Truyen3h.Co

In the pool

Pool

aerisbum

"Mưa rơi mãi không chịu dừng nhỉ?"

Hyeonjun nhìn bên ngoài. Do mưa lớn nên cả hai đã đi vào trong, cứ để cả hai đứa ngâm mưa dưới hồ có khi ngày mai người ta sẽ phải đến hốt xác hai đứa về mất.

Choi Wooje lắc lắc mái tóc cho nước rơi bớt đi, cậu nhìn bầu trơi đen kịt đang khóc nhè kia. Cả hai im lặng, cho đến khi chính cậu không chịu nổi nữa mà phải lên tiếng.

"Làm sao anh biết chỗ này thế? Em ở Camp One mà còn chẳng biết chỗ này."

"Em quên rồi hả? Anh từng là Top của HLE đấy nhé. Hồi anh còn ở đây, ngày nào cũng lén ra đây tập bơi. Họ bảo chỗ này ban đầu xây ra để cho các tuyển thủ bơi, nhưng vì ngoài trời, cộng thêm xa kí túc nên ai cũng lười, lâu dần cũng không sử dụng đến."

Choi Wooje ngẩn ra một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"À... đúng rồi nhỉ. Anh từng ở đây trước em."

Ánh đèn vàng nhạt của hành lang đổ xuống, tô điểm lên từng đường nét nghiêng nghiêng dịu dàng trên gương mặt anh.

Choi Hyeonjun nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân, giọng anh trầm xuống, trôi theo tiếng mưa rơi nặng trĩu.

"Wooje, giữa chuột ở đồng quê và chuột ở thành phố, em muốn trở thành con nào hơn?"

Choi Wooje khựng lại. Câu hỏi đột ngột của Hyeonjun vang lên giữa tiếng mưa rơi rào rạt.

Đó là câu hỏi mà Reze từng hỏi Denji, câu hỏi về sự lựa chọn giữa một cuộc sống bình yên, an toàn nhưng tẻ nhạt, hay một cuộc sống đầy biến động, nguy hiểm nhưng tràn ngập đồ ăn ngon và rực rỡ.

Cậu nhìn nghiêng gương mặt Hyeonjun, bờ vai anh thả lỏng, ánh mắt nhìn ra cơn mưa ngoài kia lại sâu thẫm, như mặt nước trong hồ bơi.

Cậu biết, anh đang hỏi cậu về chính họ. Về những tuyển thủ chuyên nghiệp sống dưới ánh đèn hào quang đầy áp lực, gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu người, những "con chuột thành phố" luôn phải đối mặt với cạm bẫy và bão tố.

"Em chọn làm chuột thành phố."

"Em bắt chước Denji đấy à?"

"Không hề nhé!"

Cậu cụp mắt xuống, phụng phịu lên tiếng.

"Trong phim, Reze nói cô ấy thích chuột đồng quê, vì nó an toàn. Nhưng Denji lại chọn chuột thành phố, vì ở đó có thức ăn ngon."

Hyeonjun không quay đầu lại, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt sóng dịu dàng.

"Cho nên?"

"Em từng nghĩ mình muốn làm một con chuột đồng quê."

Choi Wooje thành thật đáp, đôi mắt trong trẻo nhìn vào từng hạt mưa đang đập liên hồi lên mặt kính.

"Yên bình, không có áp lực, không phải lo sợ bị ai xé nát chỉ vì một thất bại."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng nếu làm chuột đồng quê, em sẽ không thể chạy theo giấc mơ của mình, cũng không thể gặp được nhiều người quan trọng đến như vậy."

Hyeonjun xoay người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều và thích thú nhìn cậu.

"Nên em mới chọn làm chuột thành phố à?"

"Em chọn ở nơi nào có anh. Cho dù thành phố có đầy cạm bẫy, hay nước hồ bơi có mùi Chlorine độc hại đi chăng nữa, chỉ cần có anh, thì ở đâu cũng tốt."

Hyeonjun ngẩn người. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi rầm rập như gột rửa đi mọi muộn phiền của quá khứ.

Hyeonjun bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm xua tan cái lạnh về đêm mà cơn mưa mang lại. Anh vươn tay, xoa nhẹ lên mái đầu ướt nhẹp của Choi Wooje.

"Khẩu vị thì trẻ con nhưng câu trả lời thì được chấm điểm tối đa đấy."

"Đã bảo em không còn trẻ nữa mà."

"Rồi, rồi. Không phải trẻ con."

Anh xoay người, nhấc bước đi qua cậu. Choi Wooje lập tức hỏi.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi vệ sinh. Ngồi đây đợi anh nhé."

Choi Wooje nhìn theo bóng lưng Hyeonjun khuất dần sau góc hành lang, hai chân cậu co lại, tay vòng qua ôm lấy chúng, mặt vùi sau vào hai đầu gối.

Tiếng mưa vẫn trút xuống ngày càng nặng hạt, cái lạnh cắt da cắt thịt ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ngực cậu phập phồng, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên giữa đêm mưa.

Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ của mình. Vị đắng chát của Chlorine quyện với vị ngọt ngào từ môi Hyeonjun vẫn còn vương vất nơi đầu lưỡi. Choi Wooje thì thào một mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ngốc nghếch.

"Đáng lẽ ra... phải chấm cho mình điểm mười tròn mới đúng chứ."

Gió đêm tạt qua mang theo vài hạt mưa vỡ tan trên gò má nóng hổi của cậu. Wooje thu chân lại, cằm tựa lên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi anh.

Rào! Rào!

Hyeonjun đưa hai tay hứng lấy dòng nước mát lạnh chảy ra từ vòi, hất mạnh vào mặt mình. Anh ngước mắt, chống tay lên thành bồn, nhìn mình trong gương. Tay kia vươn lên, sờ vào môi mình, rồi bóp chặt hai má lại.

Dòng nước lạnh xối xả làm dịu đi cái nóng hừng hực nơi gò má, nhưng lại không thể dập tắt đốm lửa ma mị đang cuộn trào trong đôi mắt Choi Hyeonjun.

Anh ngẩng đầu, từng giọt nước nhè nhẹ lăn dài từ cằm, nhỏ xuống bồn rửa mặt tạo thành những tiếng tí tách đều đặn giữa không gian vắng lặng. Qua lớp gương mờ, đôi mắt anh không còn sự dịu dàng, nuông chiều hay vẻ thong dong ban nãy. Nơi đó chỉ còn lại một khoảng tối sâu thẫm, lạnh lẽo và đầy tính chiếm hữu, thứ diện mạo tàn nhẫn mà anh luôn cẩn thận giấu kín đằng sau nụ cười dịu dàng kia.

Ngón tay anh lại lần nữa chạm vào bờ môi vẫn còn phảng phất hương vị của Wooje. Khóe môi Hyeonjun khẽ nhếch lên một vệt sóng giễu cợt.

Sạch sẽ? Thuần khiết? Tôi ư?

"Thỏa mãn rồi chứ?"

Một giọng nói lạnh ngắt, đều đều đột ngột vang lên từ góc tối bên ngoài cửa phòng vệ sinh, xé rách không gian tĩnh mịch.

Hyeonjun không hề giật mình. Anh nhìn qua gương, thấy rõ người đang tựa lưng vào đó, lạnh nhạt nhìn anh.

Park Dohyeon tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt qua tròng kính sắc như dao, găm thẳng vào Hyeonjun.

"Tránh xa Choi Wooje ra."

Hyeonjun xoay người lại, tựa hông vào thành bồn rửa mặt. Anh nhếch môi, ánh mắt đen tối giao nhau với đôi mắt lạnh lẽo của Park Dohyeon.

"Cậu lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi, Dohyeon?"

Park Dohyeon tiến lại gần một bước, ánh đèn trên trần chớp tắt, phản chiếu qua tròng kính hắn một vệt sáng lạnh lẽo.

"Đừng lôi nó vào cái thứ tình yêu rác rưởi, vặn vẹo giữa cậu và Jeong Jihoon."

Cái tên Jeong Jihoon vừa thốt ra, không khí trong phòng vệ sinh như lập tức hạ xuống. Nụ cười trên môi Hyeonjun vụt tắt. Đáy mắt anh dấy lên một cơn bão tăm tối, nguy hiểm đến cực điểm. Sự điềm tĩnh giả tạo nứt ra một vệt sâu.

"Nếu cậu thật sự chỉ muốn kết bạn với thằng bé, tôi sẽ không cản. Nhưng nếu cậu tiếp cận chỉ để kéo nó chìm xuống, chết ngạt cùng cậu, tôi sẽ không cho phép."

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm. Tiếng nước từ vòi chảy róc rách nghe như tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm.

Hyeonjun ngước mắt nhìn Dohyeon. Ngay sau đó, anh lại bật cười khe khẽ, u uất và điên loạn. Giờ đây, người đứng trước mặt Park Dohyeon, là một Choi Hyeonjun nguyên bản, xấu xí và ích kỷ.

Anh đưa tay gạt phăng bàn tay của Dohyeon ra khỏi ngực mình, hai tay choàng qua cổ Park Dohyeon, đôi môi quỷ dữ ấy lại thốt ra những lời mời gọi từ địa ngục.

"Cậu sợ đứa trẻ ấy sẽ như cậu trước kia sao?"

Một khoảng giật mình thoáng qua trong đôi mắt đằng sau tròng kính của Park Dohyeon, nhưng rất nhanh, nó bị thay thế bằng sự lạnh buốt đến rợn người.

Hyeonjun ghé sát vào tai Dohyeon, bờ môi khẽ chạm vào vành tai đối phương, cất lên từng tiếng thì thầm như thứ độc dược êm ái.

"Cậu sợ Wooje sẽ giống cậu cũng từng si mê, nhưng không dám gieo mình vào cái hố sâu tăm tối này, để rồi cuối cùng phải bỏ chạy trong sự kiệt sức và nhục nhã?"

Khóe môi Hyeonjun cong lên một vệt cười tàn nhẫn. Đôi tay đang quàng qua cổ Dohyeon siết nhẹ lại, như một chiếc vòng siết cổ ngọt ngào.

"Dohyeon à, cậu đóng vai người anh lớn tốt bụng, bảo vệ em nhỏ khỏi 'con quái vật' là tôi. Nhưng sự thật là cậu chỉ đang lo sợ Choi Wooje sẽ chấp nhận thứ tình yêu vặn vẹo mà cậu từng chối bỏ. Cậu sợ thằng nhóc đó dũng cảm hơn cậu, chịu chìm xuống đáy hồ vì tôi, còn cậu thì mãi mãi chỉ là một kẻ đứng trên bờ, nhìn lại quá khứ bằng sự tiếc nuối thảm hại của chính mình."

Bàn tay Dohyeon đột ngột chộp lấy cổ tay Hyeonjun, siết mạnh đến mức khớp xương kêu thành tiếng. Hắn ấn mạnh Hyeonjun lùi lại phía sau, lưng anh va vào mép bồn rửa mặt.

"Đừng có tự cao quá, Hyeonjun."

Giọng Dohyeon thấp đến mức gần như một tiếng gầm gừ từ kẽ răng, mắt hắn hằn lên những vệt tia máu.

"Tôi khác cậu. Tôi biết đâu là giới hạn. Còn cậu, cậu chỉ là một kẻ thất bại trong chính tình yêu và cuộc sống của mình."

Hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn xuống Hyeonjun đang đứng tựa vào bồn đá với đôi mắt đen thẫm không đáy.

"Jeong Jihoon vứt bỏ cậu rồi. Cậu có kéo bao nhiêu người xuống cái hồ bơi đó, thì với cái bản tính ích kỷ đó cũng sẽ chẳng có ai yêu nổi một kẻ như cậu đâu."

Ánh đèn trên trần chớp tắt một nhịp, hắt lên gương mặt anh nửa sáng nửa tối, mờ ảo như một hồn ma đang vật vờ giữa lằn ranh của tỉnh táo và điên loạn.

Park Dohyeon không nói thêm một lời nào nữa. Hắn xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng vệ sinh, để lại tiếng bước chân nện xuống sàn gạch lạnh lẽo khô khốc.

Hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong tấm kính mờ hơi sương, phản chiếu một kẻ với đôi mắt vô hồn, bờ môi sưng nhẹ vương vị đắng của Chlorine, và một lồng ngực trống rỗng chẳng có nổi lấy một nhịp đập nhanh vì ai đó.

Anh đưa tay gạt sạch những giọt nước đọng trên mặt, chỉnh lại chiếc áo thun đen, rồi quay người bước ra ngoài hành lang, nơi Choi Wooje vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi anh dưới màn mưa đêm.

Choi Wooje nghe tiếng bước chân liền nhìn thấy anh đang nhảy chân sáo vào, vui vẻ nháy mắt với cậu.

"Đi thôi, trời dần tạnh mưa rồi."

Cậu lập tức đứng phắt dậy, nhìn Hyeonjun đang tiến lại gần mình với nụ cười rạng rỡ thường ngày. Nhưng không hiểu sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn khi ánh trăng hắt qua gương mặt anh, cậu lại cảm thấy có gì đó khang khác.

Nụ cười ấy vẫn ấm áp, đôi mắt ấy vẫn nheo lại thành một đường cong quen thuộc, nhưng làn da anh dường như trắng đến trong suốt, và mùi Chlorine quanh anh dường như lại đậm lên một chút, hăng nồng, đắng chát, xộc thẳng vào khứu giác cậu.

"Anh đi lâu thế?"

Hyeonjun nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm vụng về từ đôi bàn tay của Wooje vươn ra đặt lên mặt mình. Trong lồng ngực anh, trái tim vẫn đập những nhịp phẳng lặng, nguội lạnh, chẳng hề vì sự đụng chạm này mà tráo đảo.

Hay là, chúng đang đập nhanh?

Hai người sánh bước bên nhau dọc theo hành lang. Mưa ngoài trời đã bắt đầu ngớt hạt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất. Bóng của hai người đổ dài trên nền gạch ướt, một lớn một nhỏ, chồng lên nhau rồi lại tách ra theo từng bước chân.

Wooje nhìn nghiêng gương mặt Hyeonjun. Cậu ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, ngón tay khẽ siết lấy góc áo mình, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà cất tiếng.

"Anh Hyeonjun này."

"Hửm?"

Hyeonjun không ngoảnh đầu lại, giọng anh vang lên đều đều giữa tiếng mưa rơi thưa thớt.

"Lúc ở dưới hồ..."

Choi Wooje ngập ngừng, vành tai lại bắt đầu nóng bừng lên trong đêm lạnh.

"Anh nói sẽ dạy em những thứ em muốn biết, những thứ em không biết, và những thứ em muốn làm. Lời đó... có thật không?"

"Thật chứ. Anh đã bao giờ nói dối Wooje chưa?"

Wooje mỉm cười, một nụ cười chân thành và ngốc nghếch hiện ra trên môi. Cậu gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời ấy, để mặc cho bàn tay Hyeonjun đang kéo mình tiến về phía trước, tiến về phía con đường đêm đầy sương mờ, nơi mà cậu nghĩ là bắt đầu của một câu chuyện tình yêu, nhưng thực chất lại là lối dẫn sâu hơn vào một chiếc bẫy không có đường ra.

"Vậy ngày mai, mình cùng đi dự lễ hội đi, em nghe bảo khu phố gần LOL PARK ngày mai sẽ có lễ hội gì đấy, mình đi cùng nhau nhé?"

Choi Hyeonjun khẽ khựng lại một nhịp, Choi Wooje đang mải đắm chìm trong niềm vui sướng ngây thơ hoàn toàn không thể nhận ra. Khi quay sang nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Wooje, nụ cười trên môi Hyeonjun lại lập tức đong đầy vẻ dịu dàng quen thuộc, chẳng biết là đang diễn, hay là thật lòng.

Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay cậu, chất giọng trầm ấm vang lên xua tan cái lạnh cuối đêm.

"Được chứ."

"Thật nhé!?"

Choi Wooje reo lên khẽ, khóe môi cong vút.

"Anh không được nuốt lời đâu đấy!"

"Sẽ không nuốt lời đâu mà."

Cả hai cùng đi bằng lối sau, vì Hyeonjun không thể tùy tiện đến Camp One, vào được là vì cậu đã dẫn anh vào, nên tất nhiên trọng trách đưa anh ra cũng là cậu. Chỉ đến khi anh ngồi vào trong xe, vẫy tay tạm biệt, Choi Wooje mới an tâm mà đi về Camp One.

Đêm ngày hôm sau, ánh đèn neon màu sắc rực rỡ biến con phố gần LOL PARK thành một biển ánh sáng náo nhiệt giữa đêm hè. Tiếng nhạc sầm uất, tiếng người cười nói huyên náo cùng mùi thơm ngạt ngào của các gian hàng đồ ăn vặt ngập tràn không gian.

Choi Wooje diện một chiếc áo sweater rộng rãi, đôi mắt tròn xoe sáng rực như một đứa trẻ. Cậu kéo tay Hyeonjun đi hết gian hàng này đến gian hàng khác.

"Anh Hyeonjun! Lại đây xem cái này đi!"

Choi Wooje reo lên, hào hứng chỉ vào gian hàng bắn súng nhận quà. Hyeonjun bước theo sau, tay cầm hai ly nước trái cây cùng một túi bánh cá. Nụ cười trên môi anh dịu dàng đến mức hoàn hảo, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều khi nhìn cậu nhóc đang cố gắng nhắm bắn từng mục tiêu.

"A! Sao không trúng thế! Khó quá trời!"

Choi Wooje quay sang, phụng phịu mè nheo khi gã chủ gian hàng cười cợt vì cậu bắn trượt cả ba phát.

"Được rồi, để anh."

Hyeonjun mỉm cười, thong thả cầm lấy khẩu súng hơi. Chỉ bằng ba phát bắn chuẩn xác không chút đắn đo, con thỏ béo úp đã nằm gọn trong tay Wooje. Cậu nhóc ôm lấy, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, không giấu nổi sự tự hào và niềm hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực.

Anh gạt đi vệt kem dính trên khóe môi Wooje, nắm lấy tay cậu giữa đám đông chen chúc, thì thì thầm vào tai cậu những lời đùa vui khiến vành tai Wooje đỏ ửng suốt cả chặng đường.

Những trò chơi mà trước đây Choi Wooje không có dịp để chơi, cậu cùng anh thử hết một lần. Những món ăn kì lạ, cậu và anh đều sẽ nếm thử qua.

Mọi thứ ngọt ngào như một giấc mơ đẹp đẽ nhất trần đời của Choi Wooje.

Cho đến khi cả hai bước tới khu vực sân khấu trung tâm ngoài trời, nơi tập trung đông người nhất.

"Ô! Hyeonjun và Wooje đấy à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng nhạc huyên náo. Là Park Jaehyuk. Theo sau anh là Kim Geonbu, Kim Kiin, Joo Minkyu cũng đang có mặt tại lễ hội này sau buổi tập luyện muộn.

"Mọi người cũng ở đây à?"

Choi Wooje ngạc nhiên reo lên, nhanh chóng vẫy tay chào các đồng nghiệp và đàn anh.

"Ừ, tụi này vừa tập xong thì tạt qua chơi chút. Không ngờ gặp hai đứa. Ya~ nhìn hai đứa bây thân thế?"

Park Jaehyuk trêu ghẹo nhìn bàn tay Hyeonjun vẫn đang nắm nhẹ lấy cổ tay Choi Wooje.

Bầu không khí ban đầu vô cùng tự nhiên và thoải mái. Mọi người vui vẻ hỏi thăm nhau, cười đùa về con thỏ bông to tướng mà Choi Wooje đang ôm trên tay.

Tuy nhiên, giữa làn sóng người chen chúc phía sau, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước tới.

"Đi gì mà nhanh vậy?"

Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, đột ngột chặt đứt tiếng cười đùa của cả nhóm.

Jeong Jihoon bước ra từ bóng tối của gian hàng bên cạnh, trên tay cầm hai ly nước. Hắn mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt dài hẹp lại ẩn chứa sự sắc bén quen thuộc.

"Đi mua nước thôi mà làm gì lâu thế?"

Park Jaehyuk quay sang càm ràm, nhưng câu nói ấy lập tức chìm nghỉm vào khoảng im lặng ngột ngạt đang trôi giữa ba con người.

Choi Wooje ngây thơ mỉm cười, định bụng sẽ cất tiếng chào Jeong Jihoon như mọi khi, dù sao cả hai cũng rất thân thiết. Nhưng lực siết từ bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu đột ngột tăng lên dữ dội. Cổ tay cậu đau thắt lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang Hyeonjun.

Nụ cười dịu dàng, chiều chuộng mà Hyeonjun vừa dành cho cậu cách đây vài phút đã hoàn toàn tan biến. Gương mặt anh dưới ánh đèn neon đỏ thẫm trở nên sắc lạnh, đôi mắt nheo lại thành một đường mảnh, đong đầy thứ ánh sáng đen tối, vô hồn không chút hơi ấm nào.

Jeong Jihoon dừng bước. Hắn thong thả đưa ly nước cho Kim Kiin, đôi mắt dài hẹp chẳng thèm chớp lấy một lần.

Hắn nhìn Hyeonjun, không có bất kỳ sự kinh ngạc, dao động nào. Đôi mắt của Jeong Jihoon dành cho Choi Hyeonjun lạnh buốt, trống rỗng và đong đầy một sự khinh rẻ, thứ ánh mắt của kẻ chiến thắng đang nhìn một kẻ thất bại.

"Lâu rồi không gặp, anh Hyeonjun."

Hyeonjun nghiêng đầu, bàn tay đang nắm lấy tay Choi Wooje miết nhẹ, mơn trớn từng đầu ngón tay thon dài của cậu.

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Hyeonjun thì thầm, chất giọng ngọt ngào ấy khiến Choi Wooje rùng mình. Tất nhiên, mấy hành động ám muội đó lọt thẳng vào đôi mắt của Jeong Jihoon. Hắn nghiêng đầu, giễu cợt nhìn Choi Wooje.

"Em và anh ấy quen nhau à?"

"Dạ e-"

"Ừ."

Choi Hyeonjun cắt ngang lời, anh giơ bàn tay cả hai đang nắm chặt nhau, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Anh và em ấy là người yêu."

Park Jaehyuk chớp chớp mắt, nụ cười nửa chừng khựng lại trên môi, đôi mắt vô thức liếc về Jeong Jihoon.

Choi Wooje sững người. Bàn tay cậu truyền đến cảm giác ấm áp, mềm mại từ môi Hyeonjun. Dưới ánh đèn lập lòe, vành tai cậu đỏ ửng vì thẹn thùng, lòng tràn ngập sự ngọt ngào ngây thơ. Cậu tựa sát vào Hyeonjun, ngoan ngoãn chấp nhận danh xưng ấy, tin rằng đây chính là khoảnh khắc tình yêu của họ được công nhận.

Thế nhưng Choi Wooje không hề hay biết, nhịp tim của Hyeonjun nguội lạnh, không có lấy một nhịp đập nhanh vì cậu. Hoặc có thể ngay tại lúc này, nó không chịu đập vì cậu.

Bàn tay anh vẫn đang mơn trớn các ngón tay Wooje, nhưng ánh mắt đen thẫm của Hyeonjun lại găm thẳng vào Jeong Jihoon đầy tính khiêu khích. Anh dùng Choi Wooje như một thứ vũ khí đáng thương, một trò chơi công khai tàn nhẫn để đo lường xem liệu trong đôi mắt lạnh ngắt kia có xuất hiện dù chỉ một vệt ghen tuông hay không.

Đáp lại màn trình diễn giả dối đó, Jeong Jihoon chỉ khẽ nhếch nửa khóe môi. Đôi mắt dài hẹp của Jihoon lướt qua bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, rồi dừng lại trên gương mặt ngây thơ của Wooje.

"Ồ, người yêu cơ đấy."

Hắn đút một tay vào túi quần, chậm rãi xoay người rời đi, chẳng buồn quay đầu lại nhìn lấy một cái. Hắn thản nhiên ngoảnh mặt đi, vỗ nhẹ vào vai Kim Kiin.

"Đi thôi mọi người, ở đây oi nồng quá."

"Đi làm gì, Hyeonjun với Wooje cùng tụi anh tham gia lễ hội đi. Nghe bảo nay có cả Liz mà Wooje thích nhất đấy."

Park Jaehyuk vô tư quàng tay qua cổ Choi Wooje. Kim Kiin cũng mỉm cười chêm vào, cố gắng kéo lại bầu không khí náo nhiệt ban đầu.

"Đi chung cho vui, lâu lắm mới được đi chơi như vậy mà."

Choi Wooje ngơ ngác, ánh mắt bừng sáng lên một vệt háo hức ngây ngô khi nghe đến tên nhóm nhạc thần tượng yêu thích. Cậu quay sang nhìn Hyeonjun, hai tay vô thức siết nhẹ lấy ngón tay anh, giọng cất lên đầy mong đợi.

"Anh Hyeonjun, mình đi xem với mọi người được không?"

Choi Hyeonjun quay ngang, mỉm cười tít mắt với cậu.

"Tất nhiên là được rồi."

Sân khấu trung tâm rực rỡ trong hàng ngàn ánh đèn laser đổi màu liên tục. Tiếng bass dập dồn rung chuyển cả mặt đất, hòa cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả khi giai điệu bài hát yêu thích của Wooje vang lên.

Cậu nhóc nhảy tưng tưng giữa đám đông, hai tay cầm lấy con thỏ bông quơ qua quơ lại, gương mặt đỏ ửng vì phấn khích. Mấy kẻ đứng bên cạnh cũng hòa vào điệu nhảy ngốc nghếch của cậu, liên tục hô hào làm không khí náo nhiệt đến đỉnh điểm. Wooje cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, trái tim ngập tràn niềm vui sướng trọn vẹn của một thiếu niên.

"Anh Hyeonjun! Anh nhìn kìa, bài này em thích nhất đấy!"

Choi Wooje hân hoan quay ngoắt sang bên cạnh, tay đưa lên định nắm lấy góc áo quen thuộc. Thế nhưng, tay cậu chỉ có thể nắm lấy không khí, bên cạnh cậu trống rỗng.

Nụ cười trên môi Choi Wooje khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, dáo dác nhìn quanh giữa biển người chen chúc. Choi Hyeonjun hoàn toàn biến mất. Cậu nhón chân tìm kiếm, nhưng chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm đang reo hò dưới ánh đèn neon.

"Anh Hyeonjun...?"

Choi Wooje la lên, nhưng không ai phản hồi lại. Cậu vỗ nhẹ vai Kim Kiin nói nhỏ một tiếng rồi lách qua đám đông, chậm rãi bước ra khỏi khu vực sân khấu huyên náo.

Bên ngoài con phố, không khí dịu đi đôi chút nhưng vẫn lập lòe ánh đèn từ các gian hàng. Choi Wooje vừa đi vừa nhìn dọc theo các lối đi nhỏ. Cậu lấy điện thoại ra định bấm số, thì bất chợt một âm thanh mơ hồ vang lên từ con hẻm hẹp trong bóng tối nằm giữa hai tòa nhà khu thương mại, nơi ánh đèn lễ hội không thể chạm tới.

Đó là tiếng vải vóc ma sát chát chúa, tiếng thở dốc dồn dập, ngạt thở, và tiếng lưng ai đó va mạnh vào tường.

Choi Wooje bước chậm lại. Cậu vô thức ôm chặt con thỏ bông trong tay, tò mò lẫn chút lo lắng bước dần vào lối nhỏ u tối ấy.

"Anh... Hyeonjun?"

Choi Wooje cất tiếng gọi khẽ, giọng lọt thỏm giữa khoảng tối.

Cậu tiến thêm ba bước, nấp sau góc tường gạch. Và rồi, toàn bộ thế giới ngọt ngào, hồng phấn mà Choi Wooje vừa gây dựng suốt cả buổi tối vỡ tan thành từng mảnh vụn tàn nhẫn.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt chập chờn hắt vào từ đầu hẻm, hai bóng người cao lớn đang quấn lấy nhau một cách điên cuồng và vặn vẹo.

Jeong Jihoon đang đè nghiến Choi Hyeonjun vào tường. Một tay Jihoon găm chặt lấy gáy Hyeonjun, tay kia siết mạnh eo anh, thô bạo ép cơ thể cả hai dán chặt vào nhau. Nụ hôn của họ không hề có sự dịu dàng mà là cắn xé lẫn nhau, một sự ghen tuông điên loạn và chiếm hữu đến mức ngạt thở. Tiếng thở gấp ngấu nghiến vang lên giữa khoảng không tịch mịch.

Choi Hyeonjun không phản kháng, hai tay cuộn chặt đặt trên vai Jeong Jihoon. Trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm của anh đang vui sướng hay đau khổ, hay là vô cảm chẳng có gì.

Mùi Chlorine độc hại từ hồ bơi xộc thẳng vào mũi và cuống họng Choi Wooje, làm cậu nghẹt thở. Con thỏ bông trên tay cậu trượt khỏi bàn tay đang run rẩy, rơi bộp một tiếng nặng nề xuống vũng nước bẩn đọng dưới đất.

Thỏ bông trắng tinh, trong phút chốc bị nhấn chìm, nhem nhuốc nơi vũng nước bùn hôi thối.

Cô thư ký Beta:dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co