Truyen3h.Co

Indigo

All Day

jeongnim99


Âm thanh va chạm khẽ khàng của những chiếc ly pha lê mạ vàng, tiếng vĩ cầm réo rắt đều đặn và những tràng cười vang rộn được giữ ở một cao độ chuẩn mực, đó là bản hòa tấu quen thuộc đã vây hãm Seokjin suốt cả tuần qua.

Những bữa tiệc ngoại giao nối tiếp nhau không hồi kết. Anh đứng giữa đám đông áo xiêm lộng lẫy, gương mặt luôn giữ nụ cười lịch thiệp không chút gợn sóng giữa những lời xã giao sáo rỗng.

Gia tộc họ Kim đòi hỏi ở anh một sự hoàn hảo tuyệt đối: một người thừa kế không tì vết, không dao động.

Thế nhưng, giữa những cuộc gặp gỡ kéo dài bất tận ấy, Seokjin chỉ thấy một cảm giác duy nhất.

Ngột ngạt.

Tối cuối tuần, Seokjin tham dự một buổi thưởng tranh cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu tại một trung tâm nghệ thuật lớn ở Gangnam.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu điểm vào từng tác phẩm, mùi hương nước hoa đắt tiền phả nhẹ và những cuộc thảo luận thì thầm của giới sưu tầm tài phiệt. Seokjin chậm rãi bước đi, tay cầm ly champagne, ánh mắt lơ đãng lướt qua những bức họa đắt giá.

Cho đến khi anh dừng lại trước một bức tranh trừu tượng khổ lớn treo gần vị trí trung tâm.

Bức tranh phủ những mảng màu tối sẫm, chồng lấp lên nhau bởi những vệt cọ dứt khoát, dữ dội. Giữa mớ hỗn độn xám xịt ấy, một khoảng sáng màu vàng mật ong le lói như muốn đập tan sự giam cầm của bóng tối. 

Nét cọ ấy có phần quen mắt. Độ ghì tay, vết loang của màu dầu và cái hồn phóng khoáng không lẫn vào đâu được. Seokjin bước lại gần, nhìn xuống bảng tên tác giả nhỏ gắn dưới góc khung: 

Rkive.

"Anh thấy thế nào?" Một chất giọng trầm ấm, thong thả vang lên ngay sát sau lưng.

Seokjin giật mình quay lại. 

Namjoon đứng đó, hôm nay trông gọn gàng đến bất ngờ. Gã mặc sơ mi đen mở hờ hai cúc, quần tây cùng đôi giày da. Mái tóc thường ngày được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét gương mặt vốn đã nổi bật mà chẳng cần cố ý chăm chút.

"Sao cậu lại ở đây?" Seokjin lấy lại vẻ điềm tĩnh, hạ thấp giọng hỏi.

"Tác phẩm của em đây." Namjoon nhún vai. "Hội đồng nói em nên có mặt ở đây."

Gã chậm lại đôi nhịp, đưa ánh nhìn dừng lại trên gương mặt anh.

"Còn chuyện gặp anh... là em muốn."

Nhịp thở của cả hai bất chợt hẫng nhẹ trước lời nói ấy.

"Một tháng rồi anh không đến." Namjoon nói rất nhẹ, như thể gã đang muốn nhấn mạnh điều gì đó.

"Tôi bận."

Namjoon khẽ cười, rồi quay lại nhìn bức tranh: "Em biết anh bận. Chỉ là căn gác phần nào trống vắng đi rất nhiều."

Đúng lúc ấy, một nhóm khách từ phía sau tiến lại gần. Seokjin vừa lùi nửa bước thì một người vô tình va mạnh vào vai anh.

Namjoon gần như phản ứng theo bản năng. Một tay gã lập tức vòng qua phía sau lưng giữ lấy cánh tay Seokjin, tay còn lại chắn hờ trước người anh để tránh dòng người tiếp tục va phải.

"Cẩn thận."

Seokjin khựng lại. 

Mùi hương gỗ nhàn nhạt hòa cùng chút mùi sơn dầu quen thuộc trên người gã, gần đến mức khiến Seokjin bất giác nín thở.

Trong vô thức, anh lại chẳng hề muốn gã buông tay chút nào...

Nửa khắc trôi qua, Namjoon dường như cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ nơi hõm cổ mình. Ánh mắt gã lướt xuống bàn tay đang giữ lấy cánh tay anh rồi trở lại gương mặt Seokjin, chậm rãi rồi từ từ buông ra: 

"Xin lỗi."

Seokjin chỉnh lại cổ tay áo, cố tình tránh né ánh nhìn. Nhưng vành tai ẩn sau mái tóc anh đã âm thầm nóng lên. 

"Bức tranh này dán nhãn đã bán rồi đó." Namjoon nghiêng đầu nhìn anh. "Họ trả một con số rất lớn... Liệu em có thể mời anh đi ăn tối được chứ?"

Seokjin nhìn chiếc ly pha lê trên tay. Một giây sau, anh thong thả đặt nó xuống bàn phục vụ gần nhất: "Tôi chỉ có thể ra ngoài một lúc thôi."

Ở đâu đó phía bên kia phòng, người đàn ông trung niên đặt ly rượu xuống. Ánh mắt ông ta dừng lại trên hai người lâu hơn mức cần thiết.

Ông ta không nhìn Namjoon quá lâu. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nói gì đó với người bên cạnh.

Rồi cả hai cùng nhìn về phía Seokjin thêm một lần trước khi quay đi.

~

Namjoon dẫn anh ra khỏi phòng triển lãm bằng lối hành lang phía sau. Đến khu vực gửi xe, Seokjin mới nhận ra gã đi chiếc Vespa màu xanh xám cũ kỹ nằm nép bên hàng xe sang bóng loáng. 

Lớp sơn bạc màu và phần yên da hơi sờn trông chẳng hề thuộc về nơi này, nhưng lại có một vẻ bình yên rất riêng, giống hệt chủ nhân của nó.

"Cậu đi chiếc này đến đây?" Seokjin đứng nhìn vài giây.

"Vâng." Namjoon lấy chìa khóa, tiện tay đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, khóe môi hơi cong: "Em vững tay lắm. Yên tâm."

Seokjin nhìn chiếc xe, rồi cúi xuống bộ quần áo vốn chẳng thích hợp để ngồi xe máy.

 "Cậu chở tôi?"

"Vâng, người đẹp, mời anh lên xe."

Seokjin phẩy tay trước vẻ tỉnh bơ ấy.

"Tạm tin."

Anh nhận lấy mũ bảo hiểm, nói nhỏ. "Tôi chưa từng ngồi xe này đâu."

Namjoon khựng lại một nhịp rồi bật cười nhỏ: "Thế thì cứ tin em, em sẽ luôn là người chở anh."

Chiếc xe chậm rãi lướt qua những con phố đêm của Seoul. 

Ban đầu, Seokjin ngồi thẳng lưng đến cứng nhắc, hai tay đặt hờ hai bên yên xe. Cho đến khi Namjoon bất ngờ giảm tốc ở một khúc cua, cơ thể anh theo quán tính nghiêng về phía trước, bàn tay vô thức túm lấy hai bên hông áo gã.

"Anh cứ giữ cẩn thận nhé." Giọng Namjoon vọng về phía sau giữa tiếng gió lướt qua tai. "Như thế sẽ không ngã đâu."

Seokjin không đáp, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên. 

Không kính chắn gió, không tài xế riêng, cũng chẳng có một lịch trình được định sẵn. Tất cả những điều này vốn dĩ đã hoàn toàn nằm ngoài khuôn phép của một Kim Seokjin.

Namjoon dẫn anh đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong hẻm. Tiếng xèo xèo của bếp nướng, nồi nước dùng nghi ngút khói và thứ không khí bình dân dễ chịu nhanh chóng xua đi vẻ xa hoa lạnh lẽo còn vương trên người anh.

Namjoon gắp miếng thịt vừa chín qua phía anh: "Ăn đi nào. Anh cứ chăm chú gì mãi vậy?"

Seokjin nhìn mọi thứ trên bàn, rồi lại nhìn gã. Chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt Namjoon đã trở thành thứ khiến anh dễ dàng phân tâm đến vậy.

Kỳ lạ là lòng anh lại dịu xuống hơn bất kỳ bữa tối xa hoa nào anh từng trải qua. Một người đối diện, tự nhiên gắp phần ngon cho anh, tự nhiên để tâm đến từng cử chỉ nhỏ của anh, như thể việc chăm sóc anh vốn là một điều hết sức bình thường.

Ánh mắt anh khẽ giao động.

Nếu trên bàn có thêm vài ngọn nến, một bình hoa nhỏ và tiếng nhạc dịu hơn một chút, có lẽ khung cảnh này chẳng khác gì một buổi hẹn hò bí mật.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, anh đã lập tức thấy có gì đó không ổn.

Seokjin nhấp một ngụm nước, cố gắng gạt nó khỏi đầu.

"Anh ốm đi rồi này." Namjoon chống cằm nhìn anh, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã dõi theo từng cử chỉ.

"Có à?" Seokjin không nhìn gã, chỉ hỏi ngược lại.

"Có." Namjoon khẽ cười. "Em nhận ra mà."

Ánh mắt gã dừng lại nơi đôi môi anh lâu hơn, rồi thong thả gắp thêm đồ ăn cho anh, giọng nói vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt:

"Hơn nữa, tự nhiên nhận ra căn gác vắng hơi người đẹp thì sao em còn tâm trạng mà vẽ vời."

Seokjin nhếch môi: "Đó giờ cũng có tôi ở đó đâu?"

"Ừm..." Namjoon ngước mắt, ánh nhìn sâu thẳm dưới ánh đèn vàng mờ. "Vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại trở thành mối bận tâm lớn nhất của em trong cả tháng qua."

Seokjin nhấp ngụm nước, lảng tránh ánh mắt của gã bằng cách đổi chủ đề:

"Bức tranh lúc nãy, cậu vẽ khi nào?"

"Ba tuần trước. Ban đầu em chỉ vẽ cho khuây khỏa thôi." Namjoon nhún vai. "Không ngờ lại được chọn để trưng bày."

Seokjin dời mắt nhìn ra xa: "Tốt mà nhỉ? Tôi không nghĩ cậu là Rkive. Khá bất ngờ đấy."

Namjoon hơi rướn người tới.

Đầu ngón tay gã khẽ chạm lên khóe môi anh, lau đi chút nước sốt còn vương lại. Động tác tự nhiên đến mức Seokjin sững người.

Namjoon thu tay về, khóe môi cong lên.

"May mắn thôi." Gã nhìn anh, giọng thấp xuống. "Em đoán là anh đã thích chúng trước khi biết đó là em."

~

Rời quán ăn, Seokjin cứ nghĩ Namjoon sẽ đưa anh về bãi đỗ xe, nhưng phía sau lại vang lên giọng gã: "Người đẹp... Anh có thể cho em thêm một tiếng không?"

Seokjin dừng bước: "Để làm gì?"

"Chưa nghĩ ra." Namjoon bước lại gần, khoảng cách lại kéo ngắn: "Nhưng cũng chưa muốn kết thúc sớm."

Seokjin đáng lẽ phải từ chối. 

Anh nhìn đồng hồ. Rồi nhìn Namjoon.

"Một tiếng."

Họ gửi xe rồi xuống đi dạo dọc bờ biển trong ánh đèn vàng nhạt. Chỉ có tiếng sóng vỗ rất nhẹ, tiếng xe cộ xa xa và gió thu luồn qua hàng cây. Namjoon vẫn luôn đi chậm lại để giữ đúng nhịp bước của anh.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh. Seokjin vô thức xoa hai bàn tay vào nhau, hơi thở hóa thành mảng mờ trắng. Namjoon dừng lại, kéo nhẹ tay anh về phía mình rồi tự nhiên nhét trọn bàn tay anh vào túi áo khoác rộng của gã.

"Cậu làm gì vậy?" Seokjin ngỡ ngàng.

"Tay anh lạnh rồi."

"Tôi tự làm ấm được."

"Em biết." Namjoon đáp rất khẽ, nhưng tay gã không hề buông ra.

Bàn tay Seokjin nằm yên trong túi áo.

Anh hoàn toàn có thể rút ra, nhưng cuối cùng lại chẳng làm vậy. Ấm áp từ lòng bàn tay Namjoon truyền sang, dịu dàng đến mức khiến anh quên mất mình vốn định giữ khoảng cách.

"Muộn rồi. Em đưa anh về." Namjoon cất giọng, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng.

Khi bàn tay trong túi áo chậm rãi rút ra, Seokjin đột ngột cảm thấy một khoảng hụt hẫng mơ hồ.


Quay lại bãi gửi xe, khi Namjoon vừa định bước tới xe thì Seokjin cất giọng:

"Cậu Namjoon."

Gã quay đầu. Seokjin đứng dưới ánh đèn đường, tay giữ hờ vạt áo măng-tô, im lặng vài giây như thể đang đấu tranh với chính những quy tắc của bản thân.

"Không cần đâu, xe riêng của tôi ở kia rồi."

Anh khựng lại.

"Mà ngày mai..."

Namjoon gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Seokjin khẽ cụp mắt, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát:

"Tôi sẽ đến. Tôi hứa."

Khóe môi Namjoon chậm rãi cong lên thành một nụ cười ấm áp.

"Em sẽ chờ anh."

Xe riêng của Seokjin đã đợi sẵn ở đầu phố. Sau lời chào khẽ, anh bước vào xe.

Qua khung kính mờ, Seokjin vẫn thấy Namjoon đứng bên chiếc Vespa cũ, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi xe anh khuất khỏi tầm mắt.

Anh tựa đầu vào cửa kính, những dải đèn Seoul chậm rãi trôi ngược phía sau.

Bàn tay vừa nằm trong túi áo của Namjoon vẫn còn hơi ấm.

Seokjin cúi mắt nhìn nó, rồi bất giác mỉm cười.

Ngày mai, anh sẽ lại đến.


~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co