Just One Hug
Ba mươi phút trôi qua, thời gian như bị kéo giãn ra đến nghẹt thở. Phía sau cánh cửa là sự im lặng chết người, còn phía trước là một gã đàn ông đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Hong, em bình tĩnh hơn chưa? Mình nói chuyện với nhau một chút thôi, được không?" Giọng Nut thấp xuống, kiệt sức và run rẩy.
Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên khô khốc. Hong mở cửa. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Ngay khi nhìn thấy anh, cậu khẽ hít một hơi thật sâu như để lấy lại chút can đảm cuối cùng. Nut vẫn đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày giờ đây lại trở nên tiều tụy dưới ánh đèn hành lang nhạt nhòa.
"Em ổn chứ?" Anh lo lắng tiến lại một bước.
Nhưng ngay lập tức, Hong lùi lại, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy tay nắm cửa để tạo ra một khoảng cách an toàn. Cái lùi bước ấy đối với Nut còn đau đớn hơn cả vạn nhát dao đâm vào lồng ngực. Anh khựng lại, đôi tay lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi buông thõng xuống, thở dài một hơi đầy cay đắng.
"Anh nói đi..." Hong cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
"Anh... anh chỉ muốn biết, tại sao em lại sợ hãi đến mức phải trốn chạy như thế?"
Hong ngước mắt lên, sự bàng hoàng vẫn còn in đậm trong đồng tử:
"Tại anh đột ngột hôn em?...em không hiểu vì sao cả"
Nut nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động mạnh mẽ kia, anh không muốn giấu giếm thêm một giây nào nữa:
"Em nghĩ xem, có ai lại đi hôn một người mà mình không có cảm giác gì không? Hong, anh nhận ra mình yêu em rồi. Anh thực sự yêu em."
"Sao có thể chứ?" Hong thốt lên, chân mày nhíu chặt lại. Trong đầu cậu, hình bóng của Phasal và những lời khẳng định "bọn mình đang yêu nhau" hiện về như một rào cản đạo đức. Cậu thấy chóng mặt, thấy kinh hãi vì nghĩ mình đang vô tình trở thành kẻ thứ ba trong một vở kịch mà cậu không hề muốn tham gia.
"Anh biết..." Nut cúi đầu, giọng anh khàn đặc vì dằn vặt – "Anh biết quá khứ anh đã quá tệ bạc. Anh đã gây ra những vết thương mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Nhưng Hong, anh thực sự muốn sửa sai. Anh muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em..."
"Bọn mình... sao mà có thể chứ?" Hong ngắt lời, cay đắng thốt lên. Cậu không hận anh, cậu chỉ thấy sợ hãi cái thực tại này. Cậu không muốn bản thân trở thành kẻ chen chân vào tình cảm của anh và Phasal, càng không muốn tin vào một tình yêu được xây dựng trên sự dối trá.
"Tại sao không? Anh sẽ làm tất cả để chứng minh..."
"Em nghĩ... chính anh mới là người hiểu rõ nhất lý do tại sao chúng ta không thể." Hong nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, một sự nhắc nhở về "sự thật" mà cậu đang nắm giữ.
'Ra là vậy...'
Nut lặng người. Anh ân hận không tả nổi. Thì ra, những tổn thương anh gây ra trong quá khứ đã hóa thành một bức tường thành kiên cố, khiến Hong không còn đủ niềm tin để mở lòng thêm lần nữa. Anh thấy mình thật nhỏ bé và tồi tệ. Lỗi lầm của anh giống như một bản án chung thân, khiến anh không có tư cách để chạm vào cậu, dù trái tim anh đang gào thét vì yêu.
"Anh không muốn từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu đâu, Hong..." Nut siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định dù chứa đầy sầu muộn – "Anh sẽ không ép em phải chấp nhận ngay lúc này. Nhưng anh sẽ cố gắng... anh hứa, anh sẽ dùng hành động để khiến em tin anh một lần nữa."
Nut quay lưng bước đi, bóng lưng anh cô độc và nặng nề dưới ánh đèn vàng. Còn Hong vẫn đứng đó, dựa lưng vào cửa, tâm trí rối bời giữa những lời yêu đương của Nut và lời nói của Phasal. Một sự thật, một lời nói dối, và một trái tim đang dần vụn vỡ vì không biết nên tin vào điều gì.
.
.
.
Nut gục ngã hoàn toàn giữa sự tĩnh lặng của bóng đêm. Anh ngồi trên giường, bất động, để mặc nỗi tự trách gặm nhấm từng chút một dưỡng khí trong lồng ngực. Cay đắng thay, anh chẳng có đủ quyền lực để xoay chuyển vạn vật, chẳng có lấy một phép màu để quay ngược thời gian, hay một phương cách nào để rút tỉa những mảnh ký ức đau thương đang găm sâu vào tim Hong để chuyển hóa sang cơ thể mình.
Anh biết, bản thân đang phải trả một cái giá đắt nhất cho lỗi lầm lớn nhất đời mình. Đây không đơn thuần là sự trả giá, mà là một bản án đang hành hạ anh từng giây từng phút, một nỗi đau tận tâm can mà anh chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Nhưng Nut không cách nào từ bỏ nổi. Anh giống như một kẻ nghiện đang chới với giữa cơn khát, anh đã lỡ quen với sự hiện diện dịu dàng ấy mất rồi. Quen với hơi ấm từ đôi bàn tay, quen với nụ cười tựa nắng mai, quen với ánh mắt trong veo và cả những bữa cơm ấm cúng khiến căn nhà lạnh lẽo này bắt đầu có sinh khí. Anh yêu tất cả những gì thuộc về Hong, yêu đến mức cuồng si, nhưng sự thật nghiệt ngã lại tát thẳng vào mặt anh: Chính bàn tay này, chính con người này đã từng là kẻ trực tiếp gây ra những vết nứt sâu trong tâm hồn cậu.
Hiện tại, Nut thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. Ngoài việc kiên trì gom nhặt từng mảnh vỡ, cố gắng xoa dịu từng vết sẹo cho Hong, anh chẳng còn cách nào khác. Trong thâm tâm, anh đang tha thiết khẩn cầu một sự bao dung — không cần là sự tha thứ hoàn toàn, chỉ cần một cơ hội dù mong manh như tơ nhện, để anh được ở cạnh cậu, được ôm lấy những nỗi đau mà anh đã gây ra để mà che chở, xoa dịu.
Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại, dùng tất cả sự dịu dàng mà anh từng khinh bỏ, để đổi lấy một ánh nhìn tin tưởng từ cậu. Bởi vì với Nut bây giờ, đánh mất Hong không chỉ là đánh mất một người yêu, mà là đánh mất đi ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn tội lỗi của anh.
Cạch...
Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hong bước vào, ánh mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà, cố gắng duy trì một tông giọng bình thản nhất có thể:
"Bác sĩ dặn hiện tại anh vẫn cần theo dõi sát sao... nên em không thể sang phòng khác ngủ được."
Nut nhìn bóng dáng của cậu, lòng anh dâng lên một nỗi chua xót nghẹn đắng.
'Em làm vậy chỉ vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ của một người chăm sóc thôi, đúng không?'
Anh muốn hỏi, nhưng rồi lại sợ. Anh sợ nếu câu trả lời là "phải", thì chút hy vọng cuối cùng của anh cũng sẽ vụn vỡ. Và anh cũng quá nhớ để đêm nay không có cậu bên cạnh.
"Lại đây với anh đi..." Nut khàn giọng. Anh không nỡ phơi bày những khúc mắc trong lòng, bởi lúc này, nỗi khao khát được ở gần cậu đã lấn át tất cả.
Hong lẳng lặng tiến đến, ngồi xuống mép giường.
"Nếu đêm nay vết thương có đau, anh đừng cắn răng chịu đựng nhé? Phải gọi em ngay đấy..."
"Ừm..." Nut khẽ đẩy vai, ra hiệu cho Hong nằm xuống – "Em ngủ đi, đừng lo cho anh quá."
Nut nằm xuống ngay cạnh cậu. Giữa hai người chỉ là một khoảng trống vài centimet, nhưng anh cảm giác như có cả một vực thẳm ngăn cách. Anh nhìn nghiêng gương mặt cậu dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa, trái tim gào thét tên người đối diện.
"Hong..."
"Dạ?"
"Anh... anh ôm em một chút được không?"
Hong sững người. Toàn thân cậu cứng đờ lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập và căng thẳng. Trong bóng tối, cậu khẽ lắc đầu — một cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng đối với Nut, nó nặng nề như một tảng đá ngàn cân giáng xuống.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Hong từ chối anh.
Nut thấy hốc mắt mình nóng rực, một nỗi đau tê dại lan tỏa khắp lồng ngực. Anh run rẩy, giọng nói lạc hẳn đi như người sắp khóc:
"Anh xin em... chỉ một chút thôi, có được không?"
Hong nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Nut. Cậu thấy trong đó không còn là sự ngạo mạn của một thiếu gia, mà chỉ là sự kiệt quệ và vụn vỡ của một kẻ đang cầu xin sự sống. Trái tim cậu vốn mềm yếu, thấy anh mệt mỏi như vậy, cậu không đành lòng. Khẽ thở dài, Hong gật đầu một cái thật chậm.
Chỉ chờ có thế, Nut vội vàng xích lại gần, vòng tay anh bao bọc lấy cậu như muốn bảo vệ một món bảo vật quý giá nhất gian trần. Anh siết chặt, thật chặt, dùng chính hơi ấm của lồng ngực mình để sưởi ấm cho sự lạnh lẽo nơi cậu. Anh ước gì mình có thể hòa vào từng thớ thịt, từng hơi thở của Hong, để lặn lội đi tìm những vết sẹo mà mình đã gây ra rồi lấy máu thịt mình mà chắp vá lại.
"Ngủ ngon nhé..." Nut thì thầm vào mái tóc cậu.
Hong im lặng. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc phát ra, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo sau lưng Nut cho đến khi những đầu ngón tay mất dần cảm giác.
"Anh yêu em..."
Lồng ngực Hong rung lên.
"Anh thật sự rất yêu em..."
Từng câu nói của Nut như những mũi kim châm thẳng vào tim Hong. Cậu đau vì lời yêu ấy đến quá muộn màng, đau vì không biết nên tin vào lời anh hay lời của Phasal, và đau vì nhận ra dù bị tổn thương đến thế nào, trái tim cậu vẫn cứ run rẩy vì hơi ấm của người đàn ông này.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co