Truyen3h.Co

Inherited Vows

Marked By You

Quanhkolongvong

"Cưng ơi, dậy ăn sáng thôi"

Giọng nói trầm thấp, ấm áp khẽ kéo Hong ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu lười biếng hé mở đôi mi, cảm giác toàn thân mỏi nhừ nhưng lại được bao bọc bởi một sự ấm áp lạ kỳ. Đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai của Nut, anh đang chống tay bên gối, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến không khí cũng trở nên ngọt lịm.

"Anh nấu bữa sáng xong rồi"

Những thước phim nóng bỏng của đêm qua bất chợt dội ngược về trong tâm trí khiến Hong sững người. Cảm giác da thịt chạm nhau và những lời tình tự nồng cháy làm cậu lúng túng đến mức muốn rúc sâu vào chăn. Nhưng Nut không để cậu chạy trốn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy vỗ về lên môi cậu.

"Dậy ăn sáng thôi, em đang nghĩ gì vậy?" Nut khẽ cười, bàn tay vuốt ve lọn tóc rối của cậu.

​"Kh... không có gì ạ..." Hong lí nhí, đôi gò má đã bắt đầu nóng ran như bị thiêu đốt.

​"Ngoan, dang hai tay ra cho anh nào."
​Dù chưa hiểu anh định làm gì, Hong vẫn vô thức làm theo như một thói quen. Ngay lập tức, Nut luồn tay qua eo, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Anh để cậu tựa đầu vào vai mình, từng bước vững chãi đưa cậu tiến về phía phòng tắm.

​"Đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn sáng với anh nhé."

​Nut đặt cậu xuống bệ đá cao, chu đáo lấy sẵn kem đánh răng. Hong vẫn còn đang ngái ngủ, định đưa tay lên che một cái ngáp dài thì chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt cậu mở to, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.

"Nut!" Hong thốt lên, giọng nói đầy sự hốt hoảng xen lẫn ngượng nghịu.

​"Hửm? Anh nghe đây." Nut thản nhiên đứng tựa lưng vào cửa, hai khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy đắc ý.

​"Anh... anh định tô màu lên người em cho kín chỗ luôn đấy à?" Hong lúng túng kéo cổ áo rộng lùng bùng, nhìn những dấu hôn đỏ sẫm trải dài từ xương quai xanh, lan xuống bờ vai gầy rồi mất hút sau làn da trắng ở vùng eo. Chúng nổi bật và ám muội đến mức khiến cậu không dám nhìn thẳng vào gương lần thứ hai.

​Nut không hề tỏ ra hối lỗi, anh tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi đặt cằm lên vai Hong, cùng cậu nhìn vào gương. Anh khẽ hôn lên một vết đỏ nơi hõm cổ cậu, thì thầm với tông giọng khàn đặc:

​"Anh thấy rất đẹp mà. Nó nhắc cho em nhớ rằng... từ đầu đến chân em, đều đã thuộc về anh rồi."

Tai Hong nóng ran như bị thiêu đốt, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Không chịu nổi hình ảnh phản chiếu đầy nóng bỏng trong gương, cậu vội vàng xoay người lại, vùi sâu gương mặt đang đỏ bừng vào lồng ngực ấm áp của anh như tìm nơi trú ẩn.

​"Em... em không nghĩ là anh lại để lại nhiều dấu vết đến thế này đâu." Hong lí nhí, đôi bàn tay lúng túng siết chặt lấy vạt áo của anh, giọng nói run rẩy chứa đầy sự hờn dỗi đáng yêu.

​Nut không đáp lại bằng lời, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm đang cuộn trào sóng tình của mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên đôi môi hơi sưng mọng:

"Không sao mà, nhìn đẹp lắm."

​"Nhưng mà... ngày mai đi làm, em phải giải thích thế nào đây?" Hong lo lắng hỏi.

​"Thì mặc áo cổ cao vào là được. Chẳng phải như thế lại càng tốt sao? Sẽ không có kẻ nào ngoài anh được phép nhìn thấy những nơi này của em cả." Nut thản nhiên đáp, vẻ mặt đắc ý hiện rõ khi nghĩ đến việc che giấu báu vật của mình khỏi ánh nhìn của kẻ khác.

​"Nut!!!" Hong yếu ớt phản kháng, đôi nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực anh.

​"Được rồi, anh xin lỗi... Lần sau anh sẽ cố gắng tiết chế lại." Nut bật cười, nhưng đôi tay lại hành động ngược lại lời nói. Anh siết chặt eo Hong, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình cho đến khi không còn một kẽ hở, rồi khẽ thì thầm bằng tông giọng khàn đặc bên vành tai đỏ hửng – "Cơ mà Hong ạ... đêm qua em quyến rũ đến phát điên lên được ấy."

​"Anh... đừng có trêu em nữa mà..." Hong lắp bắp.

​Ngay lập tức, Nut ép sát cậu vào bồn rửa mặt, thu hẹp mọi lối thoát. Anh cúi đầu, dứt khoát khóa chặt lấy môi Hong bằng một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. Bàn tay anh lướt nhẹ, mân mê vành tai cậu một cách tình tứ, trong khi tay kia vẫn ghì chặt eo cậu ép vào cơ thể mình. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mang theo dư vị nồng nàn của đêm qua, khiến không khí trong phòng tắm vốn dĩ đã nóng nay càng thêm rạo rực.

​Cho đến khi hơi thở của cả hai dần trở nên đứt quãng và lồng ngực Hong phập phồng vì thiếu khí, Nut mới luyến tiếc buông đôi môi ấy ra. Anh không rời đi, mà vẫn giữ nguyên tư thế áp sát, ánh mắt bốc lửa nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu.

​"Em nghĩ... như thế này mà gọi là trêu thôi sao?" Giọng Nut thấp và trầm, đầy vẻ nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ mê hoặc.

​"Kh... không phải..." Hong vội vã né tránh ánh nhìn rực cháy ấy, tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

​Nut khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt:

"Được rồi, anh sẽ tạm tha cho em một lúc. Đi rửa mặt đi, không là anh lại không kìm lòng được mà ăn em thêm lần nữa ngay tại đây đấy."

​"Anh ra ngoài ngay cho em!" Hong dồn chút sức lực cuối cùng để đẩy Nut ra khỏi phòng tắm rồi dứt khoát sập cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít thở thật sâu để làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nổ tung. Chỉ khi không còn ánh mắt rực lửa của anh thiêu đốt, cậu mới cảm thấy oxy dường như đã quay trở lại với lá phổi của mình.

​Hong nán lại bên trong thêm một lúc lâu, dùng làn nước mát lạnh vỗ nhẹ lên đôi gò má vẫn còn nóng bừng để tìm lại sự tỉnh táo. Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy lập tức bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa đầy "đe dọa" từ bên ngoài:

​"Hong ơi! Em mà còn tính cố thủ trong đó là anh không ngại xông vào vệ sinh chung với em đâu nhé?"

​Giật mình trước sự vô sỉ không có giới hạn của Nut, Hong đành thở dài cam chịu rồi mở cửa bước ra. Ngay lập tức, mùi hương thơm lừng của bơ và bánh mì nướng từ căn bếp lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào khứu giác khiến cái bụng trống rỗng của cậu vô thức lên tiếng biểu tình. Cơn đói dường như đã tạm thời lấn át cả sự ngượng ngùng.

​"Thấy anh ngầu không? Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại còn biết nấu bữa sáng cho em bé nhà mình nữa này." Nut đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ, tay vẫn còn cầm chiếc muôi nấu ăn, phong thái tự tin đến mức đáng ghét. Anh lịch thiệp kéo ghế, ra hiệu mời vị khách đặc biệt của mình ngồi vào bàn.

​Hong nhìn đĩa trứng ốp la được trang trí đẹp mắt bên cạnh vài lát thịt xông khói vàng ruộm, không kìm được mà thốt lên:

"Nhìn ngon thật sự luôn ấy."

​"Chứ còn sao nữa? Tay nghề của chồng em mà lại." Nut đắc ý nháy mắt, anh đặt một ly sữa ấm vào tay cậu rồi ngồi xuống đối diện – "Nào, ăn đi kẻo nguội, chiến binh của anh hôm qua của anh vất vả nên giờ cũng đói rồi đúng không?"

​Hong đỏ mặt trước lời trêu chọc đầy ẩn ý, nhưng lần này cậu không cãi lại nữa. Cậu khẽ gật đầu, bắt đầu tận hưởng hương vị ngọt ngào của bữa sáng và cả sự nuông chiều vô tận mà người đàn ông trước mặt đang dành riêng cho mình.

Rrr... Rrr... Rrr...

​Chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật cắt ngang bầu không khí yên bình của buổi sáng. Nhìn thấy cái tên "Thằng chó Kowat" hiện lù lù trên màn hình, Nut chán nản đến mức chỉ muốn ném nó vào xô rác. Anh hắng giọng, uể oải bắt máy:

​"Có gì thì sủa luôn đi, đừng để tao tốn thêm giây nào."

​(Tao đến lấy hồ sơ dự án lần trước, chuẩn bị sẵn đi.) Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tỉnh bơ của Kowat.

​"Ờ." Nut đáp gọn lỏn.

(Có nhà chứ gì?)

​"Ngày nghỉ, không ở nhà thì đi đâu? Mau lên rồi biến khuất mắt tao."

​Chỉ mười phút sau, Kowat đã thản nhiên mở cửa bước vào nhà như thể đây là nhà mình. Ngay lập tức, anh ta bị Nut tặng cho một ánh nhìn sắc lẹm đầy khó chịu.

​"Sao? Mắc gì nhìn tao như kiểu tao vừa ăn hết cơm nhà mày thế?" Kowat hất hàm, phong thái vô cùng tự đắc.

​"Mày có biết là ngày nghỉ mà mày phiền phức đến mức thấy ớn không? Phá hỏng cả buổi sáng của tao." Nut gằn giọng, trong lòng vẫn còn đang tiếc nuối khoảnh khắc ngọt ngào với Hong.

​"Mẹ cái thằng này, hay là thôi, hủy hợp đồng nhé? Tao đỡ phải làm, mày cũng đỡ phải nhìn mặt tao."

​"Ok, hủy luôn đi, tao cảm ơn mày quá cơ!"

​"Thế tóm lại là có đưa hồ sơ cho tao không thì bảo?" Kowat bắt đầu mất kiên nhẫn.

​"Đưa xong thì mày về luôn giùm tao, nhà này không tiếp khách không mời." Nut vừa nói vừa định quay đi lấy tài liệu.

​"Tao thấy mày chưa bị ăn đòn nên chưa tỉnh đúng không?" Kowat nhếch mép, tung ra quân bài cuối cùng – "Hay là... mày muốn tao kể cho Hong nghe cái bí mật mà mày giấu bấy lâu nay?"

​"Bí mật gì thế ạ?" Hong từ trong bếp bước ra với gương mặt ngơ ngác.

​"N... này! Mày câm miệng ngay cho tao!" Nut giật bắn mình, vẻ mặt tự tin biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự bối rối đến tột độ.

​"Sao nào? Có đưa không hay để tao kể?" Kowat đắc ý khoanh tay, vẻ mặt đầy sự thách thức.

​"Đứng yên đấy! Tao đi lấy cho mày ngay đây!" Nut gầm gừ, liếc nhìn Kowat một cái cháy mặt rồi hậm hực bước lên tầng.

​"Đấy, ngay từ đầu hợp tác thế đi có phải anh em đỡ mất lòng nhau không?" Kowat cười khoái chí, quay sang nháy mắt với Hong, để lại cậu đứng đó với một dấu hỏi chấm to tướng trên đầu.

Nut vừa khuất dạng sau cầu thang, Hong đã không kìm được sự tò mò đang dâng cao. Cậu tiến lại gần Kowat, giọng nói nhỏ rí nhưng đầy vẻ bồn chồn:

​"Anh ơi... cái bí mật mà anh nói... nó có nghiêm trọng lắm không ạ?"

​Kowat nhìn vẻ mặt lo lắng đến mức sắp phát khóc của Hong, anh phì cười, vỗ nhẹ vai cậu trấn an:

"Cái này anh không thể nói thay nó được. Phải để chính miệng thằng Nut tự khai ra thì mới vui. Nhưng em yên tâm, không có gì đáng sợ đâu, cùng lắm là chỉ làm em thấy nó... mặt dày hơn chút thôi."

​"Vâng ạ..." Hong khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn thầm đoán già đoán non.

​Bất chợt, ánh mắt sắc sảo của Kowat dừng lại trên bàn tay đang đặt trên bàn của Hong. Anh nhướng mày, nheo mắt để nhìn cho rõ hơn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

​"Chà... xem ra lần này thằng chó đó cũng chịu chơi đấy chứ."

​"Dạ? Ý anh là sao ạ?" Hong ngơ ngác nhìn theo hướng mắt anh.

​"Em có biết chiếc nhẫn này không?" Kowat xoay nhẹ bàn tay cậu – "Đây là bản thiết kế độc quyền, được đặt hàng thủ công từ một hãng trang sức chỉ phục vụ riêng cho giới quý tộc và giới thượng lưu. Điểm đặc biệt của nó là không bao giờ có cái thứ hai. Nó là duy nhất trên đời này, giống như cách mà người tặng muốn khẳng định vị trí của người nhận vậy."

​"Th... thật ạ?" Hong sững sờ. Cậu biết chiếc nhẫn này đẹp, nhưng không ngờ đằng sau nó lại là cả một sự tâm huyết và chiếm hữu tuyệt đối đến thế.

​"Ừm, anh có sở thích sưu tầm trang sức nên không nhìn nhầm đâu. Thế là... hai đứa đã chính thức chốt hạ rồi đúng không?"

​Hong đỏ mặt, nhưng lần này cậu không hề né tránh, khẽ gật đầu chắc chắn:

"Vâng ạ"

"Từ đầu phải thế có đỡ lằng nhằng không" ​Kowat lắc đầu ngán ngẩm, nhưng sâu trong đôi mắt anh là một chút nhẹ nhõm cho người bạn thân – "Thôi thì thế này cho thằng điên kia đỡ làm loạn cũng được"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co