Only Gentle Words
Dáng vẻ của Phasal và mẹ cô vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc những nét gai góc trên gương mặt Nut hoàn toàn tan biến. Anh quay lại nhìn Hong, đôi mắt lạnh lùng lúc nãy giờ chỉ còn lại một bầu trời lo âu và mềm mỏng.
"Hong, mình lên phòng nghỉ ngơi một chút nhé?"
Hong khẽ gật đầu, sự căng thẳng trong lòng dường như đã vơi bớt khi có anh đứng ra bảo vệ
"Con đưa em ấy lên tầng nha mẹ." Nut nói vọng lại phía sau.
"Ờ... ừm, đi đi con..." Mẹ của Nut vẫn đứng sững giữa phòng khách, trí óc bà vẫn chưa kịp xử lý hết sự thật về Phasal, lại càng choáng váng hơn trước thái độ cưng chiều đến tận xương tủy mà con trai bà dành cho Hong.
Nut dìu Hong đi, bàn tay anh vô thức vòng ra sau ôm lấy eo cậu, giữ chặt như một bản năng che chở. Dù đoạn cầu thang ngắn chẳng có gì nguy hiểm, nhưng anh vẫn bước chậm lại, để cậu tựa hoàn toàn trọng lượng vào người mình.
Vừa bước vào phòng và khép cửa lại, Nut lập tức xoay người ôm chặt lấy Hong vào lòng. Anh vùi đầu vào mái tóc cậu, hít một hơi thật sâu như để rũ bỏ hết những bực bội vừa rồi.
"Em đừng để tâm đến mấy lời độc địa đó nhé" Nut vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cậu – "Em chỉ cần nhớ là anh yêu em, bố mẹ anh yêu em, gia đình em yêu em. Vậy thôi"
Hong mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Cậu vòng tay qua thắt lưng anh, siết nhẹ:
"Lúc em nghe mấy lời đó...em chỉ mải nghĩ xem tí nữa vào phòng anh sẽ ôm em như thế nào thôi. Và đúng là... thích thật đấy"
Nut bật cười khẽ, thanh âm trầm ấm vang lên lồng ngực:
"Anh ôm em mà, ôm chặt luôn ấy chứ"
"Em cảm ơn nhé"
"Ngốc ạ, không được nói cảm ơn với anh về chuyện đó." Nut hơi lùi lại, nâng gương mặt Hong lên, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng – "Đây là đặc quyền và cũng là trách nhiệm của anh. Anh đang nỗ lực để trở thành một người chồng tốt mà, đúng không?"
Hong nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm ấy, khẽ gật đầu xác nhận:
"Anh là người chồng rất tốt..."
"Được rồi, vậy giờ để người chồng tốt nhất này hộ tống em đi ngủ nhé?"
Nut cẩn thận đặt Hong nằm xuống giường, động tác của anh nâng niu đến lạ kỳ, cứ như đang bảo vệ một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Anh kéo chăn bao bọc lấy cả hai, rồi vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, để hơi ấm từ lồng ngực mình sưởi ấm cho cậu.
Nut đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Hong, hơi thở anh phả ra dịu nhẹ:
"Em ngủ ngon nhé"
Hong khẽ mỉm cười, định buông lỏng tâm trí để chìm vào giấc ngủ bình yên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một sự rung động bất thường. Vòng tay đang ôm cậu chợt siết chặt hơn, và lồng ngực Nut bắt đầu phập phồng một nhịp điệu nghẹn ngào.
"Nut... anh sao thế?" Hong khẽ thầm thì, bàn tay cậu tìm đến gương mặt anh.
"Anh... anh không sao hết. Em ngủ đi." Nut đáp, giọng anh khàn đặc, cố tình nén lại tiếng nấc đang chực trào.
"Anh đang khóc đúng không?" Hong lo lắng ngồi dậy một chút để nhìn rõ anh hơn.
"Chỉ... một chút xíu thôi." Nut cố gắng nâng tông giọng lên, làm ra vẻ bình thản nhưng lại càng khiến sự yếu lòng lộ rõ. Anh không thể giấu nổi những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm đẫm gối.
"Tại sao chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi mà?"
"Anh ghét bản thân mình của ngày xưa..." Nut cuối cùng cũng òa ra như một đứa trẻ, giọng anh vỡ vụn đầy hối hận – "Anh ghét kẻ đã đứng trơ mắt nhìn người ta sỉ nhục em mà không nói lấy một lời bênh vực. Lúc đó anh chỉ chăm chăm tìm cách làm tổn thương em để thỏa mãn cái tôi ích kỷ... Anh xót em... anh không hiểu sao lúc đó mình lại có thể tàn nhẫn với người mình yêu đến thế..."
Nhìn người đàn ông kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại đang vụn vỡ vì hối lỗi, lòng Hong thắt lại. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Nut:
"Không sao đâu..." Cậu dịu dàng trấn an – "Đừng quan tâm quá khứ nữa, hiện tại anh đang rất yêu thương em. Em có thể cảm nhận được mà. Em không còn nhớ về chuyện cũ nữa rồi"
Nut vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập:
"Anh yêu em nhiều lắm... từ nay về sau, anh sẽ nói yêu em mỗi ngày. Anh sẽ không để em phải nghe bất cứ lời cay nghiệt nào nữa. Tai của em chỉ dành để nghe những lời ngọt ngào thôi, biết chưa?"
"Tuân lệnh ạ." Hong bật cười khẽ trước sự đáng yêu này.
"Vậy... yêu của anh ngủ nhé?" Nut khẽ thì thầm, dùng từ "yêu" thay cho tên cậu một cách đầy sến súa.
"Đừng gọi em kiểu đó nữa..." Hong đỏ mặt, nép sâu vào lòng anh.
"Tập làm quen dần đi." Nut khẽ hôn lên vành tai cậu, nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng nở trên môi – "Anh còn gọi cả đời cơ mà..."
"Em ngủ đây, không thèm nói chuyện với anh nữa"
Dưới sự vỗ về của Nut, Hong dần buông lỏng mọi phòng bị, cậu chìm sâu vào giấc ngủ giữa hương thơm quen thuộc và lồng ngực ấm áp của anh. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn đầy bình yên.
Cộc... cộc... cộc...
"Hong ơi, con có trong đó không? Mẹ vào nhé?" Giọng mẹ Hong vang lên khe khẽ sau cánh cửa.
Phản xạ đầu tiên của Nut không phải là trả lời, mà là nhanh chóng đưa tay che lấy vành tai của Hong. Anh khẽ nhíu mày, dường như không muốn bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất làm đứt quãng giấc mộng đẹp của người trong lòng.
"Mẹ cứ vào đi ạ." Nut nói vọng ra, tông giọng được anh hạ xuống mức thấp nhất, chỉ vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy.
Cánh cửa khép hờ mở ra, mẹ Hong bước vào với nụ cười hiền hậu. Bà sững lại một chút khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: con trai bà đang nằm gọn lỏn, ngủ say sưa trong vòng tay bảo bọc của Nut, trông ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
"Thằng bé ngủ say thế rồi à con?" Bà hạ thấp giọng, ánh mắt tràn ngập sự an tâm khi thấy Nut trân trọng con trai mình đến thế.
"Dạ vâng, em ấy vừa mới chợp mắt được một lát thôi ạ." Nut đáp, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi gương mặt đang ngủ của Hong.
"Chắc đi đường dài cũng mệt rồi, đúng không?"
"Dạ không sao đâu mẹ. Con chỉ sợ em ấy còn buồn ngủ nên dỗ đi nằm một chút, ai ngờ vừa chạm lưng xuống giường đã ngủ quên trời đất thế này." Nut khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự dung túng và chiều chuộng.
"Vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa nhé. Khi nào cơm nước xong xuôi mẹ lại lên gọi."
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
Đúng lúc đó, Hong khẽ cựa mình, đôi lông mày hơi nhíu lại như thể sắp tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm. Ngay lập tức, Nut xoay người lại, siết chặt vòng tay hơn một chút và nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng cậu.
"Anh đây... anh vẫn ở đây mà. Không sao, ngủ tiếp đi em..." Nut thầm thì bên tai Hong, động tác xoa lưng nhịp nhàng và dịu dàng đến mức mẹ Hong cũng còn cảm thấy anh đang quá mức săn sóc cậu.
Nhìn thấy sự chăm lo tỉ mỉ từng li từng tí của con rể tương lai, mẹ Hong chỉ biết bật cười trêu chọc:
"Trời đất, hai đứa này dạo này sến súa quá mức rồi đấy nhé!"
Nut gãi đầu cười xòa, gương mặt thoáng chút tự hào:
"Tại Hong đáng yêu quá đấy mẹ"
"Chết thôi, ở đây thêm chắc mẹ ngượng chín mặt mất. Mẹ đi nhá" Bà vui vẻ đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Nut phì cười nhìn theo bóng mẹ, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Hong. Anh tự nhủ, chỉ cần có cậu ở bên, bao nhiêu sến súa hay mặt dày đối với anh cũng đều là xứng đáng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co