Truyen3h.Co

Inherited Vows

Protect

Quanhkolongvong

Kể từ khi rào cản cuối cùng được dỡ bỏ, Nut dường như đã đánh rơi luôn cả sự tự tôn của một thiếu gia lạnh lùng ở đâu đó. Anh bắt đầu nâng cấp sự sến súa lên một tầm cao mới, nơi mà định nghĩa về sự ngại ngùng hoàn toàn không tồn tại. Những biệt danh như "bé con", "cục cưng", hay "mèo nhỏ" cứ thế được anh gọi ra một cách tự nhiên nhất, khiến Hong không ít lần muốn tìm một cái hố để chui xuống vì xấu hổ.

​Sáng nay, khi đang soát lại sổ sách, Hong phát hiện có một bản hợp đồng quan trọng cần chữ ký xác nhận của Nut. Cậu vội vàng cầm tài liệu sang phòng anh.

​"Anh ơi..." Hong vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức khựng lại. Nụ cười trên môi cậu nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, bởi trong phòng lúc này không chỉ có Nut mà còn có một cô nhân viên khác đang đứng chờ xin chỉ thị.

​"Ơi? Anh đây!" Ngay khi thấy bóng dáng Hong, tông giọng của Nut lập tức xoay chuyển 180 độ, từ lạnh lùng sang dịu dàng hết mức có thể.

​"Em... em có bản hợp đồng cần anh ký gấp." Hong cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Lại đây đi" Nut vẫy tay, ánh mắt anh dán chặt vào cậu, bỏ mặc cô nhân viên đang đứng hình vì sự thay đổi đột ngột của sếp mình.

Hong bước đến, cậu đặt hợp đồng lên bàn.

"Anh kí giúp em với ạ"

Nut không cầm lấy bút ngay, anh ngả người ra sau ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

"Muốn anh giúp thì phải dùng 'mật khẩu' gì nhỉ?"

​Hong đứng tim, cậu cúi sát xuống, nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:

"Anh đừng trêu em nữa mà... có nhân viên ở đây đấy."

​Nut chẳng những không dừng lại, còn thản nhiên quay sang cô nhân viên đang tủm tỉm cười:

"Cô có thấy ổn không?"

"Dạ ổn ạ! Ổn lắm ạ! Hai sếp cứ tự nhiên, coi như em không tồn tại cũng được ạ!" Cô nhân viên như bắt được vàng, lập tức lắc đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

"Đó...ổn mà" Nut nháy mắt với Hong – "Nào, nhờ anh thì phải nói sao?"

​"Anh ký giúp em ạ..." Hong lí nhí.

​"Lại là 'anh'? Ngoài kia em gọi bao nhiêu người là 'anh' rồi, giờ cũng gọi anh như thế thì anh tổn thương lắm. Anh có giống họ đâu?"

​Hong túm lấy vạt áo Nut, khẽ giật giật như một chú mèo nhỏ đang năn nỉ chủ nhân đừng làm khó mình thêm nữa. Cuối cùng, dưới sức ép của ánh mắt "chờ đợi" kia, cậu nhắm mắt nói liều:

"Chồng... chồng ký giúp em với ạ."

​"Đơn giản!" Nut nở nụ cười đắc thắng, cầm bút ký một đường dứt khoát rồi đẩy tài liệu về phía cậu – "Của em đây."

​"Em cảm ơn..."

​"Cảm ơn ai?" Nut vẫn chưa chịu buông tha.

"Cảm ơn anh..."

"Anh nào cơ? Ban nãy em vừa nhờ ai thì giờ phải cảm ơn người đó chứ"

"Em cảm ơn ch...chồng" Hong lắp bắp, khuôn mặt lúc này đã đỏ rực.

"Ừm..." Nut mỉm cười.

Cô nhân viên đứng bên cạnh chỉ biết ôm tim lẩm bẩm:

"Trời ơi, cơm chó này đỉnh luôn, chắc chết mất..."

"Xin lỗi đã để cô phải chờ, đưa đây tôi kí nha"

"À vâng"

Sau khi hoàn thành công việc của mình, cô nhân viên rời đi với tâm trạng vô cùng phấn khích, thầm tự nhủ mình là người may mắn nhất thế giới khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy. Riêng Hong thì chỉ muốn tan biến ngay lập tức vì quá ngượng.

​"Anh... sao lúc nào anh cũng thích trêu em trước mặt người khác thế?"

​"Anh có trêu đâu." Nut đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình, không nhịn được cười  – "Anh đúng là chồng em mà"

Nut không để Hong rời đi dễ dàng. Anh vươn tay kéo mạnh, khiến Hong mất đà ngã gọn vào lòng mình. Anh ép cậu phải đối mặt ở khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi của cả hai va vào nhau. Nut nhìn chăm chú vào đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng của cậu, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn khó tả.

​"Mai tụi mình có lịch gặp cả ba gia đình rồi đấy." Nut vừa nói, vừa lười biếng dùng ngón tay mân mê vành tai của Hong.

​Ánh mắt Hong thoáng qua một tia dao động, đôi bàn tay đang đặt trên vai anh khẽ siết lại vì lo lắng.

​"Đừng sợ." Nut nhận ra ngay sự bất an của cậu, anh nhéo nhẹ vào má Hong đầy cưng chiều Nut nhéo nhẹ má Hong – "Anh đi cùng em mà, cần gì phải lo lắng? Trời có sập xuống anh cũng bênh em" 

Hong khẽ gật đầu, sự kiên định trong mắt anh khiến trái tim cậu bình lặng trở lại. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, định đứng dậy:

"Em biết rồi... giờ em về phòng làm việc tiếp nhé?"

​"Khoan đã." Nut giữ chặt eo cậu, ánh mắt đầy vẻ gian tà – "Lệ phí qua cửa của anh đâu?"

​Hong phồng má bất lực trước sự vòi vĩnh trắng trợn của người đàn ông này. Cậu không còn cách nào khác, đành nhắm mắt cúi xuống, định chạm nhẹ lên môi anh một cái thật nhanh rồi chạy thoát.

​Thế nhưng, Nut đâu để bản thân chịu lỗ như vậy. Ngay khi cánh môi mềm mại vừa chạm vào, bàn tay anh đã nhanh chóng siết lấy gáy cậu, chặn đứng đường lui. Anh chủ động dẫn dắt, biến nụ hôn phớt qua thành một nụ hôn sâu nồng cháy, cuồng nhiệt như muốn rút hết dưỡng khí của đối phương. Cho đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực nóng ran và hơi thở trở nên đứt quãng, Nut mới luyến tiếc buông ra.

​"Em... em về đây!" Hong lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy. Cậu thực sự không thể chịu nổi ánh mắt si mê, rực lửa mà anh đang dành cho mình lúc này.

​Hong vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì Nut đã rướn người tới, đặt thêm một nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên hõm cổ trắng trẻo của cậu, khiến Hong khẽ rùng mình.

​"Lát tan làm nhớ nhắn anh nhé?" Giọng Nut khàn đi vì dư âm nụ hôn, đầy sự nuông chiều và quyến luyến.
______

Cuối cùng thì cũng đến ngày mà Nut mong chờ nhất, trên xe, điện thoại Nut rung lên liên hồi vì tin nhắn của Phasal, nhưng anh chẳng buồn liếc mắt, dứt khoát tắt nguồn. Với anh lúc này, sự yên bình của người bên cạnh mới là ưu tiên duy nhất.

​"Ai nhắn tin thế anh?" Hong khẽ hỏi, ánh mắt vẫn còn chút gợn sóng lo âu.

​"Không có gì quan trọng đâu, mấy quảng cáo rác thôi." Nut vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng dịu dàng như dỗ dành – "Đường còn dài, em tranh thủ chợp mắt một lát đi nhé."

​Hong ngoan ngoãn gật đầu, tựa ra sau ghế rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự, Nut không nỡ đánh thức cậu ngay. Anh ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm trêu chọc:

​"Mèo ơi, dậy meo meo cho anh nghe xem nào."

​"D... dạ?" Hong giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng, cậu đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh đầy ngơ ngác.

​Nut lập tức lấy tay che miệng, cố ngăn một nụ cười khổ sở vì quá phấn khích.

"Ôi trời, đáng yêu đến chết mất..." Anh lầm bầm trong cổ họng.

​"Anh nói gì cơ?" Hong nhíu mày, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

​"Dậy thôi bé con, đến nơi rồi." Nut nén cười, cưng chiều vỗ nhẹ vai cậu.

​Vừa bước xuống xe, mẹ Nut đã hồ hởi chạy ra đón. Bà ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Hong.

"Hai đứa đây rồi, mẹ đợi mãi"

"Con chào mẹ ạ" Hong mỉm cười.

"Úi, dạo này có gì vui hả con? Tươi tỉnh quá này..."

"Dạ vui lắm ạ"

​"Tốt quá rồi!" Mẹ Nut vui mừng, nhưng ngay lập tức đổi giọng đe dọa khi quay sang con trai – "Con liệu mà đối xử với Hong cho tốt. Nut, con có bắt nạt hay làm gì khiến Hong buồn không đấy?"

"Dạ không ạ, anh ấy chiều con lắm" Hong lên tiếng minh oan, đôi mắt lấp lánh nhìn Nut.

"Thật không?" Bà bán tín bán nghi.

​"Thật mà mẹ, con thề là con thương em không hết luôn ấy!" Nut dở khóc dở cười khẳng định.

"Cứ cản thận đấy!"

​Bầu không khí ấm áp vụt tắt ngay khi họ bước vào phòng khách. Giọng mỉa mai chát chúa của mẹ Phasal vang lên từ phía sofa:

"Chà, dạo này vui vẻ gớm nhỉ? Có vẻ như sắp bỏ bùa thành công rồi nên mới đắc thắng thế kia?"

Mẹ của Nut không muốn nể tình nữa, bà định tiến đến bênh vực Hong thì Nut đã nhanh hơn một bước. Anh đứng chắn trước mặt Hong, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người phụ nữ đối diện.

​"Cô nên dùng thời gian để học cách nói chuyện đàng hoàng đi. Người lớn cả rồi, đừng có hành xử kiểu hạnh họe trẻ con như vậy. Với cả, thay vì soi xét hạnh phúc của người khác, cô nên dành thời gian mà dạy dỗ lại con gái mình thì hơn."

​Cả phòng khách sững sờ. Mẹ Phasal tái mặt vì kinh ngạc.

"N... Nut, sao con dám vô lễ với cô như thế?"

​"Sai thì phải nói. Cô nhìn lại những gì con gái cô đã làm sau lưng Hong đi, xem cô có còn cười nổi không?" Nut gằn giọng, sự kiên định của anh khiến mẹ Phasal cứng họng.

​"Con tôi thì làm gì sai chứ..."

​"Mẹ ơi, thôi đi... con xin mẹ!" Phasal từ trên tầng lao xuống, gương mặt hớt hải, đôi mắt đầy vẻ van nài nhìn Nut.

​"Đây rồi, nhân vật chính xuất hiện rồi." Nut nhếch môi đầy mỉa mai – "Cô có muốn tôi công khai toàn bộ thành tích diễn xuất và những lời dối trá của cô trước mặt ba gia đình ngay bây giờ không?"

​"Nut... anh bình tĩnh đi..." Phasal run rẩy kéo tay mẹ mình – "Mẹ ơi mình về thôi, con hơi mệt."

​"Phasal này!" Nut đột ngột lên giọng, âm thanh vang dội khắp căn phòng khiến Phasal rùng mình đứng khựng lại – "Đừng bao giờ cố phá hoại hạnh phúc của tôi thêm một lần nào nữa. Hành động đó không chỉ hèn hạ, mà còn vô ích thôi"

Phasal nghe xong, cơ thể cô run lên sợ hãi, tay bấu chặt lấy áo mẹ mình.

"Với lại...đừng nghĩ trốn tránh là thoát tội, chuyện cô làm thì vẫn phải được mọi người biết"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co