Truyen3h.Co

Inherited Vows

Lời cảm ơn

Quanhkolongvong

Cảm ơn mọi người, thật lòng luôn, vì đã kiên nhẫn ở lại và chờ từng chap của "Inherited Vows" 🥹

Đây đã là fic thứ 16 rồi. Nghe thì có vẻ chỉ là một con số, nhưng với mình, nó là cả một hành trình. Ban đầu, mình viết vì NutHong, vì cái cảm giác "không viết thì không chịu được". Nhưng càng đi xa, mình nhận ra... lý do để tiếp tục không chỉ còn là họ nữa, mà là mọi người.

Mình không dám tưởng tượng nếu một ngày mình ngừng viết, thì mình sẽ còn gặp lại mọi người ở đâu, bằng cách nào. Việc đọc từng bình luận, trả lời từng dòng, nó đã trở thành một thói quen rất đỗi thân quen - kiểu như mỗi ngày không làm là thấy thiếu thiếu, trống trống.

Viết với mình không còn chỉ là đam mê, mà là một niềm vui nho nhỏ, một nơi để mình thở, để mình nhìn thế giới kỹ hơn, sống chậm lại một chút, sâu hơn một chút - chỉ để nhặt nhạnh những mảnh cảm xúc thật nhất, mang về làm "chất liệu" nuôi dưỡng cho những câu chuyện sau này.

Cảm ơn "gia đình" của mình rất nhiều. Thật sự rất nhiều.

À mà... bật mí nhẹ xíu thôi: mình có idea fic mới rồi đó 🤭✨
______

Thank you, truly, for staying and patiently waiting for every chapter of "Inherited Vows" 🥹

This is already my 16th fic. It might sound like just a number, but to me, it's an entire journey. At first, I wrote because of NutHong-because of that feeling of "if I don't write, I can't breathe." But the further I go, the more I realize... the reason I keep going isn't just them anymore. It's you. All of you.

I honestly can't imagine where I would find everyone again if one day I stopped writing. Reading your comments, replying to each of them-it has become such a familiar habit. Like something small, but essential. Something that, if missing for a day, would leave a quiet emptiness behind.

Writing is no longer just a passion for me. It's a small kind of joy, a place where I can breathe, where I learn to observe the world more closely, to live a little slower, a little deeper-just to gather the most genuine fragments of emotion and turn them into "material" for the stories yet to come.

Thank you, my "family." Truly, thank you so much.

And well... just a little teaser: I already have an idea for a new fic 🤭✨
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co