Truyen3h.Co

IN THE RAIN | JAMES

Anh

ppmint

Em đã từng quen anh, quen từ hồi ta còn chập chững bước vào đời, quen từ khi ta không có gì trong tay, quen từ khi đôi ta chỉ có nhau mà dựa dẫm vào. Dường như trong khoảng thời gian mong manh ấy, khi tâm trí em tưởng như trống rỗng không một điểm tựa, không một ý chí hướng về phía trước thì anh lại đến với em như một vị thần hộ mệnh mang đến phước lành vô hạn.

Cách anh đến nhẹ nhàng như một làn gió mát thổi qua những giọt sương trên cành hoa khiến chúng rung rinh theo từng nhịp. Đó dường như là những rung động mà chính em vẫn luôn cảm nhận được. Chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của anh cũng đã đủ khiến trái tim em bị xao nhãng mà lỡ rung động rối bời. Từng cử chỉ, hành động anh dành cho em, ban đầu như một phép lịch sự muốn làm quen, dần dần như theo quán tính, những hành động ấy được anh thể hiện nhiều hơn, gần gũi hơn và... lãng mạn hơn.

Từ trước đến nay, em luôn là người thụ động. Không thể hiện cảm xúc rõ ràng cũng như không muốn cho người khác tiếp cận mình. Bởi đối với em, đó là cách em bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, một thế giới có quá nhiều thứ khiến em sợ hãi, đau khổ. Nhưng anh lại là người duy nhất có thể kéo tấm rèm ấy ra mà bước vào bên trong nội tâm sâu thẳm của em.

Ban đầu, mọi thứ trong mối quan hệ khiến em cảm thấy choáng ngợp, bởi đó là lần đầu em biết yêu, cũng là lần đầu em đồng ý bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một người. Mặc dù những cử chỉ của em khi đó có phần vụng về, đôi khi còn ngại ngùng không lý giải nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà bước đi cùng em. Anh thể hiện tình yêu quá đỗi bao dung, khiến em cũng phải tự hỏi: "Tại sao trên đời này lại có người sẵn sàng mở lòng với một người như mình dễ dàng vậy chứ?". Câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu em mãi không thôi khi đôi ta mới bắt đầu.

Em vốn không tin bất cứ ai hoàn toàn, em suy nghĩ quá nhiều mà chính em cũng không kiểm soát nổi. Đối với em, làm bạn đã là một điều khó nữa là trở nên thân thiết với họ. Nhưng anh lại đi ngược lại với suy nghĩ đó mà dần dần gỡ bỏ những định kiến vốn in sâu sẵn có trong em. Từ những điều anh làm mà theo thời gian, trái tim em cũng dần dám mở lòng hơn mà chủ động thổ lộ thật lòng với anh. Trước đó anh sẽ luôn là người chủ động nắm tay em khi ta đi dạo để không lạc mất nhau, ôm em mỗi khi cơn mưa kéo đến để xua tan cái lạnh bao quanh hay hôn em trước khi cả hai bước vào giấc nồng. Giờ đây, em sẽ mạnh dạn hơn mà nắm tay anh ngay cả khi chẳng có cớ gì, ôm anh mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện và hôn anh mỗi khi anh khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Nhờ có anh mà em mới biết rằng em mong cầu tình yêu mạnh mẽ như thế nào, em cũng muốn được bao bọc và trân trọng trong một mối quan hệ ra sao. Ở bên cạnh anh, con người thật của em được bộc lộ rõ ràng. Anh chẳng cần hung hăng để bắt em thổ lộ mà thay vào đó anh từ tốn học cách hiểu về con người em, học cách đi chậm lại cùng nhịp độ với em để cả hai có thể tiến bước về phía trước cùng nhau.

Đối với em, anh như một ngọn đuốc dẫn đường giúp em khai mở thêm nhiều khía cạnh khác của bản thân mà em chưa từng nhận ra trước đây. Nhờ có anh, em mới nhận ra ngôn ngữ tình yêu mình thích thể hiện là những cái chạm đầy thân mật, là cách âm thầm làm những hành động quan tâm anh từng chút. Bên phía anh, dường như anh cũng hoà nhịp mà thỏa mãn được những bộc lộ cảm xúc của em, luôn đáp lại chúng ngay tức khắc mà không khiến em cảm thấy hoài nghi.

Anh đối với em luôn đặc biệt vậy đấy. Vừa nghiêm túc nhưng cũng mang nét dịu dàng mà hiếm ai thấy được vẻ ấy. Em biết rằng, những mặt dịu dàng ấy chỉ dành cho người anh thương, cho mình em. Anh luôn cố gắng hơn vì đôi ta, vì tương lai của cả hai ở phía trước.

Hằng đêm khi chỉ còn vầng trăng soi sáng mọi vật, ánh trăng hắt qua cửa sổ phản chiếu những vệt sáng mờ ảo lên cặp đôi đang đầy tình tứ, anh luôn ôm em thật chặt dẫu em có thói quen ngủ mơ mà cựa quậy không yên. Cái ôm của anh vừa như một liều thuốc an thần lại vừa như một cái bẫy ngọt ngào đến chết người mà em chẳng thể nào thoát ra nổi. Em cứ như vậy mà cuộn tròn như con mèo nhỏ tìm được hơi ấm mà tựa vào lòng anh. Giọng nói anh vang lên trầm thấp khẽ rung lên từ lồng ngực êm ấm truyền đến tai em như những tiếng ru quen thuộc trong ký ức. Anh luôn nói về mỗi ngày anh thấy thế nào, chia sẻ với em đủ điều và cho em thấy em quan trọng với anh ra sao.

"Chúng ta luôn là điểm tựa của nhau nên em hãy san sẻ với anh đôi phần khi thấy mệt mỏi nhé!".

Đó là câu nói anh luôn nhắc nhở em dẫu ngày hay đêm, anh biết em không dễ mở lòng cũng như bộc lộ, lo sợ đến viễn cảnh em kìm nén quá nhiều ấm ức trong lòng mà có thể bỏ đi không nói một lời. Nhưng anh biết không? Anh là ngoại lệ duy nhất của em. Anh là người duy nhất khiến em không cảnh giác, là người mà em sẵn sàng thể hiện toàn bộ nội tâm phức tạp của mình và là người em luôn tin rằng hiểu rõ con người em nhất. Đáp lại những nỗi lo của anh, em không nói gì mà chỉ ôm chặt anh hơn mà cảm nhận nhịp tim chỉ hướng về phía mình một cách chân thành. Hành động ấy như là một câu trả lời rõ ràng đối với anh, theo đó anh an tâm mà vỗ về em chìm vào giấc mộng ngọt ngào đi kèm với nụ hôn lên trán mang theo hơi ấm của anh bao bọc khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co