The Lie
Hôm nay là ngày Nut phải rời khỏi vùng đất bình yên ấy để quay về với nhịp sống hối hả của thành phố. Dù chuyến công tác kết thúc mỹ mãn bằng những bản hợp đồng giá trị, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề nảy nở một niềm vui nào. Ngược lại, một cảm giác bất an cứ thế lớn dần, âm ỉ và nhức nhối như một cơn bão đang chực chờ ngoài khơi xa.
Anh sẽ phải quay về một mình. Sẽ chỉ còn anh đối mặt với bóng tối và sự im lặng tuyệt đối trong căn nhà rộng lớn ấy.
Chưa bao giờ Nut thấy quãng đường trở về lại ngắn ngủi đến tàn nhẫn như vậy. Anh vô thức nhấn phanh, lái xe chậm lại như để trì hoãn một bản án đã được định sẵn. Anh sợ phải đối diện với sự trống trải, sợ cái cảm giác lồng ngực mình bị bóp nghẹt bởi những khoảng không vô định mà Hong đã để lại.
Và quả nhiên, nỗi sợ ấy đã không hề lừa dối anh...
Ngay khi cánh cửa nhà vừa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo mùi của sự cô độc ập đến, quấn chặt lấy Nut. Căn nhà vẫn sang trọng, vẫn đầy đủ tiện nghi, nhưng sao lúc này trông nó lại hoang lạnh đến rợn người. Một cơn đau nhói, buốt giá lan tỏa từ tim ra khắp các đầu ngón tay khiến anh lảo đảo.
Việc đầu tiên Nut làm không phải là cất hành lý, mà là điên cuồng bước về phía căn phòng của Hong. Anh đẩy cửa ra trong sự hy vọng đến tội nghiệp, nhưng đáp lại anh chỉ là một gian phòng ngăn nắp đến vô hồn. Chẳng còn nụ cười rạng rỡ như nắng mai, chẳng còn giọng nói ấm áp luôn gọi tên anh mỗi khi chiều về... Không còn gì cả. Ngay cả một chút mùi hương quen thuộc của cậu cũng đã bị gió cuốn trôi từ lâu.
Nut đứng lặng giữa căn phòng trống, hơi thở trở nên đứt quãng. Anh cay đắng nhận ra, mình vốn không hề mạnh mẽ như mình tưởng. Anh đã vô tình để Hong len lỏi vào từng hơi thở, từng thói quen, để rồi giờ đây, sự hiện diện của cậu đã trở thành một loại oxy mà anh không thể thiếu. Một sự thật muộn màng giáng xuống tâm trí anh: Anh không thể sống nổi trong căn nhà này, nếu như người đó không còn ở đây nữa.
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào trong căn nhà lặng ngắt như tờ, Nut vơ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt tìm số của Kowat — người bạn chung hiếm hoi có thể giúp anh kết nối với Hong lúc này.
(Nghe đây) Giọng Kowat vang lên, có chút ngạc nhiên vì cuộc gọi bất ngờ.
"Tao cần mày giúp một việc."
(Cái gì? Tao không nghe lầm chứ? Người như mày mà cũng có lúc phải hạ mình nhờ vả tao sao?) Tiếng cười cợt nhả ở đầu dây bên kia như xát muối vào lòng tự trọng của Nut.
"Ừ. Tao đang rất nghiêm túc."
(Được rồi, nói đi xem nào)
Nut siết chặt điện thoại, giọng anh đanh lại, chứa đầy sự quyết liệt:
"Gọi điện cho Hong ngay lập tức. Báo với em ấy là tao vừa gặp tai nạn... rất nặng."
(Cái gì cơ?! Mày điên rồi à Nut? Sao lại trù ẻo bản thân như thế?) Kowat thốt lên đầy kinh ngạc.
"Tao bảo làm thì cứ làm đi, đừng có nhiều lời!"
(Này Nut, tao nhớ không nhầm thì hơn một tháng trước mày còn hân hoan tuyên bố là mày thấy nhẹ nợ khi Hong dọn đi mà? Sao bây giờ lại dùng hạ sách này để lôi người ta về?)
Sự thật bị phanh phui khiến Nut nghẹn lời trong thoáng chốc, anh gầm lên qua điện thoại, che giấu sự thê lương trong lòng bằng vẻ nóng nảy:
"Tao nói là tao nhờ thì mày cứ việc làm đi! Đừng có thắc mắc thêm một câu nào nữa!"
(Được rồi... được rồi, coi như tao sợ mày. Để tao gọi)
"Khoan đã!" Nut dặn thêm, giọng hạ thấp xuống đầy toan tính – "Nhớ là phải diễn cho khéo, đừng để em ấy nhận ra là mày biết chuyện em ấy đã bỏ đi từ lâu. Hãy làm như mọi chuyện diễn ra đột ngột. Rõ chưa?"
(Biết rồi, khổ lắm!)
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kowat, Nut không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục bấm một dãy số quen thuộc khác — bác sĩ riêng của gia đình.
(Tôi nghe đây, cậu Nut)
"Ông đến nhà tôi ngay đi. Có một số chuyện quan trọng cần ông phối hợp bàn bạc." Nut nói, mắt anh nhìn đăm đăm vào căn phòng trống của Hong, nơi anh sắp sửa bày ra một màn kịch lớn nhất đời mình chỉ để giữ chân một người.
"Vâng, tôi sẽ có mặt ngay ạ."
Nut buông điện thoại, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Anh biết mình đang đùa với lửa, biết rằng nếu Hong phát hiện ra sự thật, cậu có thể sẽ giận anh đến tận xương tủy. Nhưng lúc này, nỗi sợ mất đi bóng hình ấy còn lớn hơn cả nỗi sợ bị căm ghét. Anh thà để cậu hận mình mà ở bên cạnh, còn hơn chống chọi lại với nỗi lạnh lẽo này.
_____
Nut mở cửa, mời vị bác sĩ vào nhà với một khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh tiến thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống với tư thế của một kẻ đang nắm giữ toàn bộ cuộc chơi.
"Chút nữa khi người của tôi đến, tôi muốn ông khẳng định với họ một việc." Nut vào thẳng vấn đề, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vị bác sĩ già.
"Cậu cứ nói, tôi đang nghe đây ạ."
"Hãy nói rằng qua kiểm tra sơ bộ, tôi không gặp chấn thương nghiêm trọng ngoài da. Tuy nhiên..." Nut dừng lại một nhịp, giọng thấp xuống đầy ám muội – "...phần cơ xương và cột sống của tôi đang ở trạng thái báo động cực kỳ nguy hiểm. Chấn thương này vô hình nhưng để lại di chứng nặng, yêu cầu tuyệt đối phải có người túc trực chăm sóc. Ông hiểu ý tôi chứ?"
Vị bác sĩ sững sờ, chiếc cặp da suýt tuột khỏi tay:
"Dạ? Ý cậu là...sao ạ?"
"Tôi chuẩn bị dàn dựng một việc, ý tôi là tôi bị tai nạn xe. Và tôi cần một bệnh án hoàn hảo từ ông."
"Nhưng... tại sao cậu lại phải tự làm mấy điều này? Chuyện này nếu lộ ra..."
Nut hơi rướn người về phía trước, luồng áp lực từ anh khiến không gian phòng khách bỗng chốc trở nên ngột ngạt:
"Tôi không cần ông thắc mắc lý do. Tôi chỉ cần ông thực hiện đúng vai diễn của mình. Về phần thù lao, ông cứ việc đưa ra một con số khiến ông cảm thấy hài lòng nhất. Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu sự phối hợp của ông thôi."
Ánh mắt kiên định và có phần cực đoan của Nut khiến vị bác sĩ hiểu rằng đây không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh không thể chối từ. Ông khẽ nuốt nước bọt, gật đầu chậm rãi.
"Tôi... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo ý cậu."
"Tốt lắm." Nut tựa lưng vào ghế. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh.
Tiếp tới, anh sẽ nhờ thêm Phasal đến cho giống thật hơn nữa là xong...
______
Vừa nghe tin, Hong đã chuẩn bị đồ để quay lại thành phố. Cậu thật sự rất lo lắng, muốn được tận mắt nhìn thấy anh, và thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu anh xảy ra chuyện gì cậu sẽ phải làm sao.
Vừa đặt chân đến thành phố, Hong đã gọi lại cho Kowat.
"Ở bệnh viện nào vậy anh? Em đến ngay đây ạ?"
(Nó được đưa về nhà rồi, em đến nhà đi. Anh cũng đang ở đó. Bác sĩ cũng có mặt rồi)
"Dạ vâng ạ"
...
Cánh cửa nhà bật mở, Hong lao vào trong như một cơn lốc. Hơi thở cậu dồn dập, gương mặt tái nhợt vì lo lắng. Không kịp cởi bỏ chiếc áo khoác bám đầy bụi đường, cậu chạy thẳng lên lầu, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghĩ về những lời Kowat nói qua điện thoại.
Trong phòng, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Phasal đứng bên cạnh với gương mặt nghiêm trọng, còn vị bác sĩ thì đang thu dọn dụng cụ. Nhưng điều khiến Hong chết lặng chính là Nut — người đàn ông luôn kiêu hãnh và vững chãi, nay lại nằm bất động trên giường, một bên chân đã được bó bột trắng toát, trông thật nặng nề và đau đớn.
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ? Có... có nguy hiểm lắm không ạ?" Giọng Hong run rẩy, đôi mắt cậu đã đỏ hoe vì kìm nén nước mắt.
Vị bác sĩ thong thả tháo mắt kính, buông một tiếng thở dài đầy vẻ ưu tư:
"Vết thương ngoài da thì không đáng ngại, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở hệ thống cơ xương phía trong..." Ông lật lại xấp hồ sơ bệnh án giả, nói tiếp bằng tông giọng trầm trọng — "Phần xương khớp bị tổn thương sâu, gây chèn ép dây thần kinh. Nói chung, trong giai đoạn này, cậu ấy hoàn toàn không thể tự sinh hoạt bình thường nếu thiếu người túc trực chăm sóc. Cũng may có cậu ở cạnh Nut, nếu không thì chắc còn khổ sở nữa"
"Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ..." Hong vội vã gật đầu, ánh mắt xót xa dán chặt vào khuôn mặt của Nut.
"Đặc biệt lưu ý nhé..." Bác sĩ dặn dò thêm trước khi bước ra cửa – "Vết thương này thường phát tác cơn đau dữ dội và bộc phát. Cậu phải theo dõi sát sao, nếu thấy Nut mê sảng hay kêu đau thì phải ghi chép lại để tôi điều chỉnh thuốc. Tốt nhất là nên ở cạnh nhau cả đêm."
"Dạ? Ở cạnh... cả đêm ạ?" Hong sững sờ, hơi thở khựng lại. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải ngủ chung phòng với anh sao?
Vị bác sĩ nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:
"Hai người chẳng phải sắp là vợ chồng sao? Hay là... thường ngày không ngủ chung?"
"Dạ không... ý tôi không phải thế..." Hong lúng túng cúi đầu, vành tai đỏ ửng vì bối rối nhưng trước tình cảnh của Nut lúc này, cậu không còn tâm trí đâu mà từ chối – "Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
"Vậy tôi xin phép."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhịp thở đều đều của "bệnh nhân" trên giường. Hong tiến lại gần, khẽ chạm tay vào mép giường, lòng ngập tràn sự xót xa và lo lắng. Cậu không hề hay biết, phía sau đôi mắt đang nhắm chặt kia, Nut đang tận hưởng sự hiện diện của cậu với một sự thỏa mãn và hạnh phúc. Anh đã thắng rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co