Truyen3h.Co

Inherited Vows

The Risk

Quanhkolongvong

Sau buổi làm việc căng thẳng với đối tác, Nut tựa lưng vào ghế sau, để mặc tài xế cầm lái còn mình thì thả hồn theo những dải mây trôi bên ngoài cửa sổ. Anh muốn trút bỏ hết những con số và bản kế hoạch đang đè nặng trong đầu.

​Chiếc xe lướt qua một khúc quanh, mở ra khung cảnh một hồ nước xanh ngắt được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng đẹp đến nao lòng. Giữa không gian hùng vĩ ấy, Nut bỗng khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ bên mép nước. Sự bình yên toát ra từ dáng hình ấy khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.

"Dừng xe giúp tôi"

Khi bốn bánh xe vừa dừng hẳn, anh mở cửa bước xuống, không quên dặn dò tài xế:

"Cứ đi đi, từ đây đến chỗ tôi ở cách không xa"

Nghe vậy tài xế cũng đánh lái rời đi.

Nut bắt đầu bám vào những mỏm đá nhấp nhô, cẩn trọng leo xuống lòng hồ. Tiếng giày da chạm vào đá khô khốc dần bị thay thế bởi tiếng nước vỗ nhẹ rì rào. Anh tiến lại gần, đứng sau lưng Hong – người đang ngồi buông thõng hai chân trên mặt nước, mái tóc khẽ bay trong gió chiều.

​"Sao lại ra đây ngồi một mình?" Giọng Nut trầm thấp, tan vào không gian.

​Hong giật mình. Chất giọng ấy, dù có ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, cậu cũng không thể lẫn đi đâu được. Cậu khẽ xoay người, ánh mắt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn bối rối:

​"Tại... chỗ này đẹp quá."

​Nut thong thả ngồi xuống phiến đá cạnh cậu, thu đôi chân lại, ánh mắt lướt qua những vách đá sắc lẹm xung quanh:

"Chỉ là một cái hồ bị bao vây bởi đá, đường xuống thì khó muốn chết, vậy mà cậu cũng lặn lội ra đây cho bằng được."

​Hong quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào những vòng tròn sóng đang loang ra trên mặt nước:

"Chính vì khó xuống nên mới là nơi đẹp nhất... Vì ít ai đủ kiên nhẫn để tìm đến đây, nên nó mới thực sự bình yên."

​Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ không còn đứng giữa những bức tường gạch ngột ngạt của thành phố hay những lời mỉa mai cay nghiệt. Chỉ có tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách.

​"Cậu vẫn quán xuyến các dự án ở công ty ổn chứ?" Nut phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng anh đã dịu đi rất nhiều.

​"Em vẫn bàn bạc với mọi người từ xa ạ... Cũng may là dạo gần đây không có dự án nào bắt buộc phải có mặt trực tiếp." Hong đáp, mắt vẫn không rời khỏi những vòng sóng trên mặt hồ.

​"Sao cậu lại chọn nơi xa xôi này?"

​"Em thích sự tĩnh lặng ở đây. Cảnh đẹp, và con người cũng... rất đáng yêu nữa."

Nut lặng lẽ xoay người, thu trọn hình ảnh của Hong vào tầm mắt. Dưới ánh chiều tà đang nhuộm đỏ mặt hồ, khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong nhạt nhòa, tựa như một nụ cười, nhưng cũng giống như một sự cam chịu đến tận cùng. Đôi mắt ấy không dám nhìn anh, nó chứa đựng một nỗi buồn mênh mông, tĩnh lặng và sâu thẳm như lòng hồ dưới chân họ — thứ nỗi buồn mà Nut bỗng giật mình nhận ra, chính anh là kẻ đã kiên trì gieo mầm và tưới tẩm suốt bấy lâu nay.

​Thế nhưng, cảm giác tội lỗi ấy vừa kịp nhen nhóm thì đã bị dập tắt bởi một câu nói của Hong: "Con người ở đây cũng rất dễ thương nữa."

​Ngay lập tức, một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng như kim châm bắt đầu lan tỏa khắp lồng ngực Nut. Anh nghĩ đến Arun, nghĩ đến cách người đàn ông đó xoa đầu Hong, cách họ cười đùa thoải mái trong bếp.

​Một cản giác đầy mâu thuẫn bùng lên. Nut thấy khó chịu khi nhận ra rằng, trong khi anh là người duy nhất khiến đôi mắt cậu đượm buồn, thì những người lạ ở nơi xa xôi này lại là kẻ mang đến cho cậu sự bình yên. Anh vốn muốn đẩy cậu ra xa, nhưng khi thấy cậu thực sự tìm được một "bến đỗ" khác để khen ngợi, lòng tự trọng và sự ích kỷ của một kẻ vốn quen chiếm hữu khiến anh không cách nào bình tâm được.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, một sự im lặng khiến Nut bồn chồn đến mức khó chịu. Anh vừa định mở lời thì Hong đã dứt khoát đứng dậy.

​"Cậu đi đâu vậy?" Nut vội hỏi.

​"Em nghĩ là cũng muộn rồi... Nên quay về thôi ạ."

Hong bắt đầu leo lên những mỏm đá nhấp nhô. Vì vội vã, đầu gối cậu va mạnh vào một cạnh đá sắc nhọn. Một tiếng cộp khô khốc vang lên, cơn đau đột ngột khiến gương mặt cậu nhăn lại, tái nhợt.

​Nut vội vã tiến lại gần, anh nhìn thấy vệt máu đỏ tươi bắt đầu thấm qua lớp vải quần. Nhưng Hong lại cắn răng, cố lờ đi vết thương để tiếp tục leo lên.

​"Này! Cậu bị thương rồi kìa." Nut gắt lên.

​"Phải chấp nhận thôi..." Hong không nhìn lại, giọng cậu run rẩy nhưng kiên định — "Đã chọn đi xuống đây thì phải biết trước là sẽ có rủi ro chứ."

​Câu nói của Hong như một mũi kim đâm vào lòng Nut.

​Khi cả hai đã leo lên được mặt đất bằng phẳng, Hong cứ thế lầm lũi đi trước, không một lần ngoái lại đợi anh. Dáng đi khập khiễng và đôi vai run nhẹ cho thấy cậu đang phải nén đau đến cực hạn. Không thể đứng nhìn thêm, Nut sải bước dài rút ngắn khoảng cách, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Hong.

​"Này! Lên lưng đi, tôi cõng về..."

​Vừa chạm vào, Hong đã giật phắt tay lại như bị điện giật. Phản xạ tự nhiên ấy của cậu khiến tay Nut chơi vơi giữa không trung, trái tim anh bỗng chốc hẫng một nhịp vì sững sờ. Ánh mắt Hong nhìn anh lúc này không phải là sự hờn dỗi, mà là một sự đề phòng xa cách đến đáng sợ.

​"Em... em tự đi được." Hong giấu đôi tay ra sau lưng, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách an toàn, rồi lại lẳng lặng bước tiếp về phía trước.

​Nut lặng lẽ duy trì một khoảng cách vừa đủ phía sau Hong, như một bóng ma âm thầm bám theo cậu về tận homestay.

Vừa bước chân vào sân, Arun đã tinh ý nhận ra dáng đi khập khiễng của Hong.

​"Hong! Chân em bị làm sao thế kia?"

​"Dạ? À... nãy em leo từ dưới hồ lên, không cẩn thận nên va đầu gối vào đá thôi ạ." Hong cố nở nụ cười trấn an, nhưng gương mặt cậu đã tái đi vì đau.

​Nut bước tới, giọng nói có phần gấp gáp:

"Cậu có bộ sơ cứu không? Cho tôi mượn một lát."

​"Có, đợi chút." Arun nhìn Nut bằng ánh mắt dò xét rồi nhanh chóng chạy vào trong.

"Ngồi xuống đi, để tôi sát trùng cho"

"Không sao, em tự làm được"

​"Để tôi làm! Cậu mà tự làm thì sẽ nhát tay, sát trùng không kỹ là nhiễm trùng ngay đấy."

"Em không sao thật mà..."

"Ngồi xuống đi..." Nut cố đẩy người Hong ngồi xuống.

"Em đã nói là em tự làm được mà!"

Lần đầu tiên trong đời, Hong hét lên với anh. Âm thanh ấy sắc lẹm, vỡ vụn, xoáy thẳng vào không gian. Nhưng chỉ một giây sau, nhận ra mình vừa thất thố, cậu dịu giọng lại nhưng sự xa cách thì đã lên đến đỉnh điểm:

"Em... em thực sự không sao."

​Nut đứng sững người, đôi tay đông cứng giữa khoảng không. Anh chưa bao giờ thấy Hong giận đến thế, cũng chưa từng thấy cậu dám lớn tiếng với mình. Tiếng hét ấy không phải là sự phản kháng nhất thời, mà giống như một tiếng nổ từ đống tro tàn của bao nhiêu uất ức bị dồn nén bấy lâu nay.

​Arun vừa lúc chạy ra, anh không nói không rằng, lách qua người Nut rồi kéo tay Hong đi:

"Không sao, để anh giúp em. Đi thôi."

​Nut đứng lặng lẽ giữa sân, định quay lưng bỏ đi nhưng đôi chân lại phản bội lý trí. Anh âm thầm bước đến gần bức tường khuất bóng phía sau bếp, đứng đó như một kẻ trộm đang quan sát thế giới mà mình đã bị xua đuổi.

​Bên trong, Arun ấn Hong ngồi xuống ghế, anh tỉ mỉ cúi xuống xử lý vết thương. Hong ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn, mơ màng nhìn vào hư không cho đến khi một làn nước mờ đục dâng đầy khóe mắt.

​"Đau đến thế cơ à?" Arun vừa xoa thuốc vừa hỏi, giọng đầy xót xa.

​"Không đâu... anh cứ làm đi." Hong lắc đầu, đưa tay quệt vội giọt nước vừa rơi xuống.

​"Không... ý anh không phải hỏi vết thương ở chân." Arun dừng tay, nhìn thẳng vào cậu.

​Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Hong thấy cổ họng mình đắng ngắt, cái nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến cậu không thể thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu, cậu mới thở ra một tiếng đầy rệu rã:

​"Cái đó thì... cũng xót lắm..."

​"Ừm... còn biết xót là anh mừng rồi." Arun thở dài, giọng trầm xuống — "Từ giờ, học cách vứt bỏ hết những thứ cảm xúc làm em mệt mỏi đi."

​"Em vẫn đang cố mà..." Hong bật cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp thành hình đã bị giọt nước mắt rơi xuống vạt áo làm cho méo mó.

​"Cố lên, phải nhanh lên nhé. Càng để lâu, vết thương sẽ càng sâu thôi..."

​Nut đứng sau bức tường, nghe không sót một chữ, thấy không thiếu một khoảnh khắc nào. Trái tim anh bỗng chốc nhói lên, một cảm giác khó thở len lỏi vào từng nhịp đập. Nó không phải là sự tức giận thường ngày, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ và lạ lẫm.

Anh biết là mình ghét cảm giác này...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co