Truyen3h.Co

Inherited Vows

Believe

Quanhkolongvong

"Em đi công tác có năm ngày thôi mà, anh ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có thức đêm quá muộn để cày việc đấy..." Hong vừa thu dọn hành lý vừa dặn dò, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một vòng tay rắn chắc siết chặt từ phía sau.

​"Năm ngày? Em bảo năm ngày mà nhẹ tênh như năm phút thế à?!" Nut thảng thốt, giọng anh như thể vừa nghe tin thế giới sắp tận thế.

​"Vâng, lịch trình chốt rồi mà anh."

​"Không đi có được không em? Ở nhà với anh đi..." Nut dụi mặt vào hõm cổ cậu, bắt đầu giở giọng làm nũng.

​"Lần này thực sự rất quan trọng... Đối tác lần này rót vốn cực kỳ mạnh tay, em không thể vắng mặt được."

​"Anh chi mạnh hơn họ gấp mười lần, có được không? Anh mua lại luôn cái dự án đó, miễn là em đừng đi." Nut ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc xen lẫn sự cả cái vô lý của một kẻ dính người.

​Hong bật cười, xoay người lại ôm lấy gương mặt đang phụng phịu của anh, dỗ dành:

"Không được đâu, công việc bắt buộc rồi. Ngoan, em đi rồi về ngay. Lúc đó... em sẽ bù đắp cho anh thật xứng đáng, nhé?"

​"Em hứa đi? Hứa là về sẽ bù đắp toàn bộ năm ngày bỏ đói anh đấy?"

​"Em hứa mà."

​Thế nhưng, lời hứa ngọt ngào đó cũng chẳng giúp căn nhà bớt đi phần lạnh lẽo. Mới qua ba ngày không có bóng dáng Hong, Nut đã cảm thấy như mình vừa trải qua ba thế kỷ. Những cuộc gọi video call chóng vánh qua màn hình điện thoại chỉ càng làm nỗi nhớ nhung trở nên cồn cào hơn. Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tự nhủ: 'Không sao, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Sắp được chạm vào em rồi.'

​Nhưng điều bất thường đã xảy ra vào tối hôm nay. Hong không gọi về. Nut cầm điện thoại trên tay, nhìn đăm đăm vào màn hình chờ đến mức mòn mỏi, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Rrr... Rrr... Rrr...

​Tiếng chuông vang lên khiến Nut mừng rỡ suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh lập tức hóa đá khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình: "Phasal"

​Nut bắt máy, tông giọng lạnh băng như thể muốn đóng băng đầu dây bên kia:

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

​(Chúng ta... nói chuyện một chút được không anh?) Giọng Phasal vang lên, chứa đầy sự ngập ngừng.

​"Nói gì? Giữa tôi và cô còn chuyện gì để nói à?"

​(Em chỉ muốn xin lỗi... và làm rõ vài chuyện cũ. Em thực sự không muốn chúng ta cứ thế này mãi.)

​"Tôi không có nhu cầu nghe, cũng chẳng có nhu cầu làm rõ gì cả."

​(Làm ơn đi anh... Coi như nể tình ba nhà chúng ta vốn thân thiết, bố mẹ cũng đã quá quen mặt nhau. Anh nghe em nói một lần thôi, chỉ một lần cuối cùng thôi được không?)

​Nut im lặng, chân mày nhíu chặt lại. Dù rất bài xích, nhưng cái danh nghĩa "thân tình giữa các gia đình" vẫn là một sợi dây ràng buộc khiến anh không thể hoàn toàn tuyệt tình. Nut thở hắt ra một hơi đầy chán chường:

"Ở đâu?"

​(Anh nhớ khu để xe ngay gần nhà anh không? Em đang đứng chờ ở đó.)

​Nut tắt máy mà không buồn đáp lại. Anh khoác vội chiếc áo khoác, bước chân nặng nề tiến về phía cửa. Trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giải quyết cho xong cái nợ cũ này thật nhanh để còn về chờ điện thoại của người thương.

Nut điên cuồng sải bước khắp khu để xe vắng lặng, đôi mắt anh rà soát từng ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Phasal đâu. Một cảm giác bị lừa dối dâng lên khiến anh siết chặt nắm đấm. Thế nhưng, ngay khi định quay lưng bỏ đi, ánh mắt Nut khựng lại ở một chiếc xe sang trọng đang đậu lút sâu trong góc tối, đèn xe vẫn còn lập lòe.

​Xuyên qua lớp kính mờ, đồng tử Nut co rút lại khi nhìn thấy Hong đang nằm ở ghế phụ, gương mặt đỏ bừng một cách bất thường. Phía trên cậu, một gã đàn ông lạ mặt đang cúi xuống, bàn tay hắn đã đặt lên hàng cúc áo của Hong và định giật phăng nó ra.

BỤP!

​Nut vung tay đấm mạnh vào cửa kính xe bằng tất cả sức bình sinh. Tiếng động chói tai xé toạc không gian yên tĩnh.

​"MỞ CỬA RA! TRƯỚC KHI TAO ĐẬP NÁT CÁI XE NÀY!" Tiếng gầm của Nut đầy nộ khí, đôi mắt anh đỏ rực như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh thổ.

​Gã đàn ông bên trong giật nảy mình, vội vàng bấm chốt mở cửa. Vừa thấy cửa hé ra, Nut đã thô bạo gạt hắn sang một bên, che chắn hoàn toàn cho Hong.

​"S... sao thế anh? Có chuyện gì từ từ nói..." Tên kia lắp bắp, gương mặt thoáng chút hoảng loạn.

​"Mày đang giữ người của tao đấy! Mày định làm cái trò bẩn thỉu gì với em ấy?" Nut gằn giọng, bàn tay run lên vì cố kìm chế việc không lao vào đấm nát mặt kẻ đối diện.

​"Người của anh?" Hắn nhíu mày, cố lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo – "Hong bảo với tôi cậu ấy còn độc thân nên tôi mới..."

"CÂM NGAY LẬP TỨC!" Nut ngắt lời bằng một tiếng quát chấn động. Anh cúi xuống bế xốc Hong ra khỏi xe. Cậu mê man, hơi thở nóng hổi và dồn dập, hoàn toàn mất đi ý thức – "Mày làm gì Hong rồi? Sao trông em ấy không tỉnh táo thế?"

"Do nãy chúng tôi đi uống rượu bàn công việc, rồi Hong đòi về nhà và chỉ chỗ về cho tôi..."

​"Vậy thì mắc đéo gì mày định cởi áo em ấy?" Nut bước tới một bước, áp sát khiến tên kia lùi lại run rẩy.

​"Do... do dây an toàn bị kẹt, tôi định tháo hộ thì cậu ấy bất ngờ kéo tôi lại..." Hắn biện bạch một cách nực cười.

​Nut cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Anh nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông đó, ghi tạc gương mặt hắn vào tâm trí với tất cả sự căm hận:

​"Nghe này. Tao sẽ tính sổ với mày sau. Đừng mong chạy thoát, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã chạm vào một sợi tóc của em ấy. Yên tâm, phần của mày sẽ đậm lắm đấy."

​Nut không thèm đợi câu trả lời, anh ôm chặt lấy Hong vào lòng, che chắn cho cậu khỏi những cơn gió đêm lạnh lẽo rồi nhanh chóng rời đi, để lại tên kia đứng đó với nỗi sợ hãi bắt đầu thấm thía vào xương tủy.

Nut bế chặt Hong trong tay, sải bước về phía nhà khi lồng ngực vẫn còn phập phồng những cơn sóng dữ. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên đầy mỉa mai. Là Phasal.

​(Anh Nut à, em đứng đợi mãi mà không thấy anh, anh đang ở đâu thế?) Giọng cô ta vang lên, nghe thì có vẻ lo lắng nhưng Nut chỉ thấy một sự giả tạo đến buồn nôn.

​"Làm sao cô thấy được tôi?" Nut bật cười, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương – "Vốn dĩ ngay từ đầu cô đâu có định xuất hiện ở đây, phải không Phasal?"

​(Anh... anh nói gì thế? Em không hiểu...)

​"Màn kịch hôm nay cô dàn dựng rất công phu, nhưng tiếc là nó lại làm cái án của cô nặng thêm thôi. Đừng trách tôi tuyệt tình."

​Nut cúp máy, không để cô ta buông thêm một lời xảo quyệt nào. Anh cẩn thận bế Hong vào phòng, đặt cậu xuống lớp nệm êm ái như nâng niu một báu vật vừa trải qua cơn chấn động. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt tái nhợt của Hong, khiến tim Nut thắt lại.

​Lúc này, Hong mới khẽ cựa quậy, đôi mi run rẩy hé mở khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"N...Nut?" Giọng cậu thều thào, đứt quãng.

"Anh đây" Nut nắm chặt lấy bàn tay của cậu, truyền thêm hơi ấm.

​"Sao em... lại về nhà rồi? Em đang ở chỗ công tác mà?"

​"Có một vài chuyện xảy ra... Anh chưa rõ tất cả đầu đuôi, nhưng gã đàn ông đi cùng xe với em là ai?"

​"Anh ấy... là đối tác chính của dự án lần này..." Hong cố gắng nhớ lại, đầu cậu vẫn còn đau nhức như búa bổ.

"Nãy hắn ta định cởi đồ em trong xe đấy..." Nut gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ – "Hắn còn trơ trẽn nói rằng chính em là người bắt đầu trước, rằng em vẫn còn độc thân nên hắn mới làm vậy."

​Dù cơ thể vẫn còn đang rã rời vì tác dụng của thuốc hoặc rượu mạnh, Hong vẫn hốt hoảng lắc đầu. Đôi mắt cậu lập tức phủ một tầng sương mờ, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi:

​"Em không có... thực sự em không có... Lúc đó đầu óc em choáng váng lắm, em không biết gì cả..." Nước mắt Hong bắt đầu rơi, cậu níu lấy áo anh như sợ anh sẽ bỏ rơi mình – "Anh đừng giận em, xin anh đấy... em không làm gì có lỗi với anh đâu..."

​Chứng kiến sự hoảng loạn của người thương, mọi cơn giận của Nut đối với thế giới ngoài kia đều tan biến. Anh lập tức kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu bằng vòng tay vững chãi nhất.

​"Anh tin em mà, anh biết tất cả không phải lỗi của em." Nut vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Hong – "Ngoan, ngủ một giấc thật sâu nhé? Rồi anh sẽ giải quyết cho em"

"Anh tin em ạ?" Hong ngước nhìn anh, ánh mắt đầy sự cầu khẩn.

​"Tất nhiên rồi. Trên đời này, anh không tin em thì tin ai?" Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu – "Anh nhớ em đến phát điên rồi đây. Em có biết ba ngày qua đối với anh dài như thế nào không? Em nhớ anh chứ?

​Hong không còn đủ sức để trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi dựa hẳn vào ngực anh, cảm giác an toàn bủa vây lấy tâm trí khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Nut leo lên giường, ôm chặt lấy cậu vào lòng, lắng nghe tiếng thở dần đều đặn của Hong.

​Ánh mắt anh nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, lạnh lùng và đầy quyết đoán. Phasal đã đi một nước cờ sai lầm nhất trong đời, và Nut sẽ đảm bảo rằng cô ta phải trả giá đắt cho từng giọt nước mắt của Hong đêm nay.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co