Truyen3h.Co

Inherited Vows

Quiet Damage

Quanhkolongvong

​"À, tối nay anh Arun bảo có đoàn kịch đến biểu diễn đấy ạ. Nếu anh không bận... em có thể dẫn anh đi xem."

​"Được thôi. Tôi cũng muốn đổi gió chút." Nut đáp, giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sườn mặt thanh tú của Hong.

​Vừa về đến homestay, Hong chưa kịp đứng vững sau khi xuống xe thì Arun đã từ đâu lao tới như một cơn lốc.

​"Hong! Đi với anh một chút, nhanh lên!"

​Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Arun đã nắm chặt lấy cổ tay Hong, kéo tuột cậu về phía khu vườn phía sau. Hành động thô bạo và gấp gáp ấy như một mồi lửa ném thẳng vào lòng Nut. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Hai người họ định làm gì? Tại sao phải lén lút kéo nhau ra chỗ không người như thế? Những câu hỏi cứ thế băm vằn tâm trí Nut, khiến anh không thể ngồi yên.

​Tại khu vườn sau nhà, Hong ngơ ngác bị ấn ngồi xuống chiếc ghế băng dài.

​"Anh Arun, có chuyện gì mà hệ trọng thế ạ?"

​"Ngồi yên đó." Arun không trả lời ngay, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng đầy bí hiểm như đang tìm ai đó, rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Hong.

​"Chuyện là thế này..." Giọng Arun trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc giả tạo. Rồi, chẳng để Hong kịp định thần, anh đột ngột thu hẹp khoảng cách. Gương mặt Arun tiến sát về phía cậu, hơi thở nồng nàn phả lên da thịt khiến Hong đờ người vì sốc.

​Đúng lúc đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau một lóng tay, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên xé toạc không gian:

​"ARUN!"

​Âm thanh chát chúa đến mức Hong giật nảy mình, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. Cả hai đồng loạt quay lại, thấy Nut đang đứng đó với gương mặt đen sầm như mây bão, đôi bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy trên cánh tay.

​"Hả? Anh gọi tôi có việc gì sao?" Arun thản nhiên đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

​"Phòng của tôi có vấn đề. Tôi tìm khắp nơi không thấy nhân viên nào cả." Nut gằn từng chữ, ánh mắt như muốn phóng hỏa đốt cháy cái khoảng cách mờ ám vừa rồi - "Anh là chủ, anh mau đi xử lý cho tôi ngay lập tức."

​"À, được vâng, tôi đi ngay đây" Arun nháy mắt với Hong, rồi ghé sát tai cậu thì thầm đủ để Nut trông thấy nhưng không nghe rõ -5 "Nhìn kìa, cái tên tảng băng đó sắp tan chảy vì giận rồi, trông hay ho phết đấy chứ?"

​Hong nhìn theo bóng lưng Nut đang hừng hực lửa giận mà lòng đầy hoang mang:

"Rốt cuộc là anh phá phách gì phòng của anh ấy hả?"

"Em nghĩ xấu cho anh à?" Arun bĩu môi - "Anh chỉ muốn cho cái tên đó nhận ra là bản thân hắn thật sự thích em thôi"

"Thế thì chuyện anh làm là công cốc rồi" Hong lắc đầu thở dài.

"Ờ, công cốc. Cốc vô đầu hai người mấy phát ấy"

​"ARUN! TÔI NÓI LÀ NGAY BÂY GIỜ!" Giọng Nut gắt lên lần nữa, âm điệu rít qua kẽ răng đầy vẻ đe dọa.

​"Được rồi, tôi đi ngay đây, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi thế này" Arun cười lớn, thong dong bước đi, để lại Hong đầy bối rối.

Nut từ từ tiến lại gần, bóng của anh bao trùm lấy cậu như một sự đe dọa vô hình. Anh gằn từng chữ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang tái đi của cậu:

"Hai người vừa nói gì với nhau vậy?"

"Dạ... không có gì đâu ạ..." Hong cười sượng sùng, né tránh ánh nhìn rực lửa của anh rồi định lướt nhanh qua để trốn chạy.

​Nhưng Nut đã nhanh hơn. Một bàn tay rắn chắc như gọng kìm siết lấy cổ tay cậu, lôi ngược trở lại.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì?"

​Nhìn khuôn mặt đang bốc hỏa và hơi thở dồn dập của Nut, Hong cảm thấy một điềm chẳng lành đang ập đến. Nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí, khiến cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy:

"Ch...chưa kịp nói gì ạ..."

Thấy Hong bắt đầu run lên bần bật vì hoảng loạn, Nut khựng lại. Ánh mắt sợ hãi của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn giận đang bốc ngùn ngụt của anh. Nut chợt nhận ra mình đang phản ứng thái quá, như một gã điên đang mất kiểm soát vì một thứ vốn dĩ anh từng tuyên bố là không quan tâm.

Anh lập tức buông tay, như thể vừa bị bỏng bởi chính nhiệt độ của mình. Hít một hơi thật sâu để nén lại sự hỗn loạn, Nut quay người bước đi, bỏ lại một khoảng không im lìm đến đáng sợ.

​Anh tìm đến một góc vắng nhất trong homestay, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc để lấy lại bình tĩnh. Nut tự hỏi rốt cuộc mình đang bị cái quái gì thế này? Cái cảm giác nóng rực, khó chịu và muốn đập phá mọi thứ khi thấy Arun chạm vào Hong là sao? Sự bực bội này vượt xa mọi giới hạn mà anh từng biết.

​Khi chút lý trí cuối cùng được kéo về, Nut quay trở vào nhà, ngay lập tức chạm mặt Arun - kẻ đang nở nụ cười đắc thắng ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp.

​"Phòng của anh tôi đã kiểm tra kỹ rồi, mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn. Không rõ anh gặp vấn đề ở đâu để chúng tôi khắc phục triệt để nhỉ?" Arun thong thả hỏi, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

​"Không cần nữa." Nut gắt nhẹ, định bước lên tầng thì giọng Arun lại vang lên như một đòn tấn công trực diện.

​"À... vậy xíu nữa anh có định dùng bữa tối không?"

​"Không." Nut đáp gọn lỏn, không thèm quay đầu lại.

​"Vâng, tiếc quá." Arun gật đầu, rồi đột nhiên xoay người gọi lớn hướng về phía sân - "Hong ơi, chuẩn bị vào ăn tối nhé! Xíu đi xem kịch với anh luôn cho vui!"

​Bước chân của Nut khựng lại giữa cầu thang. Một luồng điện xẹt qua não bộ, thổi bùng sự bực tức đang trực chờ bộc phát. Anh quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc lẹm:

​"Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ ăn tối tại đây."

​Nut bước xuống từng bậc thang, nhìn thẳng vào Arun như muốn tuyên cáo chủ quyền:

"Dù sao tối nay tôi cũng phải đi xem kịch cùng Hong. Để tôi đưa cậu ấy đi cho tiện, khỏi phiền đến chủ nhà như anh."

​Arun nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu cay:

"À, vâng... được thôi ạ"
.
.
.

Bữa tối trôi qua trong một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Nut cảm thấy dây thần kinh mình căng lên như dây đàn mỗi khi Arun nghiêng người gắp thức ăn cho Hong, đôi mắt gã lấp lánh sự chiều chuộng đầy khiêu khích. Cơn giận âm ỉ khiến Nut chỉ muốn hất tung mọi thứ, nhưng anh vẫn phải kìm nén, đếm từng giây cho đến khi có thể đường hoàng mang Hong rời khỏi sự săn đón của gã chủ nhà. Cuối cùng cũng có thể đi xem kịch với cậu được rồi.

​Sân khấu kịch ngoài trời mở ra dưới ánh đèn vàng vọt, u uất. Vở diễn bắt đầu bằng một bản nhạc phim sầu thảm, kể về một người con gái đem lòng yêu chàng trai nọ bằng tất cả sự nguyên khiết của tâm can. Nhưng đáp lại chân tình ấy chỉ là sự hắt hủi lạnh lùng, một sự vô tâm tàn nhẫn đẩy cô vào đường cùng của tuyệt vọng. Đến khi cô quyết định buông tay, chàng trai mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất nhịp thở của chính đời mình. Anh đi tìm cô trong điên cuồng, để rồi chỉ kịp đứng từ xa nhìn cô khoác lên mình bộ váy cưới, trao lời thề nguyện với một người đàn ông khác.

​Vở kịch khép lại bằng hình ảnh người đàn ông ấy ngồi hưu hắt bên khung cửa sổ úa tàn. Anh chọn sống cô độc suốt phần đời còn lại, ôm khư khư nỗi day dứt vò xé tâm can ngay cả khi mái đầu đã bạc trắng. Một mối tình lỡ dở, một đời người hối hận.

​Trong bóng tối của hàng ghế khán giả, Nut chậm rãi quay sang nhìn Hong. Suốt cả buổi, cậu không hề thốt lên một lời nào, đôi môi chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng chứa đựng nỗi đau xót mênh mông. Ánh mắt Hong không chỉ là sự đồng cảm với nhân vật, mà nó như một mặt hồ phẳng lặng đang soi rọi lại chính những vết sẹo mà Nut đã từng găm vào lòng cậu. Sự chia sẻ ấy đau đớn đến thấu xương, vì có lẽ, Hong thấy chính mình trong hình ảnh người con gái bị hắt hủi kia.

​Còn Nut, hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh không nhìn sân khấu nữa, anh nhìn vào nỗi đau đang hiện hữu trong đôi mắt Hong. Nụ cười nhẹ bẫng của cậu lúc này lại mang sức nặng của ngàn cân, nó đè ép lên lồng ngực anh, tạo thành một nỗi ám ảnh bóp nghẹt mọi suy nghĩ.

​Trên chuyến xe trở về, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nut nắm chặt vô lăng, đôi mắt đăm đắm nhìn con đường phía trước nhưng tâm trí anh vẫn kẹt lại ở hình ảnh người đàn ông cô đơn bên cửa sổ. Một nỗi sợ hãi dâng lên.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, tiếng động cơ rì rầm không đủ sức khỏa lấp sự tĩnh lặng đang bủa vây. Nut nắm chặt vô lăng, thanh âm của anh vang lên, trầm thấp và có chút khàn đục:

​"Hong..."

​"Dạ?" Hong đáp lại bằng một tông giọng bình thản đến lạ thường, mắt vẫn không rời khỏi những vệt sáng lướt qua ngoài cửa kính.

​"Cậu thấy... vở kịch hôm nay thế nào?"

​Hong im lặng một thoáng, như để dư âm của nỗi đau ban nãy kịp lắng xuống.

"Em thấy nó thật sự rất hay. Và cũng rất thực tế...nó đau nhưng cũng là nỗi đau rất thật. Em tin rằng, kể cả khi đã kết hôn với người khác, cô gái ấy vẫn sẽ mang theo một vết sẹo không bao giờ lành. Em cảm nhận được...cô ấy vẫn còn yêu người đàn ông kia nhiều lắm."

​"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Nut hỏi, từng từ thốt ra đều nặng trĩu, như thể anh đang tự chất vấn chính mình.

​"Em cũng không biết nữa..." Hong khẽ thở dài, hơi thở mờ ảo đậu lại trên mặt kính - "Chỉ là em nghĩ, việc cố gắng bóc tách một người mình yêu sâu đậm ra khỏi cuộc đời, cũng giống như tự mình cắt đi một phần xương thịt. Đau đớn vô cùng, và chẳng mấy ai làm được một cách trọn vẹn."

​"Ngay cả khi..." Nut ngập ngừng, lồng ngực anh thắt lại - "Ngay cả khi người ấy từng đối xử tệ bạc với mình sao?"

​Hong không quay lại, nhưng Nut có thể thấy bờ vai cậu khẽ rung lên.

"Thì cứ cho là ngu ngốc đi. Trên đời này có những người kỳ lạ lắm, dù biết phía trước là vực thẳm, dù biết chạm vào là tự rước lấy tổn thương, họ vẫn bất chấp mà lao vào..."

​"Cứ cho là... ngu xuẩn đi..." Hong thì thầm câu nói đó như một lời tự xưng tội, rồi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt cậu, làm rõ mồn một vẻ cam chịu đầy cô độc.

​Nut lặng người, mỗi câu nói của Hong như một nhát dao khứa thẳng vào trái tim anh. Anh thề rằng, cảm giác lúc này của mình không còn là sự hối hận thông thường nữa, mà là một nỗi quặn đau thấu tận tâm can. Anh nhận ra, sự "ngu xuẩn" mà Hong nói, thực chất lại chính là thứ tình cảm cao thượng nhất mà anh chưa bao giờ xứng đáng được nhận.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co