Thin Ice
Nut chẳng biết phải làm sao để đóng băng khoảnh khắc này, để mỗi sáng thức giấc đều thấy Hong bình yên trong vòng tay mình như một giấc mơ có thật. Anh chỉ muốn kim đồng hồ ngừng quay, để hơi ấm dịu dàng này mãi mãi thuộc về mình, không bao giờ tan biến.
Nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng, trái tim Nut thắt lại một nhịp đau đớn. Cậu nhỏ bé đến thế, nhưng lại mang một trái tim kiên cường đến lạ lùng. Mạnh mẽ đến mức sau bao nhiêu lần bị anh chà đạp, bị anh dùng những lời cay độc nhất để xua đuổi, cậu vẫn bao dung chọn ở lại, dùng sự lương thiện để tưới mát linh hồn khô cằn của anh.
Nut khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn run rẩy lên trán Hong — một nụ hôn chứa đựng tất cả sự thành kính và hối lỗi. Dù luyến tiếc hơi ấm ấy đến phát điên, anh vẫn lặng lẽ rời giường. Sáng nay, anh muốn chính tay mình chuẩn bị một điều gì đó cho cậu.
Thế nhưng, khi vừa bước chân vào gian bếp, sự tự tin của Nut hoàn toàn sụp đổ. Anh đứng chết lặng giữa những kệ gia vị và thực phẩm, cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng: Anh chẳng biết gì về cậu cả. Dù đã lớn lên bên nhau từ thuở thiếu thời, dù cùng hít thở chung một bầu không khí suốt bao năm qua, nhưng đến cả một món ăn yêu thích của Hong, anh cũng không có lấy một mẩu thông tin trong trí nhớ.
Tình yêu của anh hóa ra lại rỗng tuếch và ích kỷ đến thế. Anh thấy mình khốn nạn đến không thể dung thứ.
…
Hong tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã tan biến từ lâu khiến lòng cậu dấy lên một nỗi bất an vô hình. Cậu vội vã mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa lo lắng gọi tên anh. Cho đến khi một mùi hương ấm sực, thơm nồng của thức ăn dẫn lối cho cậu đến phòng bếp.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hong sửng sốt đến mức đứng hình. Nut, người đàn ông chưa bao giờ chạm tay vào việc nhà, người đang mang "trọng thương" trên mình lại đang đứng đó, lóng ngóng bên bếp.
"Anh... anh đang làm gì vậy? Sao đang đau chân mà lại vào đây nấu nướng?" Giọng Hong run run vì vừa lo vừa lạ lẫm.
Nut chậm chạp quay người lại. Ánh mắt anh nhìn cậu đượm một nỗi chạnh lòng thâm trầm, môi anh khẽ nở một nụ cười khổ sở:
"Anh muốn tự tay nấu gì đó cho em." Nut khẽ thở dài, giọng anh trùng xuống – "Nhưng anh nhận ra mình chẳng biết em thích ăn gì cả. Nên anh quyết định nấu tất cả những món mà anh biết làm"
"Anh không cần phải làm thế đâu, nhiều món ăn cũng không hết đâu. Hong tiến lại gần, cố dùng tông giọng tự nhiên nhất để che giấu sự bối rối – "Còn cần làm gì nữa không? Để em giúp một tay cho nhanh."
Nut ngừng tay, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm lại khóa chặt lấy bóng hình cậu:
"Còn một việc quan trọng nhất, em lại đây đi."
Hong ngây thơ bước vào sát cạnh Nut, định đưa tay lấy chiếc tạp dề. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đứng trong tầm tay, Nut đã xoay người lại, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Bàn tay anh ấm nóng áp lên gò má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Trước khi Hong kịp định thần, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu và ấm áp lên môi cậu.
Nụ hôn không mang theo sự cưỡng ép, chỉ có sự dịu dàng run rẩy và hơi thở quyện lấy nhau giữa gian bếp ngập tràn mùi hương đồ ăn.
"Xong rồi đó. Phần việc quan trọng nhất đã xong." Nut thì thầm sát môi cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười – "Bây giờ em ra bàn ngồi đợi đi, anh mang đồ ăn ra ngay đây."
Hong đứng chết trân tại chỗ, đôi chân như hóa đá trên sàn nhà. Cậu thậm chí không dám thở mạnh, cảm giác hơi ấm từ đôi môi anh vẫn còn vương vấn như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi lý lẽ mà cậu xây dựng suốt thời gian qua dường như tan chảy chỉ sau một cái chạm nhẹ nhàng ấy.
"Sao thế?"
"Kh... không" Hong giật mình quay mặt đi, vội vàng đi thẳng về phía bàn ăn như một kẻ đang trốn chạy. Cậu ngồi xuống, nhưng tâm trí đã sớm treo ngược cành cây, nhịp tim đập loạn xạ đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.
Đồ ăn được dọn ra bàn, nhìn mâm cơm đầy ắp những món ăn có phần vụng về, nhưng chứa đựng sự nỗ lực tột cùng của Nut, Hong cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Sự dịu dàng đột ngột này của Nut giống như một cơn bão điên cuồng, hung hãn cuốn phăng mọi rào cản, mọi sự tự trọng và cả nỗi đau mà cậu cố công dựng lên để bảo vệ chính mình. Cậu thấy mình chênh vênh giữa hai dòng nước: một bên là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang nảy nở, một bên là nỗi sợ hãi về sự chân thành muộn màng của người đàn ông trước mặt. Sống mũi Hong cay xè, cậu cầm đũa lên mà tầm nhìn đã sớm nhòe đi vì nước mắt.
Nut đẩy đĩa thức ăn về phía Hong, ánh mắt anh vừa mong chờ vừa pha chút lo lắng vụng về:
"Có thể nó không được xuất sắc đâu... nên nếu em thấy không hợp khẩu vị, hay đột nhiên thèm món gì khác, nhất định phải nói cho anh biết nhé."
Hong không đáp lời, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, cố giấu đi sự dao động đang trào dâng. Cậu đưa tay gắp một chút, và rồi tim cậu khẽ thắt lại. Thật ra, Nut nấu ăn rất ngon — một vị ngon tinh tế mà cậu chưa từng được nếm trải suốt những năm tháng chung sống. Hóa ra người đàn ông này luôn có khả năng làm mọi thứ một cách hoàn hảo, chỉ là trước đây, anh chưa từng thấy cậu đủ xứng đáng để anh phải vào bếp mà thôi.
"Từ giờ, anh muốn mỗi ngày đều được nấu ăn cho em."
Lời nói đột ngột của Nut phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hong khựng lại, đôi đũa trên tay run lên bần bật. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp một ánh nhìn kiên định đến đáng sợ.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Vậy nên..." Nut hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi anh mang theo cả sự dịu dàng lẫn một chút cố chấp – "...từ giờ anh sẽ hơi phiền phức một chút. Em chuẩn bị tâm lý đi nhé."
Nếu là trước đây, có lẽ Hong đã khóc vì hạnh phúc. Nhưng hiện tại, ngoài một chút ấm áp len lỏi, trái tim cậu lại bị bao phủ bởi một sự hoang mang tột độ. Mỗi lời yêu thương anh thốt ra, mỗi cử chỉ quan tâm anh dành cho cậu lúc này, trong mắt Hong đều biến thành những bằng chứng của sự thiếu chung thủy.
'Chẳng lẽ anh đã hoàn toàn quên mất Phasal rồi sao?' Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Hong, đau đớn như một vết thương hở.
'Đừng tệ bạc như thế chứ Nut... Đừng biến em thành kẻ tội đồ chen chân vào tình yêu của anh và cậu ấy.'
Càng thấy anh chân thành, Hong càng thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình như một kẻ đang đứng trên một tảng băng mỏng, phía dưới là dòng nước lạnh ngắt của những lời nói dối. Sự dịu dàng này của Nut rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ là một phút nhất thời ham muốn sự mới lạ, trong khi Phasal vẫn ở đó, vẫn là người anh yêu?
Hong cúi mặt, nuốt từng miếng thức ăn mà cảm giác như đang nuốt phải những mảnh thủy tinh sắc lẹm.
'Anh có thể nào...cứ mặc kệ em đi được không?'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co