Still Life
Ba ngày sau, Seokjin đi đến khu phố cũ nằm sâu trong một con dốc nhỏ phía tây Seoul.
Rời khỏi những đại lộ thênh thang rực sáng kính hoa lệ, chiếc xe lướt chậm vào lòng khu phố cũ, nơi chỉ còn lại những mái ngói rêu phong, dây phơi bay lơ đãng trong gió thu và tiếng rè rè quen thuộc từ mấy mảng tường loang lổ.
Tắt máy ở đầu dốc, Seokjin ngồi yên thêm vài giây. Ánh mắt anh dừng lại bên hộp bánh thắt nơ lụa ngay ngắn ở ghế phụ, rồi vô thức nhìn xuống mũi giày da vẫn còn nguyên vệt sơn đen khô khốc từ đêm mưa nọ.
Cầm lấy hộp bánh, anh bước xuống xe rồi khép nhẹ cánh cửa. Lần này, Seokjin không cần nhìn lại địa chỉ. Đôi chân anh cứ thế men theo lối dốc quen thuộc, như thể con đường dẫn lên căn gác ấy đã tự khắc sâu vào tâm trí anh từ lúc nào.
Cầu thang gỗ cũ vẫn kêu lên từng tiếng khô khốc dưới bước chân. Càng lên cao, mùi ẩm mốc và dầu thông quen thuộc càng rõ. Đến cuối hành lang, trước cánh cửa gỗ khép hờ, anh nghe thấy tiếng cười nói của một người phụ nữ trẻ vọng ra từ bên trong.
Seokjin dừng lại.
Anh nhìn thấy gã đang đứng bên bàn vẽ, trên người là chiếc áo thun cũ dính vài vệt màu. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, trên tay giữ một bức phác thảo còn dang dở.
Seokjin đứng ngoài cửa thêm một thoáng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gã trong lúc làm việc.
Không phải người đàn ông ngồi một mình dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt của đêm mưa hôm ấy, mà là một gã họa sĩ hoàn toàn tự nhiên giữa không gian của chính mình, tay áo xắn lên, đầu ngón tay lấm tấm màu, xung quanh là những bức tranh, cọ vẽ và đủ thứ đồ đạc được đặt chẳng theo một trật tự nào.
Anh không bước vào ngay.
Chỉ đến khi gã vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh, cậu mới khựng lại.
"Anh quay lại à?"
Seokjin nâng nhẹ hộp bánh trong tay.
"Ừm."
Gã nhìn nó rồi nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Cậu quay sang vị khách trước mặt. "Xin lỗi. Khách sau của tôi tới rồi."
Cô gái khựng lại, ánh mắt lướt qua Seokjin từ đầu đến chân như vừa nhận ra vị khách này hoàn toàn không giống những người cô vẫn thường gặp ở đây. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi bước ra ngoài, vẫn không quên nhìn anh thêm một lần, khóe môi thấp thoáng ý cười tò mò.
"Chào anh."
Seokjin nghiêng người nhường đường.
"Ừm."
Đến khi tiếng bước chân dưới cầu thang khuất hẳn, anh mới bước vào căn gác. Bước vào trong, ánh mắt anh lập tức lướt một vòng quanh căn phòng.
Một vài chiếc khăn lau đã cứng sơn để nửa chừng trên thành ghế. Bên dưới sàn là hai cuốn sách mỹ thuật đang mở dở, nếp giấy cong queo. Cạnh đó, những bức toan dựa sát tường, có cái hoàn thiện, có cái chỉ mới phủ nền.
Không thứ gì trong căn phòng này thực sự thuộc về vị trí của nó.
Seokjin không hiểu sao mình lại đứng nhìn đống lộn xộn ấy lâu đến vậy.
Ở nhà anh, chỉ cần một chiếc ly pha lê đặt lệch khỏi đĩa lót hai phân, người giúp việc đã lập tức thu dọn. Nhưng ở đây, mọi thứ tồn tại theo một trật tự kỳ lạ, tự do, ngổn ngang và đầy hơi thở của sự sống.
"Tôi mang chút bánh chiều." Seokjin mở lời, tự tay kéo chiếc ghế gỗ duy nhất ra, nhưng không ngồi ngay.
"Và như đã hứa, tôi quay lại để cậu hoàn thành bức tranh.
Quên không giới thiệu, tên tôi là Kim Seokjin."
Namjoon lấy chiếc giẻ lau sơ qua lớp bụi trên ghế rồi gật đầu: "Ừm. Cứ gọi tôi là Namjoon."
Gã mở hộp bánh tart dâu tây tinh xảo, bật cười khẽ: "Thứ này đẹp thật đấy, đẹp như tên của anh vậy."
Namjoon nhai chậm rãi, rồi khẽ nhăn mặt. "Nhưng ngọt thật đấy."
Seokjin hơi nhướng mày. "Tôi thích."
Cậu bật cười, đóng nắp hộp bánh lại rồi quay về phía bức tranh. Seokjin nhìn theo một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Vì sao hôm đó cậu lại vẽ tôi?"
Namjoon khựng tay.
Cậu nhìn bức chân dung một thoáng rồi đáp rất tự nhiên:
"Không biết nữa."
"Không biết?"
"Ừm." Cậu nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn lên những nét màu trên toan. "Chỉ là lúc đó tôi thấy đó là một khoảnh khắc không muốn bỏ lỡ."
Seokjin im lặng.
"Thế nên tôi đã muốn vẽ ngay tức khắc."
~
Buổi hôm đó, Namjoon luôn là người cất giọng kể những chuyện vụn vặt.
Cậu nói hôm qua ông lão bán báo dưới nhà lại mắng cậu vì để chiếc xe đạp cũ chắn mất cửa đi, chuyện bà chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm vừa tăng tiền điện tháng này, hay chuyện cậu lỡ tay làm đổ hũ màu xanh lá duy nhất khiến bức tranh vẽ dở bị đình trệ.
Cậu vừa đưa nét cọ vừa lảm nhảm chuyện con mèo mướp hoang hôm nay lại mò lên ngủ quên trên chiếc áo sơ mi cũ của cậu.
Những câu chuyện chẳng có chút giá trị nào với thế giới của Seokjin, vậy mà anh vẫn ngồi nghe không sót một từ. Đến lúc nhận ra, anh đã nhớ được cả những chuyện vốn chẳng đáng để nhớ.
Khi Namjoon hạ cọ, tô điểm những nét cuối cùng lên tròng mắt bức chân dung, Seokjin vô thức thả lỏng bờ vai. Ánh mắt anh nhìn ra ô kính dột rợp nắng chiều không còn khoảng trống vô hồn.
"Xong rồi." Namjoon xoay tấm toan lại.
Seokjin nhìn đôi mắt đầu tiên. Chúng đã được lấp đầy hoàn mỹ. Anh im lặng vài giây, như thể đang nhìn một người xa lạ trong chính gương mặt mình.
"Cảm ơn." Seokjin khẽ nói. "Bức tranh rất đẹp."
Namjoon cười nhẹ rồi vừa nói vừa cúi xuống thu dọn cọ vẽ: "Nếu được, hãy để tôi treo chúng ở vị trí đẹp nhất ở đây, anh thấy sao?"
Seokjin vẫn đứng đó thêm một lúc. Rồi gật đầu một cách tùy tiện. Chẳng hiểu từ lúc nào, căn gác này đã trở thành một nơi anh bắt đầu nhớ đường để tìm đến.
~
Những tuần sau đó trôi qua lúc nào chẳng rõ.
Seokjin bắt đầu xuất hiện ở căn gác thường xuyên hơn. Có hôm anh đến sau giờ làm, có hôm là một buổi chiều hiếm hoi không có lịch trình kéo dài đến tối.
Namjoon dần chẳng còn hỏi anh đến vì chuyện gì. Cậu chỉ kéo chiếc ghế gỗ ra, tiếp tục công việc đang dang dở rồi để mặc anh tự tìm một chỗ ngồi.
Nhờ những lần như thế, Seokjin dần biết căn gác này có một nhịp sống riêng.
Cậu còn có một thói quen mới: mỗi khi đang vẽ, Namjoon sẽ đột nhiên ngẩng lên nhìn anh thật lâu. Ban đầu Seokjin còn nghĩ cậu chỉ vô tình, cho đến khi nhận ra ánh mắt ấy luôn nán lại lâu hơn mức cần thiết.
Mỗi lần như thế, vành tai anh lại nóng lên thấy rõ.
Đến khi Seokjin không chịu nổi, khẽ nhíu mày nhìn sang, Namjoon mới cong môi cười, cúi xuống tiếp tục nét cọ như chưa từng có chuyện gì.
Dường như cậu đã phát hiện ra một điều khá thú vị.
Có lần Namjoon rủ anh xuống phố mua vài thứ. Con dốc nhỏ vốn chẳng có gì đáng để anh chú ý, vậy mà chỉ sau vài lần đi cùng cậu, anh đã bắt đầu nhớ được cửa hàng nào nằm ở góc nào.
Bà chủ tiệm tạp hóa vừa thấy Namjoon đã gọi với theo, tiện tay nhét vào tay cậu hai củ khoai nướng còn nóng. Một con chó lông xù chạy từ đâu tới, quấn lấy chân Namjoon mãi không chịu đi.
Seokjin đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Namjoon ở đây khác hẳn.
Cậu nói chuyện với tất cả mọi người, cúi xuống xoa đầu bạn chó nhà hàng xóm, nhận lấy những món đồ người ta tiện tay cho rồi cười cảm ơn. Một vẻ gần gũi mà Seokjin chưa từng thấy ở những người anh thường gặp.
Có lẽ vì nơi này không ai cần biết Namjoon là họa sĩ nổi tiếng đến đâu. Cũng chẳng ai quan tâm cậu kiếm được bao nhiêu tiền. Họ chỉ biết cậu là họa sĩ sống ở căn gác cũ cuối dốc.
Và dường như như thế đã đủ.
~
Một lần khác, Namjoon đứng trước kệ đồ cá nhân trong tiệm tạp hóa, ngẩn người khá lâu.
Seokjin nhìn theo ánh mắt cậu rồi tiện tay lấy đúng loại xà phòng và tuýp kem đánh răng mà Namjoon từng nhắc đến trong một câu chuyện vu vơ nào đó.
Anh đặt chúng vào giỏ. Namjoon quay sang nhìn anh.
"Loại này hợp với cậu đấy." Seokjin đáp tỉnh bơ.
Đến lúc tính tiền, anh thanh toán luôn cả phần của cậu.
"Anh cứ làm thế này thì em thành con nợ mất." Namjoon nhìn túi đồ trong tay, bật cười.
Seokjin chỉnh lại cổ tay áo, giọng vẫn thản nhiên. "Vậy thì nhớ dùng cho hết."
Namjoon nhìn anh vài giây. Những chuyện Seokjin làm chẳng bao giờ được nói thành lời, nhưng cậu vẫn nhớ. Anh nhớ cả những thứ cậu từng tiện miệng nhắc đến rồi quên mất.
Chỉ biết khẽ cười. Cậu bước lại gần, tự nhiên khoác một tay lên vai Seokjin rồi hơi cúi đầu xuống, gương mặt nghiêng gần bên anh.
"Mang ơn anh rồi, người đẹp."
Chỉ là một cái ôm vai rất nhẹ, Namjoon đã nhanh chóng buông ra, xách túi đồ lên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn Seokjin đứng yên thêm một nhịp, ngón tay vô thức siết nhẹ quanh chiếc ví trong tay, rồi bình thản đáp: "Đừng gọi tôi như thế."
Nhưng vành tai đã đỏ lên.
~
Đến một ngày, chiếc ghế gỗ cũ trong căn gác được thay bằng một chiếc sofa da màu nâu trầm ấm áp.
Namjoon đứng trước nó hồi lâu, ngón tay khẽ miết lên lớp da mới mịn màng: "Anh mua hả?"
Seokjin đang tháo chiếc áo măng tô vắt lên tay, nghe vậy, anh chỉ đáp bằng chất giọng phẳng lặng: "Chiếc ghế kia vừa cũ lại chẳng ngồi nổi hai người, cậu nên cho nó ra góc đi."
"Nhưng người đẹp đâu có ở đây cả ngày đâu?"
Seokjin dừng tay một thoáng. Anh không giải thích thêm, chỉ thong thả bước lại rồi ngồi xuống một góc của chiếc sofa mới, lưng tựa êm ái, hai chân gác nhẹ lên nhau. Đồng thời, anh đặt lên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt một chiếc hộp thủy tinh giản dị, không phải những hộp bọc nơ đắt tiền ở tiệm bánh sang trọng như mọi lần.
"Bánh hôm nay tôi tự làm." Seokjin hắng giọng, mắt lảng sang giá vẽ bên cạnh, giọng điệu có chút gượng gạo hiếm thấy. "Không làm ngọt lắm đâu."
Ở nhà, Seokjin chưa từng phải chạm tay vào bếp, muốn ăn gì đều có người chuẩn bị sẵn. Nhưng vì câu nói bâng quơ không quá thích đồ ngọt của Namjoon, anh đã tự tay đứng trong bếp cả buổi tối chỉ để cân đo lại từng chút nguyên liệu.
Namjoon nhìn anh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười rồi bước vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh.
Chiếc sofa lún nhẹ. Bờ vai cậu gần sát cánh tay anh, mang theo hơi ấm cùng mùi khói thuốc quen thuộc còn vương trên áo.
Seokjin không buồn nhích ra.
Cậu mở nắp hộp, lấy một miếng bánh nhỏ, bỏ vào miệng nhai nghiền ngẫm.
"Thế nào?" Seokjin hỏi, ngón tay giấu bên đùi vô thức siết nhẹ vào nếp quần âu.
"Ngon lắm." Namjoon ngước lên, nụ cười kéo hai lúm đồng tiền hằn sâu trên đôi má, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai anh. "Vừa đủ ngọt. Không bị ngọt gắt như lần trước."
Seokjin quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại cổ tay áo. Chỉ có khóe môi anh là không giấu được ý cười.
Namjoon vừa ăn miếng bánh thứ hai vừa thao thao bất tuyệt nói tiếp những chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Giọng cậu trầm đều, rải rác lấp đầy căn gác nhỏ.
Trong lúc Namjoon còn đang mải mê kể chuyện, Seokjin khẽ rút điện thoại ra. Những ô lịch dày đặc hiện lên trên màn hình.
Ngón tay anh dừng lại ở một cuộc hẹn vào chiều mai.
Vài giây sau, ô lịch trống đi.
Anh úp điện thoại xuống đệm sofa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ừm, thế mai không bận gì đi à?" Seokjin đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng chuyện luyên thuyên của cậu bằng một câu hỏi có phần trêu chọc.
Namjoon hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ: "Mai em rảnh lắm."
Seokjin không nói thêm gì, thoáng cười nhẹ, thong thả đứng dậy mặc lại áo khoác phẳng phiu. Namjoon cũng đứng lên, lững thững đi theo sau tiễn anh ra tận cửa gác.
Đứng ở đầu cầu thang gỗ, Seokjin khẽ quay đầu lại gật đầu chào. Namjoon dựa người vào khung cửa, giơ một tay lên vẫy nhẹ, khóe môi khẽ nhếch: "Về cẩn thận nhé, người đẹp."
Tiếng bước chân của Seokjin nện đều trên từng bậc gỗ két nét. Lần đầu tiên, con đường trở xuống dường như ngắn hơn lúc anh đi lên.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co