Thật lòng
Em biết rằng anh rất bận bịu với công việc của riêng
mình. Anh vừa đi học, vừa đi thực tập và vừa sắp sếp dự định mở một doanh nghiệp riêng. Em biết rằng những điều anh làm là vì muốn dốc hết tâm sức của mình như một người trụ cột để chăm lo cho tương lai không chỉ của mỗi anh, mà còn là của cả hai. Cũng vì thấy được sự cố gắng ấy mà em như được truyền một ngọn lửa quyết tâm mà lao đầu vào học tập, làm việc chăm chỉ hơn từng ngày. Vì em không muốn mình là một kẻ thất bại, là kẻ ăn bám và dựa dẫm hoàn toàn vào người khác, đặc biệt là anh.
Dẫu cả hai đều bận bịu với công việc riêng của mình nhưng điều ấy cũng chẳng làm đôi ta mất đi sự kết nối ban đầu. Khi em về muộn hơn khi phải tăng ca, anh sẽ luôn làm đồ tẩm bổ và những món em thích, dọn dẹp không gian chung thật sạch sẽ và đợi em trở về. Khi những hôm đến tận 11 giờ đêm anh mới về, em sẽ luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nếu anh thấy đói, quần áo để anh thay và sắp xếp gọn gàng những sấp tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc của cả hai. Dường như những hành động ấy đã đi vào thói quen, hình thành nên một nếp sống giúp cả hai dẫu có bị chèn ép khắc nghiệt ở ngoài kia, thì khi về nhà vẫn cảm nhận được sự quan tâm, chữa lành của đối phương được gửi gắm chân thành vào mái ấm chung.
Mọi chuyển cứ diễn ra tự nhiên như vậy những tưởng sẽ chẳng có gì có thể chia cắt đôi ta nhưng ông trời dường như luôn muốn đưa ra những thách thức mới. Nhờ việc nỗ lực một cách chăm chỉ, anh không những hoàn thành xuất sắc kì thực tập mà còn được nhà trường hỗ trợ đi sang một đất nước khác để có thể được đào tạo một cách chuyên nghiệp hơn giúp hỗ trợ về định hướng sau này của anh. Chỉ có điều, anh sẽ phải đi tận 5 năm. Khi biết thông tin ấy, em vừa xúc động vui mừng nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, em lại le lói một cảm giác đầy khó tả, sự sợ hãi về việc phải xa cách anh khiến em không hoàn toàn vui vẻ mà chấp nhận sự thật ấy. Em chưa bao giờ tưởng tượng nổi về viễn cảnh anh rời xa em nữa là sẵn sàng nhìn thấy anh một thân đi đến một chốn xa lạ mà không có em ở bên. Những ý nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu khiến em dường như chỉ thêm phần uỷ mị.
Thời tiết mùa thu như càng khiến cho không gian và thời gian thêm phần chậm lại. Những ngày gần đây, khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng trước ngày anh phải rời đi, sự vắng bóng của anh trong căn nhà lại càng thêm phần rõ rệt. Anh luôn phải tăng ca, thức trắng nhiều đêm, thậm chí có những hôm chẳng thể về nhà bởi công việc, kế hoạch và lịch trình phải đi nhiều nơi. Đây chính là giai đoạn nước rút cũng như là giai đoạn đặt nền móng của anh để chuẩn bị cho dự định tương lai sau này.
Về phía em, sự cô đơn đã dần hình thành từ lúc nào mà chính em cũng đang phải tự mình vật lộn để làm quen với nó. Mỗi khi em chẳng phải bận bịu với công việc, chỉ có em một mình mà lẻ loi trong ngôi nhà vốn vẫn luôn tràn ngập tiếng cười nói của cả hai. Dẫu có những ngày anh về nhà thì cả hai dường như cũng chẳng thể đối mặt mà giao tiếp với nhau. Anh luôn về khi em đã say giấc từ bao giờ, luôn dậy trước cả những tiếng chuông báo thức em đã đặt.
Em vẫn luôn cố gắng để giữ được kết nối với anh. Mỗi ngày, em sẽ luôn nhắn tin thông báo, hỏi han và động viên anh. Đôi khi vì tủi thân, nhớ đến hơi ấm của anh mà em cũng nhắn tin làm nũng đôi phần. Bởi em chỉ có thể cảm nhận hơi ấm ấy trong giấc ngủ mơ màng đêm khuya, khi chẳng thể tỉnh táo mà đáp lại cái ôm thật chặt ấy. Những khi đến giờ nghỉ ngơi hay ăn uống, cả hai sẽ gọi điện cho nhau. Có thể là dùng bữa với nhau hoặc tâm sự đôi chút với đối phương. Cả hai đã cố gắng bù đắp cho nhau qua những hành động nhỏ nhoi ấy. Chính vì thế, dẫu nhiều lúc em cảm tưởng như bản thân sẽ chẳng chịu nổi mà khóc trong sự cô đơn, không có điểm tựa thì chính sự cố gắng của anh đã như kéo em vực dậy khỏi những túng quẫn ấy.
Thời gian cứ thế trôi, mùa thu dần đi qua, chuyển sang giai đoạn giao mùa gây nên nhiều cơn mưa kéo đến. Tiết trời cũng vì thế mà trở nên se lạnh hơn. Hôm ấy, khi anh trở về nhà mới là 4 giờ chiều, sớm hơn mọi khi.
"Anh về rồi đây"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi tay đang bận bịu bếp núc của em vì thế cũng phải dừng lại. Em nhanh chóng tháo bỏ tạp dề, từ phòng bếp chạy ra thật nhanh để đón anh. Nhìn thấy hình bóng ấy, em chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến ôm anh thật chặt như chỉ sợ sẽ đánh mất anh ngay tức khắc. Từ đằng sau eo, vòng tay ấy cũng kéo sát em lại mà vùi đầu vào hõm cổ mang hơi ấm quen thuộc.
"Mai anh đi rồi"
Mặc dù em đã biết, nhưng khi nghe chính anh nói điều này trực tiếp, em lại như bị thứ gì đó giật mạnh lại. Dường như em chưa thể đối diện được với thực tại khó chấp nhận này. Giọng nói anh phát ra trầm ấm truyền đến cơ thể em giờ đây lại cảm thấy đau nhói. Cái ôm ấy kéo dài lâu hơn bình thường rồi cả hai cũng dần buông lỏng mà đối diện với nhau.
"Vậy đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của hai ta, đúng chứ?"
Ánh nhìn em ngập ngừng rồi dừng lại nơi anh. Đôi mắt em trong veo nhưng lại chứa muôn vàn những tâm sự chưa thể nói thành lời. Em vừa nói vừa nở nụ cười khẽ. Thấy vậy, anh chỉ lấy hai tay giữ chặt đôi má của em mà gửi một nụ hôn nhẹ lên môi.
"Phải ăn thật ngon nhé!"
Anh vừa nói vừa nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất. Đối diện với ánh mắt ấy, em có thể cảm thấy bản thân như bị anh nhìn thấu từng ngóc ngách sâu thẳm bên trong. Em chỉ gật đầu cái nhẹ rồi nắm tay anh dẫn vào gian bếp nghi ngút hương thơm.
Bàn ăn trước đấy đã được em chuẩn bị xong gần hết. Em chẳng để cho anh động vào thứ gì mà chỉ kéo anh ngồi xuống ghế mà chờ đợi. Hôm nay em đã cố gắng chuẩn bị thật thịnh soạn toàn những món anh thích bởi sẽ còn rất lâu sau em mới có lại được cảm giác nấu ăn cho người mình thương. Cả hai cùng nhau dùng bữa, anh háo hức đi thử từng món một nhưng cũng không quên gắp những phần ngon sang cho em. Mỗi lần thử một miếng, anh không ngừng khen em tới tấp khiến em ngại ngùng mà cười tít mắt. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy thôi cũng đã đủ khiến lòng em nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Em... nhớ sau này không có anh bên cạnh, đừng vì bận rộn mà bỏ bữa nhé"
Câu nói ấy khiến em hơi khựng lại nhưng vẫn vui vẻ mà đáp lại:
"Dẫu vậy anh vẫn sẽ có thể nhắn tin để nhắc em được mà, phải không?"
Bỗng anh chẳng đáp lại câu hỏi ấy. Được một lúc sau anh nói:
"Anh cũng mong vậy"
Một câu trả lời chẳng giống anh bình thường chút nào. Em nhìn anh nhưng anh lại chẳng nhìn lấy em dù một chút mà chỉ cúi xuống tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Anh vẫn gắp đồ ăn sang bát cho em, vẫn tỏ ra gương mặt như không có gì nhưng trong lòng, em đã bắt đầu cảm thấy sự khác thường.
Kết thúc bữa ăn, cả hai vẫn cùng nhau dọn dẹp. Anh vẫn hỏi han em từng tí, lúc là về công việc và gia đình, lúc là về bản thân em. Anh luôn tạo ra không gian vô cùng dễ chịu khiến em dễ dàng dựa dẫm vào mà chia sẻ hết tất thảy mọi lo toan, phiền muộn. Mỗi khi ngước mắt lên nhìn anh, anh mắt anh đã từ lâu hướng về phía em từ lúc nào. Dẫu có đang tập trung dọn dẹp mà nhìn về hướng khác nhưng em vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn anh đang xoáy sâu vào mình. Liệu còn điều gì anh đang chưa muốn cho em biết nữa sao?
Tối ấy, trên chiếc giường quen thuộc, em vẫn cảm nhận được cái ôm đầy âu yếm của anh từ phía sau. Lạ thay, em lại chẳng thể tận hưởng cái ôm ấy một cách trọn vẹn như mọi lần. Trong đầu em giờ đây có quá nhiều suy tư, quá nhiều khúc mắc vẫn đang chờ được giải đáp. Em nằm hồi lâu, cảm thấy được cơn mưa đêm kéo đến, những cảm xúc của em cũng từ đó mà như tuôn rơi. Một giọt... hai giọt, dần dần đã thấm đẫm thành một mảng. Lấy tay để lau đi những vệt nước lăn dài, dường như điều ấy cũng chẳng có tác dụng mấy. Em chỉ càng thấy mắt mình nhoè dần mỗi lần đưa tay. Bỗng anh lên tiếng:
"Em khóc sao?"
Nghe thấy vậy, em chợt khựng lại, chẳng biết trả lời cũng chẳng biết đối diện với anh thế nào. Đành nằm im mặc kệ như hề chưa có chuyện gì. Những tưởng em sẽ thoát được tình huống khó xử ấy nhưng anh đã nhanh tay mà xoay người em lại đối diện phía mình. Trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, những vệt nước em chưa kịp lau đi ánh lên rõ trên gương mặt thanh thoát ấy. Nhìn hình ảnh người thương trước mặt, tim anh nhói lên từng hồi, như bị ai đó giằng xé không thôi.
"Anh... có điều gì đang dấu em... đúng không?"
Em lấy hết can đảm mà run rẩy lên tiếng. Những biểu hiện trước đó của anh thật chẳng khiến em an tâm chút nào. Phía anh, có lẽ chẳng thể cất giữ mãi, anh đành lòng nói ra sự thật:
"Chúng ta... dừng lại đi"
"Anh..."
Em chẳng thể tin được lời anh vừa nói. Tại sao? Tại sao lại phải dừng lại? Chẳng phải mọi thứ vẫn luôn yên ổn như thế ư? Em như bị ai chặn họng, chẳng thể nói thêm một lời nào.
"5 năm là khoảng thời gian quá dài"
"Nhưng... ta vẫn có thể giữ liên lạc được với nhau kia mà"
"Em và anh đều có dự định riêng và đang bắt đầu trên con đường phát triển. Hơn nữa cả hai luôn bận rộn, thêm rào cản về khoảng cách lẫn chênh lệch về thời gian. Sẽ rất khó cho cả anh và em nếu vẫn muốn tiếp tục nữa là trong 5 năm liên tiếp..."
Những điều anh nói, em nghe rất rõ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào chấp nhận được những điều ấy. Nước mắt em lại rơi xuống ga giường mềm mại, em nức nở thành tiếng:
"Xin anh... em vẫn có thể cố gắng mà... vì đôi ta... em vẫn có thể..."
"Nghe anh. 5 năm nữa, đến lúc ấy... hai ta đều sẽ khác, sẽ có suy nghĩ khác, sẽ có những dự định khác. Anh không muốn vì cố gắng giữ gìn mối quan hệ này mà làm chậm đi sự phát triển của riêng em. Em còn nhiều điều khác hơn để làm, để khám phá hơn là việc chờ đợi anh, nên hãy tận dụng thời gian của mình... nhé"
Em chẳng thể nói được điều gì, chỉ vùi mặt vào lòng anh, vừa khóc vừa đánh mạnh vào người phía trước.
"Tại sao... anh lại... quyết định thay em... như thế"
"Anh... xin lỗi"
Vòng tay anh ôm siết chặt, anh vuốt khẽ mái tóc rối bời của em như để cố gắng trấn an cô gái nhỏ trong lòng. Được một lúc, em mới lên tiếng:
"Mai em sẽ tiễn anh... lần cuối"
"Ừm"
Giờ đây lòng em rối bời, chẳng thể bộc lộ thành tiếng. Nhưng biết sao được, khi còn ở cạnh nhau như hiện tại, cả hai đã chẳng thể có thời gian dành cho nhau đủ nhiều nữa là việc xa nhau 5 năm. Cảm giác tiếc nuối hiện đầy rẫy. Giá như em dành được nhiều thời gian hơn cho anh, giá như em chăm sóc anh nhiều hơn, giá như cả hai đứa chẳng vướng bận công việc gì ngoài kia và vẫn đi tiếp. Tiếng mưa rơi rả rích cùng dòng chảy suy nghĩ va vào nhau, khiến đôi mắt em mệt mỏi, nặng trĩu khép lại. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em vẫn cảm nhận được một nụ hôn run rẩy lên trán cùng câu nói:
"Anh xin lỗi em... xin lỗi em nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co