Truyen3h.Co

Inherited Vows

Final Commit: Belonging To You

Quanhkolongvong

Phiên tòa kết thúc trong sự im lặng bao trùm của phía bị cáo. Với những bằng chứng đanh thép từ Nut, Phasal phải chịu mức bồi thường khổng lồ, nhưng phía anh đã dứt khoát từ chối nhận một đồng nào — điều anh cần là sự trả giá trước pháp luật, không phải tiền bạc. Cuối cùng, bản án hai năm tù giam dành cho Phasal là cái giá đắt nhất cho sự đố kỵ mù quáng của cô ta.

​Khi bước ra khỏi cổng tòa án, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Phasal bị áp giải đi, Hong không kìm được lòng mà khẽ kéo tay áo Nut:

​"Hay là... mình xin giảm án cho cô ấy một chút đi anh?"

​"Em bị ngốc thật hay đang giả vờ thế mèo?" Nut dừng bước, khẽ cốc nhẹ lên đầu Hong một cái đau điếng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự xót xa – "Cô ta đã dùng thuốc để hại em, định phá nát cuộc đời và danh dự của em, em quên rồi sao?"

​"Em không quên... nhưng dù gì cũng là bạn lớn lên từ bé với nhau." Hong lí nhí, gương mặt hiền lành lộ rõ vẻ đắn đo.

​"Chính vì là bạn từ bé mà cô ta vẫn nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy, nên càng không được tha thứ." Nut xoay người Hong lại, hai tay giữ chặt lấy vai cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn – "Anh phải dạy lại cái tính thiện lương quá mức này của em thôi. Nghe này Hong, lương thiện phải đi kèm với răng nanh. Không được nhún nhường với bất kỳ ai làm hại mình, em có hiểu không?"

​"Dạ... em hiểu rồi." Hong gật đầu, biết mình không thể cãi lại lý lẽ sắc bén của anh.

​Thấy mèo nhỏ đã ngoan ngoãn trở lại, Nut mới chịu giãn cơ mặt, anh nhéo nhẹ cái má mềm mại của cậu rồi chuyển tông giọng sang đầy bí ẩn:

​"Giỏi lắm. Giờ thì bỏ chuyện của người dưng qua một bên đi. Đi về nhà thôi, anh có một bất ngờ cực kỳ lớn dành cho em đấy."

​"Bất ngờ? Lại bất ngờ nữa sao ạ?" Hong tròn mắt ngạc nhiên, mọi ưu phiền về phiên tòa dường như tan biến sạch sành sanh trước sự tò mò.

​"Về nhà đi rồi em sẽ biết. Anh đảm bảo... bất ngờ này sẽ khiến em quên luôn cái tên Phasal kia là ai." Nut nháy mắt đầy ẩn ý rồi dắt tay Hong tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn, nụ cười đắc thắng và hạnh phúc rạng rỡ trên môi anh.
...

​Vừa đặt chân vào nhà, Nut đã không để Hong kịp thắc mắc mà ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

​"Anh... anh định làm gì mà bí mật thế?" Hong chớp mắt, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Nut đang vội vàng chạy ra ngoài.

​"Ngồi yên đấy, cấm được nhìn lén, đợi anh năm phút thôi!" Giọng Nut vọng lại đầy vẻ đắc ý.

​Đúng năm phút sau, cánh cửa bật mở. Nut quay lại với một chiếc lồng vận chuyển xinh xắn trên tay. Một tiếng "meo... meo..." nhỏ xíu, trong trẻo vang lên khiến Hong sững người, trái tim cậu dường như hẫng đi một nhịp.

​"Là... mèo ạ?"

​Nut mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lồng xuống sàn và mở chốt. Ngay lập tức, hai cục bông tròn ủng, một trắng muốt và một vàng vằn, lon ton chạy ra, ngơ ngác nhìn quanh rồi quấn quýt lấy chân Hong.

​"Anh... anh mua chúng thật ạ?" Đôi mắt Hong sáng rực lên, cậu quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của những người bạn nhỏ.

​"Ừm, quà bù đắp cho mèo nhỏ của anh đấy." Nut ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng – "Anh định tặng em ngay khi em đi công tác về, nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện không hay xảy ra quá. May mà chúng vẫn đợi được đến lúc này để gặp chủ nhân."

​Hong ôm một chú mèo vào lòng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc dâng trào khiến cậu xúc động không thốt nên lời. Cậu ngước lên nhìn anh, tò mò hỏi:

"Nhưng tại sao lại là hai bé ạ?"

​Nut hắng giọng, vẻ mặt bỗng trở nên "thâm sâu":

"Thì để phòng hờ thôi. Nếu em mải mê chơi với mèo mà bỏ rơi anh, ít ra anh vẫn còn một đứa đồng cảnh ngộ để bầu bạn, đỡ phải đi tranh sủng với chúng nó."

​Hong bật cười thành tiếng trước sự lo xa đầy trẻ con của chồng mình. Cậu đặt chú mèo xuống, rướn người về phía Nut, vòng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng.

​"Anh cứ làm như em là người mau quên lắm ấy." Hong thì thầm sát cánh môi anh – "Dù em có cuồng mèo đến thế nào, thì em vẫn yêu chồng em nhất mà."

​"Em... em vừa gọi anh là gì cơ?" Nut sững lại, hơi thở anh khựng nhịp, bàn tay siết chặt lấy eo Hong, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình. Anh cọ nhẹ đầu mũi mình vào mũi cậu, giọng khàn đặc đầy mong chờ.

"Ý gì đâu..." Hong ngượng ngùng định quay mặt đi, nhưng đã bị Nut giữ chặt cằm.

​"Nào... mèo nhỏ ngoan, nói lại lần nữa cho anh nghe được không? Anh thề là anh sẽ không bao giờ chọc em nữa."

​"Không nói nữa đâu... ngượng chết đi được."

Anh năn nỉ đấy, chỉ một lần duy nhất này thôi. Anh muốn nghe chính miệng em xác nhận." Nut bày ra vẻ mặt khẩn khoản khiến Hong chẳng tài nào nỡ chối từ.

Hong khẽ hít một hơi thật sâu, gương mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp nhỏ xíu:

"Em... em yêu chồng em nhất"

Nut mím chặt môi, cố gắng kìm nén nụ cười đắc thắng đang chực chờ vỡ òa trên gương mặt, nhưng cuối cùng sự sung sướng quá mức đã khiến anh thất bại thảm hại. Anh bật cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

"Anh cười cái gì mà cười! Đáng ghét thật sự!" Hong xấu hổ vùi mặt vào vai anh.

"Anh vui mà"

"Nhưng em ngại"

"Em càng ngại, anh lại càng thấy em đáng yêu không chịu nổi" Nut ôm chặt lấy cậu, hôn liên tiếp lên tóc cậu.

Thấy Hong vẫn còn phụng phịu vì bị trêu ghẹo, Nut chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay anh đan chặt lấy tay cậu rồi dắt đi về phía sau nhà.

​"Anh... lại định bày trò gì nữa đây?" Hong tò mò hỏi, nhưng Nut chỉ im lặng, ánh mắt lấp lánh sự tự hào.

​Vừa bước ra khỏi cửa sau, Hong hoàn toàn sững sờ. Trước mắt cậu không còn là khoảng sân trống trải mà là một vùng vàng rực rỡ, những đóa hướng dương đang vươn mình kiêu hãnh dưới ánh nắng. Cả một góc vườn như được nhuộm bởi sắc màu của sự hy vọng và lòng thủy chung.

"G...gì thế này?" Hong ngơ ngác, bước chân vô thức tiến về phía những cánh hoa mềm mại.

​"Anh chỉ muốn tất cả những gì em yêu thích đều phải hiện hữu ngay trong tầm mắt em." Nut tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu –  "Anh đã bí mật trồng chúng suốt thời gian em đi công tác, nhớ muốn xỉu nên làm mấy cái em thích..."

"Em cảm ơn anh..." Giọng Hong nghẹn lại, niềm hạnh phúc vỡ òa khiến khóe mắt cậu cay cay.

"Không cần đâu Hong...đừng nói cảm ơn anh. Em xứng đáng với tất cả những điều này..." Nut xoay người cậu lại, ánh mắt anh trở nên thâm trầm và đầy chân thành – "Anh chỉ đang cố gắng bù đắp lại quãng thời gian tệ bạc trước kia... Anh muốn dùng cả đời này để chuộc lỗi với em."

​Hong vội vã đưa tay che miệng anh lại, cậu lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Đừng nhắc về quá khứ nữa. Với em, hiện tại anh chính là phiên bản tuyệt vời nhất. Em chỉ cần một anh Nut của bây giờ thôi."

​"Cảm ơn em... vì đã luôn rộng lượng với anh như thế." Nut khẽ hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi bỗng chốc tinh nghịch nháy mắt – "Nhưng thôi, chuyện cảm động đến đây là đủ rồi. Anh có chuyện này muốn thú nhận"

"Dạ?"

"Chuyện anh tai nạn, là anh nói dối đấy"

"Dạ?!!!"

"Xin lỗi em nha, tại lúc đó anh cứ như thằng khùng ấy"

"Cái này em sẽ tính sổ với anh sau" Hong nheo mắt cười, nụ cười có chút sát khí.

"Anh...xin lỗi mà" Nut cười trừ – "Giờ chúng ta bàn đến chuyện đại sự hơn nhé?"

​"Dạ? Chuyện gì nữa ạ?"

​Nut lấy từ trong túi áo ra bức ảnh chụp anh đang quay video Hong đang ngồi đánh đàn trên đỉnh núi giữa không gian mây ngàn đại ngàn. Anh nhìn bức ảnh đầy say mê:

"Anh định sẽ dùng tấm ảnh này làm hình chủ đạo cho lễ đường của chúng mình. Anh còn hàng nghìn ý tưởng điên rồ khác cho ngày cưới nữa cơ."

​"Anh... bộ anh nôn nóng đến mức ấy sao?" Hong bật cười trước sự sốt sắng của anh.

​"Chứ còn sao nữa? Anh chỉ muốn ngày đó đến ngay lập tức để cả thế giới biết em chính thức là của anh." Nut dõng dạc tuyên bố.

​"Được rồi, em sẽ cùng anh lên ý tưởng cho ngày trọng đại đó, chịu chưa?"

​"Dạ... tuân lệnh vợ!" Nut đáp lời đầy hớn hở, nhưng rồi ánh mắt anh bỗng thay đổi, trở nên nóng bỏng và đầy ám muội.

​"Mà hình như... em còn quên một lời hứa quan trọng lắm thì phải?"

​Hong chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Nut bế bổng cậu lên, mặc cho Hong hốt hoảng bấu chặt lấy vai anh.

​"Anh làm gì vậy? Thả em xuống ngay!"

​"Em hứa là sau khi công tác về sẽ bù đắp cho anh mà? Anh đã nhịn nhục suốt mấy ngày dài đằng đẵng rồi đấy." Nut vừa nói vừa rảo bước về phía sân trước nhà, gương mặt đầy vẻ vô sỉ.

​"Này... ý em bù đắp là chuyện khác, không phải cái đó!" Hong đỏ mặt tía tai, vùng vẫy yếu ớt.

​"Anh không nghe, anh chỉ biết thực hiện đúng lời hứa thôi."

​"Nut! Thả! Em! Xuống! Đồ cơ hội này!"

​Đáp lại tiếng kêu ca của Hong chỉ là một nụ hôn nồng cháy chặn đứng mọi lời định nói. Nut bế Hong vào nhà, dứt khoát dùng chân đá cửa phòng lại, bỏ mặc hai chú mèo nhỏ ngơ ngác nhìn theo. Ngoài kia, cánh đồng hướng dương vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như minh chứng cho một tình yêu vừa hồi sinh mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết.

End...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co