Gilded Cage
Hong chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ thực sự trở thành vị hôn phu của Nut - người mà cậu đã trao trọn trái tim từ khi còn là một đứa trẻ vụng dại.
Họ lớn lên bên nhau trong những dinh thự xa hoa, giữa hai gia tộc quyền quý vốn đã gắn kết bởi những hôn ước truyền đời.
Điều khó tin hơn cả là thực chất, không phải chỉ có mỗi hai người chơi với nhau từ tấm bé mà còn một người nữa. Phasal cũng là một cô bé chơi chung với cả hai. Nhưng ký ức đẹp nhất và cũng đau đớn nhất trong Hong lại là trò chơi "đám cưới" năm mười tuổi. Ngày ấy, Nut luôn nghiễm nhiên chiếm lấy vai chú rể, Phasal là cô dâu nhỏ xinh đẹp, còn Hong... cậu chỉ mãi là vị khách mời đứng bên lề, nhìn họ trao nhau những lời thề non nớt.
Cũng bởi thế mà Hong chẳng thể tin nổi mình sẽ được chọn để gả cho Nut. Chỉ vì gia đình bên đó rất quý cậu thôi sao?
Trái ngược với niềm hạnh phúc thầm lặng của Hong, Nut lại đang sống trong những ngày đen tối nhất. Kể từ giây phút bản hôn ước được công bố, sự quý mến thuở nhỏ dành cho Hong trong anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chán ghét đến cùng cực.
"Tại sao lại là cậu ta? Tại sao tôi không có quyền định đoạt cuộc đời mình?"
Nut muốn gào thét vào mặt cả thế giới, nhưng đáp lại anh chỉ là những cái gật đầu lạnh lùng của gia tộc. Anh nhìn Hong - người đang im lặng chấp nhận mọi thứ với ánh mắt rực lửa. Trong mắt Nut, sự cam chịu của Hong không phải là tình yêu, mà là sự tiếp tay cho một bản án "hành quyết" sự tự do của anh.
Họ bị đẩy vào cuộc sống chung dưới một mái nhà, nơi không gian không có hơi ấm, chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở của Hong và những cơn thịnh nộ âm ỉ của Nut.
Hôm đó, Nut thả mình xuống chiếc ghế, tiếng da ghế sột soạt vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng. Anh không ngước mắt lên, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Hong, ngồi xuống đi. Chúng ta cần một bản hợp đồng."
"Hợp đồng?" Hong khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
"Phải, là một bản hợp đồng hôn nhân. Tập trung chút đi, tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai." Nut mất kiên nhẫn, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp tim đang thắt lại của Hong.
"Nội dung... là gì thế anh?"
Nut hít một hơi sâu, giọng nói không chút hơi ấm:
"Chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo ý người lớn, nhưng đường ai nấy đi. Sau một năm, khi mọi chuyện đã lắng xuống, chúng ta sẽ ly hôn với lý do không tìm được tiếng nói chung. Điều kiện tiên quyết là sự tự do. Cậu có thể yêu bất cứ ai, tìm hạnh phúc ở bất cứ đâu, tôi không quan tâm. Và tôi cũng vậy. Không chung đụng, không can thiệp, và tuyệt đối... không được phát sinh tình cảm."
Hong đứng chôn chân tại chỗ. Từng lời Nut thốt ra như những nhát dao lạnh lẽo, găm thẳng vào sự nỗ lực mong manh mà cậu đang cố xây dựng. Hóa ra, sự hiện diện của cậu trong mắt anh lại là một gánh nặng đến nhường này. Tai cậu ù đi, sự áy náy dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu hiểu, chính sự tồn tại của cuộc hôn nhân cưỡng ép này đã biến người anh từng vui vẻ ngày thơ ấu trở thành một kẻ gai góc và tàn nhẫn.
"Em hiểu rồi..." Hong cúi đầu, giọng lí nhí như hơi thở.
"Tốt, nhanh gọn đấy." Nut gật đầu, sự hài lòng của anh lúc này lại là thứ khiến Hong đau lòng nhất.
Nut đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, ánh mắt anh lướt qua Hong như đang nhìn một món đồ nội thất không mấy vừa ý. Như sực nhớ ra điều gì, anh dừng lại sát cửa, buông thêm một câu nhẹ bẫng:
"À... còn chuyện này nữa. Nếu cậu có nhu cầu... 'giải quyết' sinh lý, thì cứ mỗi cuối tháng tôi có thể giúp. Coi như là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cho xong chuyện. Vậy đi."
Câu nói ấy rơi xuống không gian tĩnh mịch như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Hong. Nó không phải là một sự quan tâm, mà là một sự ban phát đầy khinh miệt. Nut đang biến cuộc hôn nhân này thành một giao dịch thể xác định kỳ, lạnh lẽo và không chút hơi ấm.
"Chốt vậy nhé."
Nut quay lưng bước đi, tiếng giày da gõ xuống sàn nhà khô khốc, tuyệt nhiên không mảy may ngoảnh lại để thấy bờ vai Hong đang run lên bần bật.
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng động ấy như dấu chấm hết cho chút hy vọng cuối cùng trong lòng Hong. Cậu thà rằng anh cứ hắt hủi, thà rằng anh cứ coi cậu như không khí, còn hơn là dùng cái cách "ban ơn" nhục nhã này để bố thí cho cậu.
Trái tim Hong thắt lại, cảm giác áy náy bấy lâu nay bỗng chốc biến thành một nỗi uất nghẹn. Cậu muốn gào lên rằng cậu cần anh, cần sự thấu hiểu chứ không phải một "lịch trình giải quyết" vô hồn vào cuối tháng. Nhưng cổ họng cậu đắng ngắt, không thốt nên lời.
Hóa ra trong mắt Nut, cậu không chỉ là kẻ ngáng đường, mà còn là một kẻ thảm hại đến mức cần được anh "giúp đỡ" về thể xác để duy trì cái vỏ bọc hôn nhân này.
Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng trở nên mênh mông và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hong ngồi thụp xuống sàn, tự hỏi liệu một năm sắp tới, cậu sẽ phải đối mặt với sự tàn nhẫn "lịch sự" này của anh như thế nào.
______
Kể từ ngày đó, ngôi nhà sang trọng chẳng khác nào một chiếc tủ kính đông lạnh. Nut thường xuyên lấy cớ công việc để ở lại công ty, hoặc nếu có về, anh cũng lướt qua Hong như một bóng ma.
Có những buổi chiều, Hong tỉ mẩn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, khói nghi ngút toả hương vị của "gia đình" mà cậu hằng ao ước. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa đóng sầm lạnh lẽo. Nut nhìn bàn ăn, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy châm chọc:
"Đừng làm mấy việc vô nghĩa này nữa. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt."
Anh muốn mắng cậu, muốn trút hết sự bực dọc lên kẻ đang giam cầm tự do của mình. Nhưng mỗi khi định thốt ra những lời cay độc nhất, ký ức về một cậu bé Hong nhỏ nhắn, hay cười ngày xưa lại hiện về, khiến cơn giận của anh nghẹn lại, biến thành một sự im lặng đáng sợ.
Nut cũng đã từng cố vùng vẫy. Anh tìm đến gia đình để mong một sự giải thoát, nhưng câu trả lời của cha anh chỉ đơn giản đến tàn nhẫn:
"Đó là cách duy nhất để con nhận được tài sản thừa kế từ gia tộc này. Không có tài sản thì con có thể làm gì? Chẳng phát triển được công ty đâu"
Nut bật cười cay đắng. Hóa ra, cả anh và Hong đều chỉ là những quân cờ được đặt trên một bàn cờ dát vàng, nhưng mục nát từ bên trong.
Hong luôn biết những gì Nut phải hứng chịu, cậu thấu suốt từng mảnh vỡ trong lòng Nut. Sự kìm kẹp của gia tộc, sự mất mát tự do, và cả việc phải đối diện với người mình không yêu mỗi ngày, Hong đều thấu cảm đến xót xa.
Cậu đã từng ngây thơ tin rằng sự chân thành có thể xoay chuyển được định mệnh, nhưng hiện thực tàn nhẫn đã tát vào mặt cậu một gáo nước lạnh buốt: Có những đổ vỡ, ngay từ đầu đã không thể cứu vãn.
Hong thu mình lại trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Giờ đây, mục tiêu của cậu không còn là khiến anh yêu mình nữa. Cậu chỉ mong trong một năm ngắn ngủi này, mình có thể là một "vết sẹo" ít đau đớn nhất trên hành trình của anh.
Cậu tự dặn lòng, dù Nut có dùng những lời lẽ như dao găm để xua đuổi, dù anh có gắt gỏng hay thậm chí mang về một người tình khác để trêu ngươi, cậu cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.
"Chỉ cần anh thấy thoải mái hơn một chút, dù phải đứng trong bóng tối để nhìn anh hạnh phúc bên người khác, em cũng sẵn sàng."
Đó không phải là sự nhu nhược, mà là một loại tình yêu đã biến chất thành sự chuộc lỗi. Hong chấp nhận trở thành một quân cờ tĩnh lặng, không đòi hỏi, không phản kháng. Cậu sẽ là một cái bóng bên lề cuộc đời Nut, lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vụn cảm giác cho anh, ngay cả khi chính trái tim cậu đang rỉ máu từng hồi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co