trận đấu kiểu gì cũng bị cậu ấy lôi ra cằn nhằn cả tiếng đồng hồ."
Anh khẽ cười, nhớ đến gương mặt cau có kia làm anh thỏa mãn cực kỳ.
"Dohyeon cằn nhằn em nhiều như vậy, là vì cậu ấy thấy em có thể tiến xa hơn nữa."
Hyeonjun dựa lưng vào ghế, ánh nhìn khóa chặt lấy cậu, mềm mại và chân thành.
"Và anh cũng nghĩ vậy."
Lời khen bất ngờ và nghiêm túc của Hyeonjun khiến không khí trêu đùa ban nãy vụt biến mất. Wooje ngơ ngác mất vài giây, vành tai lại bắt đầu có dấu hiệu nóng bừng lên dưới ánh mắt của người đối diện. Cậu cúi vội đầu xuống, dồn sức khuấy ly trà đã tan hết đường.
"Em đâu có đến mức đó...."
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó anh tinh ranh cười lên, áp sát vào người cậu, tay choàng qua vai cậu, chân cũng gác lên đùi của cậu, mặt áp sát, đôi moi căng mọng của anh hé mở, thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng lên của Choi Wooje.
"Em có biết bơi không?"
Choi Wooje không biết bơi.
Cậu có chút kháng cự với nước, mỗi lần nhìn vào hồ bơi, cậu lại sợ hãi, cảm giác dưới làn nước trong suốt màu xanh đó như một cái miệng khổng lồ đang chực chờ nhấn chìm và nuốt chửng cậu.
Nhưng cậu không biết, cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Trong đêm đen, khi ánh trắng chiếu rọi xuống mặt nước êm ả trong hồ bơi, chiếu xuống người Choi Hyeonjun, chiếu vào làn da anh khi anh cởi đồ trước mặt cậu.
Choi Hyeonjun đã cỏi chiếc áo thun trên người mình ra, sau đó là tới quần, đôi tay trắng nõn thon dài dừng cầm chặt lưng quần từ từ kéo xuống. Đôi mắt anh ngước lên, nhìn vào gương mặt đang đờ đẫn của Choi Wooje, nó khiến anh bật cười.
"Cởi đồ ra nào, mặc đồ khi bơi sẽ không thoải mái đâu."
"Anh... hư hỏng quá đấy."
"Sao thế?"
Anh nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, thích thú nhìn cậu.
"Em không thích sao?"
Lời mời gọi ấy lại rơi vào lòng Choi Wooje như một tảng đá nặng trịch, thả chìm cậu xuống đáy sâu tăm tối.
Cậu đứng chôn chân bên bờ hồ. Làn nước bên dưới phẳng lặng như tấm kính, phản chiếu thứ ánh sáng màu xanh bạc mê hoặc của ánh trăng. Đối với người khác, đó chỉ là một hồ bơi trong trẻo, sạch đẹp. Nhưng trong mắt Choi Wooje, làn nước ấy lấp lánh thứ mùi Chlorine hăng nồng, thứ hóa chất tẩy rửa độc hại dùng để che đậy đi những gì tăm tối nhất bên dưới. Nó giống như một cái miệng khổng lồ màu lam, im lìm, kiên nhẫn, chỉ chờ cậu sơ hở là sẽ ngoạm lấy, nhấn chìm và rút cạn không khí khỏi lồng ngực cậu.
Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhịp tim đập dồn dập đến mức dường như xé rách màng nhĩ.
Đừng cởi.
Một tiếng nói gào thét trong đầu Wooje.
Quay lưng lại, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi làn nước nguy hiểm ấy đi thằng ngu!
Cậu sợ nước, sợ cảm giác hụt chân, sợ sự ngạt thở sẽ giết chết cậu.
Nhưng ngay khi đôi chân cậu định lùi lại một bước, tầm mắt cậu lại bị đóng đinh vào Choi Hyeonjun.
Hyeonjun đã trút bỏ hoàn toàn lớp vải trên người. Dưới ánh trăng, làn da anh trắng muốt, từng đường nét cơ thể ẩn hiện mờ ảo. Anh đứng đó, ngay bên mép nước, tự nhiên và thong dong như thể anh thuộc về cái hố sâu nguy hiểm ấy. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào Choi Wooje.
Một sự giằng co tàn nhẫn xé rách tâm trí Choi Wooje.
Cậu biết chính mình đang khao khát Choi Hyeonjun. Khao khát sự ấm áp, nụ cười nhàn nhạt và cả cái cách anh gọi tên cậu. Cậu muốn tiến lại gần anh, muốn chạm vào làn da ấy, muốn chìm vào thế giới riêng của anh.
Nhưng cái giá để đến được bên anh lại là gieo mình vào nỗi sợ lớn nhất cuộc đời cậu.
"Sao thế?"
Giọng Hyeonjun cất lên, mềm mại trôi qua làn gió đêm, xoa dịu đi tiếng gào thét hoảng loạn trong đầu cậu. Anh đã xuống nước, để cơ thể mình hòa vào mặt nước lạnh lẽo ấy. Anh chìa một tay về phía cậu, đôi môi cong lên nụ cười dịu dàng.
"Sợ à?"
Bàn tay ấy thon dài, mở ra trước mặt cậu như một lời hứa hẹn, cũng như một chiếc bẫy ngọt ngào.
"Đến với anh nào, không cần sợ đâu."
Choi Wooje nhìn bàn tay anh, rồi lại nhìn xuống làn nước màu xanh thẫm đang khẽ gợn sóng dưới chân. Mùi Chlorine lần này nồng nặc xộc vào sống mũi, tựa như mối quan hệ giữa hai người họ: nguy hiểm, cấm đoán, nhưng không thể cưỡng lại.
"Xuống đây nhanh nào~ Nước mát lắm đấy nhé~"
Không được!
Các ngón tay Choi Wooje bấu chặt vào gấu áo thun, siết mạnh đến mức khớp xương trắng bệch.
"Nhanh lên nào~"
Không được! Không được! Không được! Bình tĩnh nào Choi Wooje!
Mùi Chlorine sặc xụa xộc thẳng vào cuống họng, đắng chát và cay nồng. Làn nước bên dưới phản chiếu bóng hình Hyeonjun đang nửa ẩn nửa hiện. Anh ở đó, rực rỡ và tự do trong chính thứ không gian mà Choi Wooje coi là mồ chôn chính mình.
"Em không xuống là anh bỏ em thật đấy nhé~"
Aaaa... Aaaaaa! Đồ tồi tệ này!
Nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, Wooje cắn chặt môi dưới, cắn đến mức vị máu tanh mặn lờ lợ lan ra nơi đầu lưỡi, dùng nỗi đau thể xác để níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
Cậu nhìn bàn tay Hyeonjun đang duỗi ra giữa khoảng không. Bàn tay từng nắm lấy ly cà phê đắng, từng vò nhẹ mái tóc cậu dưới ánh đèn đường, giờ đây đang đợi cậu gieo mình vào vực thẫm.
"Anh sẽ giữ chặt lấy em chứ?"
Giọng Wooje run lên, vỡ vụn giữa làn gió đêm, trong vô thức, mọi lớp vải trên người cậu đã bị chính tay cậu lột sạch, thả rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, làn da cậu run lên bần bật trước cái lạnh của đêm và sự hoảng loạn đang cào xé tâm trí. Cậu chậm rãi tiến lại gần mép hồ, từng bước chân nặng trĩu như đeo chì.
Hyeonjun không hối giục nữa. Anh tĩnh lặng ngước nhìn cậu, đôi mắt đong đầy sự kiên nhẫn tàn nhẫn của một kẻ đã giăng sẵn lưới và chỉ việc chờ con mồi tự nhảy vào.
Phía đâu đó, mạng nhện giăng lên dưới ánh trăng lạnh lẽo, một con bướm bay vào, dính chặt không thoát ra.
Choi Wooje thả mình xuống hồ bơi.
Tỏm!
Làn nước lạnh ngắt ngay lập tức nuốt chửng lấy đôi chân cậu, rồi cuộn trào dâng lên đến eo, đến ngực. Cảm giác hụt chân ập đến trong tức khắc. Phổi Choi Wooje co thắt lại, sự hốt hoảng bản năng bùng lên dữ dội. Cậu ngạt thở, đôi tay quẫy đạp loạn xạ trong không trung, sống mũi cay xè vì mùi hóa chất nồng nặc. Làn nước xanh thẫm ấy đang muốn kéo cậu xuống đáy, muốn nuốt chửng cậu.
"Hyeonjun!"
Cậu gào lên trong hoảng loạn, giọng bị bóp nghẹt.
Ngay khoảnh khắc sự hãi hùng đỉnh điểm chuẩn bị xé rách tâm trí Wooje, một vòng tay rắn rỏi và ấm áp đột ngột siết lấy eo cậu, kéo mạnh cậu về phía trước.
Tấm lưng trần của Wooje va đập trực tiếp vào lồng ngực trần nóng hổi của Hyeonjun.
"Ngoan, anh đây."
Giọng Hyeonjun thì thầm ngay bên vành tai ướt đẫm của cậu. Bàn tay anh bao trọn lấy eo Wooje, nâng cơ thể đang run rẩy của cậu lên, giúp đầu cậu thoát khỏi sự bủa văng của mặt nước.
Choi Wooje như kẻ chết đuối vớ được cọc, quay ngoắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ Hyeonjun, chân vô thức quặp chặt lấy hông anh. Cậu áp mặt vào hõm cổ nóng rực của người đối diện, thở dốc từng hồi, toàn thân run rẩy.
Xung quanh họ, làn nước hồ bơi chứa đầy Chlorine bắt đầu gợn sóng, tẩy rửa mọi vết dơ, nhưng lại khoác lên cả hai thứ hương vị độc hại độc nhất trên đời.
Choi Wooje biết mình đã chìm nghỉm, không phải chìm trong hồ bơi, mà là chìm sâu vào Choi Hyeonjun.
Một lần nữa, cậu lại rơi vào sâu xuống hồ bơi, dưới làn nước cay xè trong mắt, thân hình Hyeonjun bơi đến, tựa như chú cá nhỏ, thoải mái ra sức vung vẩy đuôi cá của mình. Dưới thứ ánh trăng xuyên qua làn nước, thân thể anh mờ ảo tựa như một ảo ảnh được dệt ra từ nước và bóng tối. Anh bơi đến, uyển chuyển và tự do, nhẹ hẫng như không thuộc về trọng lực của thế giới loài người. Giữa khoảng không mịt mùng, anh là sự tồn tại duy nhất phát ra thứ ánh sáng ma mị.
Hai tay anh bắt lấy mặt cậu, đặt môi mình lên môi cậu.
Vị Chlorine cay xè xộc vào mắt, làm mọi thứ trước mắt Wooje mờ đi trong một màu xanh lam thăm thẳm. Nước hồ bơi lạnh lẽo cuộn trào xung quanh, nhưng đôi môi đang dán chặt lên môi cậu lại nóng rực như lửa nung. Những bong bóng khí nhỏ li ti vỡ tan giữa hai bờ môi quấn quít, trôi dạt lên mặt nước.
Thứ oxy mang theo vị đắng của cà phê, vị ngọt của trà mật ong, và cả thứ mùi Chlorine độc hại đang tẩy rửa từng ngóc ngách không gian.
Phổi Wooje thắt lại vì thiếu ngạt, nhưng trí óc cậu lại bừng sáng trong một trạng thái lơ lửng, choạng vạng. Cậu không còn biết mình đang chìm hay đang bay. Đôi tay cậu vươn ra trong nước, vô thức bấu lấy bờ vai trần của Hyeonjun. Làn da anh lạnh ngắt dưới nước.
Cả hai trồi lên khỏi mặt nước. Làn không khí đêm xộc thẳng vào cuống họng làm Wooje ho sặc sụa.
"Khụ! Khụ!"
Mặt nước hồ bơi dao động, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn chạy dài vào khoảng tối. Mái tóc ướt đẫm của Hyeonjun rũ xuống, che khuất nửa gương mặt anh, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.
Choi Wooje tham lam hít một hơi thật sâu, tiếng thở dốc dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh mịch của hồ bơi. Mái tóc ướt rũ xuống che nửa khuôn mặt ửng hồng, từng giọt nước đọng trên mi mắt lăn dài xuống gò má, trông chẳng khác nào những giọt nước mắt của cậu.
"Em thấy thế nào?"
Hyeonjun thì thầm. Giọng anh dưới đêm lạnh nghe xa xăm như vọng ra từ một giấc mơ.
Wooje áp lưng vào thành hồ lạnh ngắt, ngực phập phồng thở dốc, mắt chớp nhẹ khiến giọt nước đọng trên mi rơi xuống, hòa vào hồ bơi.
"Giống như... cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta."
Hyeonjun khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười bí ẩn nhếch lên trên khóe môi sưng đỏ của anh.
"Không phải cả thế giới."
Anh vươn tay, ngón trỏ ướt đẫm khẽ chạm vào vị trí tim đang đập liên hồi trong lồng ngực Wooje.
"Mà là thế giới đã bỏ quên chúng ta rồi."
Trái tim Wooje hẫng đi một nhịp.
"Wooje."
Anh giơ cả hai tay ra với cậu, hạ thấp cả người xuống hồ bơi chỉ để nước vơi tới lồng ngực. Choi Hyeonjun rất hợp với sắc xanh, ngay bây giờ, khi anh chìm vào trong làn nước xanh ấy, thật sự rất xinh đẹp.
"Những thứ em không biết, những thứ em muốn biết, và những thứ em muốn làm, anh sẽ dạy cho em."
Choi Wooje nhìn anh. Sắc xanh lam của nước hồ ôm trọn lấy bờ vai trần và lồng ngực phập phồng của anh. Ánh trăng đêm tĩnh mịch phản chiếu trên làn da ướt đẫm, biến Hyeonjun thành một ảo ảnh vừa muốn cứu rỗi, lại vừa muốn nuốt chửng cậu.
"Anh...?"
Cậu thều thào, giọng nói vỡ vụn giữa tiếng nước sóng sánh chạm vào thành hồ. Cậu không lùi lại nữa, bởi vì trước mặt cậu là cả một thế giới rộng lớn mang tên Choi Hyeonjun.
Choi Wooje chậm rãi đưa tay ra.
Những ngón tay run rẩy của cậu chạm vào bờ vai ướt đẫm của anh, rồi trượt dần lên cổ, ôm lấy gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ ấy. Cảm giác ấm áp từ da thịt anh truyền qua lòng bàn tay lạnh giá của Wooje, xóa tan đi chút sợ hãi cuối cùng còn sót lại.
"Vậy thì..."
Choi Wooje nhắm mắt lại, rũ bỏ toàn bộ sự phòng thủ và niềm kiêu hãnh lẫn sự sợ hãi của chính mình.
"Dạy em đi."
Hyeonjun khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự chiếm hữu tuyệt đối. Anh tiến sát lại, áp lồng ngực mình vào lồng ngực cậu, để hai nhịp tim đập loạn dồn dập hòa vào làm một giữa làn nước lạnh.
"Ngoan lắm."
Hyeonjun thì thì thầm, bàn tay to lớn luồn qua mái tóc ướt đẫm của Wooje, giữ chặt lấy gáy cậu, nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hyeonjun nhấm nháp từng chút một bờ môi sưng đỏ của Wooje, cuốn lấy cậu vào một vòng xoáy cảm xúc ngợp thở.
Xung quanh họ, làn nước màu xanh thẫm vẫn tiếp tục dao động. Mùi Chlorine hăng nồng quẩn quanh trong không gian, tẩy rửa đi mọi vết tích của thế giới bên ngoài, che giấu đi bí mật của hai kẻ đã chấp nhận bị thế giới bỏ quên.
Mưa cũng trút xuống, nặng nề và lạnh lẽo.
Dưới làn mưa ấy, ở ngay mạng nhện, chú bướm nhỏ đã bị quấn chặt bởi tơ trắng, đang từ từ bị con nhện to tướng đen sì gặm nhấm.
Cô thư ký beta:dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co