Unprotected
"Hong này."
"D... dạ?" Hong giật mình, thanh âm phát ra từ cổ họng có chút nghẹn lại.
"Hôm nay về thăm nhà. Chuẩn bị đi."
"Vâng ạ..."
"Có cần mua sắm quần áo gì không?" Nut hỏi, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo công việc.
"Không đâu, cũng không cần cầu kỳ quá làm gì."
"Ừm."
Chiếc xe lăn bánh, mang theo hai con người ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn dường như ở hai đầu cực thế giới. Hong tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô hồn đuổi theo những rặng cây vun vút lướt qua. Cậu cố điều hòa nhịp thở, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể, nhưng bầu không khí đặc quánh sự xa cách khiến lồng ngực cứ thắt lại từng cơn.
Nut thì ngược lại, anh tận hưởng sự im lặng này. Với anh, việc không phải đóng kịch, không phải tìm chủ đề để nói chuyện là một sự giải thoát. Anh không có gì để nói với Hong, và càng không hy vọng cậu phá vỡ bức tường băng giá mà anh đã dày công dựng lên.
Thời gian cứ trôi đằng đẵng như thế cho đến khi xe dừng lại tại dinh thự. Hong chưa kịp đứng vững đã bị cuốn vào những cái ôm nồng hậu từ mẹ mình.
"Con trai của mẹ!" Mẹ Nut vội vàng bước ra đón, ôm chầm lấy cậu.
"Con chào mẹ..." Hong mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến ánh mắt.
"Đi đường mệt không con?"
"Dạ không ạ" Hong lắc đầu.
Rồi bà buông cậu ra, gương mặt bỗng chốc trở nên lo lắng:
"Trời đất, Hong! Sao trông con gầy rộc đi thế này? Sắc mặt con tệ quá, nhìn mệt mỏi lắm..."
"Dạ? Đâu có, con vẫn ổn mà." Hong vội vã phủ nhận, nỗ lực dựng lại vẻ tươi tỉnh thường ngày.
"Có mà! Thằng Nut, con có chăm sóc vợ đàng hoàng không đấy?"
Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Nut phía sau, Hong vội đỡ lời:
"Dạ... anh ấy tốt với con lắm mẹ."
"Thật không đó?"
"Thật mà mẹ..."
Mọi người giục Hong vào nhà nghỉ ngơi. Phía sau cậu, Nut đứng đó với vẻ mặt mất kiên nhẫn rõ rệt. Với anh, những màn hỏi han này chỉ là thủ tục rườm rà.
Vừa đặt chân vào phòng khách, không khí ấm áp giả tạo ban nãy bỗng chốc tan biến bởi giọng nói sắc lẹm của mẹ Phasal:
"Hong đấy à?"
"Dạ... con chào cô." Hong cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Mẹ Phasal nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, rồi buông một câu cảm thán đầy ác ý:
"Từ hồi được gả đi, trông con xuống sắc hẳn nhỉ? Nhìn ốm yếu, thiếu sức sống quá."
"D...dạ?"
Hong sững người, chưa kịp phản ứng thì mẹ Nut đã lên tiếng bảo vệ:
"Do thằng bè đi đường xa mệt thôi. Hong lên phòng nghỉ đi con"
Cậu cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng bước lên cầu thang. Nhưng khi mới đi được nửa chừng, những âm thanh cay nghiệt phía dưới vẫn lọt vào tai:
"Nut, sao con không nói đỡ cho Hong một tiếng vậy?" Mẹ anh trách móc.
Mẹ của Phasal lại bồi thêm một nhát dao:
"Cần gì phải nói đỡ khi nó đúng. Phải không?"
"Phải" giọng Nut vang lên, lạnh lùng và dứt khoát đến mức khiến bước chân Hong khựng lại — "Con thấy chẳng có gì phải nói thêm cả. Hong cũng tự trả lời rồi đấy thôi. Nó bảo con đối xử tốt, vậy là đủ rồi."
"Nut! Con quá đáng vừa thôi!"
"Con mệt rồi. Xin phép mọi người."
Nut quay người bỏ đi, để lại một khoảng trống mênh mông và những ánh nhìn đầy bối rối. Hong đứng trên cầu thang, tay bám chặt vào lan can gỗ lạnh lẽo. Cậu nghe hết, không sót một chữ. Hóa ra, ngay cả một sự bảo vệ hình thức trước mặt người ngoài, anh cũng không cam lòng dành cho cậu.
_______
Hong khép cửa phòng, bỏ lại những tiếng xì xào độc địa và ánh nhìn sắc lẹm phía sau lưng. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, căn phòng rộng lớn nhưng đột ngột trở nên chật chội bởi nỗi cô độc.
Lúc này, Hong chẳng biết mình nên trưng ra loại biểu cảm nào cho đúng. Nên khóc vì sự tuyệt tình của Nut, hay nên tự cười nhạo chính mình vì đã quá kỳ vọng vào một sự bảo vệ từ anh? Trái tim cậu dường như đã dần chai sạn, nỗi đau không còn nhói lên dữ dội mà chỉ âm ỉ, mệt mỏi như một cơn sốt kéo dài không dứt.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, mẹ cậu bước vào với gương mặt đầy lo lắng.
"Hong... con đây rồi."
"Mẹ? Bố mẹ đến rồi ạ?" Hong vội vàng đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Ừ, đường tắc quá nên bố mẹ đến hơi muộn. Sao rồi con trai, sống chung với Nut... vẫn ổn chứ?" Bà tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.
"Dạ... ổn mà mẹ. Anh ấy... chăm sóc con kỹ lắm." Hong cúi mặt, tránh ánh mắt dò xét của bà. Từng chữ "ổn" thốt ra như những mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng.
"Thật không? Nhìn con xanh xao quá, mắt lại còn thâm quầng thế kia." Bà xót xa đưa tay vuốt tóc con — "Hay là thằng bé bắt nạt con?"
"Dạ không đâu mẹ, chắc do con đi đường xa nên hơi mệt chút thôi."
Bà thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Vậy con nằm nghỉ một lát đi, cho lại sức rồi xíu nữa mình xuống dùng bữa với cả nhà."
"Vâng ạ..."
Hong ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Nhưng khi bà vừa định buông tay để rời đi, một nỗi sợ hãi vô hình bỗng bủa vây lấy cậu. Sợ rằng khi cánh cửa kia khép lại, cậu sẽ lại phải một mình đối diện với thực tại lạnh lẽo. Theo bản năng, Hong vội vã vươn tay, níu chặt lấy vạt áo mẹ.
"Sao thế con?" Bà khựng lại, ngạc nhiên nhìn đứa con trai vốn luôn hiểu chuyện của mình.
"Mẹ... mẹ ở lại với con thêm một chút nữa thôi, được không ạ?" Giọng Hong run run, chứa đựng một sự khẩn cầu tội nghiệp.
Bà dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, xoa nhẹ mu bàn tay cậu:
"Được chứ, mẹ ở đây. Sao thế, lớn đầu rồi mà vẫn nhớ mẹ đến mức này à?"
"Vâng... con nhớ mẹ lắm. Nhớ mẹ nhất trên đời..."
"Khéo nịnh thật đấy"
Hong vùi mặt vào gối, che đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Bà bật cười hiền hậu, nhưng trong lòng Hong lại là một biển sóng cuộn trào. Cậu thèm được òa khóc, thèm được kể hết về bản hợp đồng tàn nhẫn kia, về những bữa cơm cô độc và rằng cậu muốn dừng lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn im lặng.
Cậu có thể chịu đau, nhưng cậu không nỡ để mẹ phải đau cùng mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co