Truyen3h.Co

Inherited Vows

Between Steps

Quanhkolongvong

Sáng sớm, không khí trên vùng cao vẫn còn vương chút hơi sương lạnh lẽo. Vừa bước xuống tầng, việc đầu tiên Nut làm không phải là tìm một tách cà phê, mà là đưa mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ngay phía khoảng sân đầy nắng nhạt, anh thấy Hong đang vươn vai đón gió sớm. Dáng vẻ của cậu thanh thoát, dường như đã tìm lại được chút bình yên sau cơn bão lòng tối qua.

​Nut chậm rãi tiến lại gần. Theo bản năng, ánh mắt anh không đặt trên gương mặt cậu mà hạ xuống phía đầu gối. Chỉ đến khi thấy Hong bước đi có phần vững chãi hơn, tảng đá trong lòng Nut mới thực sự được trút bỏ. Anh hắng giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người:

​"Hong này."

​"Dạ?" Hong xoay người lại. Vừa nhìn thấy Nut, vẻ tự nhiên lúc nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự lúng túng, dè chừng như một thói quen khó bỏ.

​"Cậu còn nhớ lời đề nghị hôm trước chứ? Chuyện nhờ cậu dẫn đi thăm quan vài nơi ở đây ấy."

​"Em... vẫn nhớ mà." Hong khẽ đáp, đôi mắt nhìn xuống mũi giày.

​"Hôm nay đi luôn được không?"

​Hong im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu:

"Vâng..."

​Nut nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận, thanh âm bỗng chốc dịu xuống một cách lạ kỳ:

"Nhưng còn cái chân của cậu?"

​"Nó đỡ nhiều rồi ạ, không còn đau như tối qua nữa." Hong trả lời, nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách nhất định với anh.

​"Ừm... Vậy chuẩn bị đi, tôi đợi."
______

Cả hai bước song song trên con đường lát đá của thị trấn. Dù đã tự dặn lòng phải giữ thái độ thản nhiên, nhưng Nut không thể ngăn mình thôi liếc nhìn về phía Hong. Con đường này khá hẹp, xe cộ lại qua lại không phải ít, mà Hong cứ thản nhiên đi ở phía làn đường bên ngoài. Hình ảnh vết thương rỉ máu lại hiện lên, khiến dây thần kinh của Nut căng ra như dây đàn.

​"Phía trước có tiệm của chú Mek, chú ấy bán nhiều thứ thú vị lắm. Chẳng ai đoán trước được hôm nay chú sẽ bày bán món gì đâu." Hong hào hứng kể, đôi mắt cậu sáng lên khi nói về những điều bình dị nơi đây, chân vẫn không ngừng bước về phía trước.

​Đột nhiên, Nut dừng khựng lại. Phản xạ tự nhiên khiến Hong cũng dừng bước, cậu quay đầu lại nhìn anh với vẻ thắc mắc:

​"Sao vậy ạ? Anh mệt sao?"

​"À... không." Nut cúi xuống, giả vờ phủi phủi đôi giày da bóng loáng dù nó chẳng dính lấy một hạt bụi - "Hình như có cái gì đó mắc vào đế giày, khó chịu thật."

​Anh cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, vờ như đang loay hoay xử lý "sự cố". Chờ đến khi Hong hơi nghiêng người sang một bên để quan sát, Nut lập tức sải bước tiến lên. Nhưng lần này, anh không trở lại vị trí cũ mà lách nhẹ qua người Hong, khéo léo chen vào phía làn đường bên ngoài, ép cậu phải đi vào sát vách đường phía trong.

​Khi đã "an vị" ở vị trí che chắn cho đối phương, Nut mới hắng giọng, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Xong rồi, đi tiếp thôi."

​Hong hơi ngẩn người trước sự hoán đổi vị trí đột ngột này. Cậu liếc nhìn bờ vai rộng của Nut đang chắn giữa mình và dòng xe cộ ồn ào, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng Hong.

​Đi thêm một đoạn, tiệm nhỏ của chú Mek hiện ra với đủ thứ đồ vật rực rỡ sắc màu. Vừa thấy bóng cậu, người đàn ông trung niên đã nở nụ cười hào sảng:

​"Hong hả con? Lại định tìm mua món gì ngốc nghếch nữa đây?"

​"Sao chú cứ trêu con mãi thế?" Hong xị mặt giả vờ giận dỗi - "Hôm nay tiệm mình có gì mới không chú?"

​"Sắp đến Tết Thiếu nhi rồi, chú bày ít đồ chơi với kẹo cho có tí không khí."

​Chú Mek cười khà khà, tiện tay dúi vào tay Nut và Hong mỗi người một cây kẹo bông gòn trắng muốt như mây. Chưa dừng lại ở đó, chú còn lôi từ trong ngăn kéo ra một gói kẹo nhỏ:

"Này, thử cái này đi con, thứ này mới ép phê này."

​"Kẹo gì vậy chú?" Hong tò mò đón lấy.

​"Kẹo nổ đấy!"

​"Ôi trời, món này lâu lắm rồi con mới ăn lại..." Hong bật cười. Cậu không ngần ngại xé vỏ, đổ một nắm nhỏ vào miệng.

Chỉ mất một giây, những tiếng lách tách bắt đầu bùng nổ liên hồi bên trong. Gương mặt Hong biến biến hóa liên tục, đôi lông mày nhíu chặt lại vì cảm giác tê rần kỳ thú.

​"Ui... cái này nổ dữ dội thật đấy chú ạ!"

​"Hay mà đúng không? Cảm giác như có pháo hoa trong miệng ấy!" Chú Mek khoái chí nhìn biểu cảm của cậu.

​Thế nhưng, ngay sau tiếng nổ là một vị chua thanh đột ngột lan tỏa, khiến Hong nhăn tít cả mặt mày, hai vai rụt lại vì ê răng.

​"Sao thế?" Nut đứng bên cạnh, không nhịn được mà tò mò lên tiếng.

​"Nó... nó chua quá anh ơi!" Hong vừa nói vừa xuýt xoa, đôi mắt nheo lại vì vị chua đậm đặc.

​"Chua đến mức ấy sao?" Nut nhướn mày, vẻ không tin.

​Để chứng minh, Nut cũng bắt chước Hong, đổ một ít kẹo vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng. Ngay lập tức, cuộc tấn công của những hạt kẹo nổ và vị chua gay gắt khiến vẻ ngoài lạnh lùng của anh sụp đổ trong tích tắc. Nut nhăn mặt, đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ.

​"Chua thật..." Nut thốt lên, rồi đột nhiên anh bật cười. Một tiếng cười sảng khoái, không hề có sự kìm kẹp hay mỉa mai thường ngày.

​Tiếng kẹo vẫn còn tách tách trong miệng, hòa cùng điệu cười của anh. Nut nhìn biểu cảm nhăn nhó nhưng vô cùng đáng yêu của Hong, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Anh cứ thế cười mãi, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Đó là một vẻ mặt mà từ trước đến nay Hong chưa từng được thấy.

​"Anh... thích ăn kẹo nổ đến thế ạ?" Hong ngẩn người hỏi, cậu bị cuốn hút bởi nụ cười hiếm hoi ấy của anh.

​"Hả?" Nut khựng lại, nhận ra mình vừa bị hớ.

​"Tại em thấy anh cười vui quá, nên em mới hỏi..."

​"Không thích." Nut lập tức thu lại nụ cười, hắng giọng một cái để lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng vành tai anh đã hơi ửng đỏ.

"À...dạ"

Sau khi chào tạm biệt chú Mek, cả hai tiếp tục rảo bước. Hong vừa nhấm nháp chút kẹo bông gòn ngọt lịm vừa khẽ nhăn mặt cười:

​"Đến giờ mà vị chua vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi em này."

​"Công nhận, cái thứ kẹo đó đúng là một sự khủng bố vị giác." Nut bật cười, sự căng cứng trong giọng nói của anh dường như đã tan đi ít nhiều.

​"Sắp tới có trạm cáp treo lên đỉnh núi đấy. Nghe mọi người kể trên đó đẹp như mơ ấy..." Hong khéo léo đổi chủ đề để giấu đi sự bối rối.

​"Cậu ở đây cả tháng rồi mà chưa lên đó sao?"

"Em chưa lên nữa, không có thời gian..."

"Vậy đi thôi"

Tại trạm dừng, Hong tình cờ thuê được một cây guitar cũ. Cả hai cùng bước vào khoang cáp treo khi nó bắt đầu từ từ rời khỏi mặt đất, lướt đi giữa biển mây bồng bềnh.

​"Cậu mang theo cái của nợ này lên đỉnh núi làm gì?" Nut liếc nhìn cây đàn, tò mò hỏi.

​Hong ôm cây đàn vào lòng, tay khẽ lướt nhẹ trên mặt gỗ:

"Hồi bé em có một ước mơ hơi ngớ ngẩn, đó là được chơi một bản nhạc giữa đỉnh núi mây mù. Vì cái ước mơ đó mà em mới đi học guitar đấy..."

​Bầu không khí bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Hong quay mặt đi, vờ như đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ bên dưới cửa kính để trốn tránh ánh mắt của Nut. Dù cậu thấy rất sợ độ cao, nhưng thà vậy còn hơn là đối mặt với không khí ngượng ngùng trong khoang xe.

​"Này..." Nut đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng - "Đánh thử một đoạn xem nào."

​Hong hơi ngẩn ra, gương mặt ngơ ngác nhìn anh như không tin vào tai mình. Thấy Nut gật đầu khích lệ, cậu mới ngập ngừng đặt tay lên phím đàn:

"Vâng ạ..."

Hong bắt đầu bấm những hợp âm đầu tiên. Tiếng đàn gỗ vang lên giữa không gian mây ngàn, ban đầu còn chút ngập ngừng nhưng dần trở nên ấm áp và sâu lắng lạ kỳ.

Một dải giai điệu dịu dàng tràn ra, bao phủ lấy khoang cáp treo. Nut im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào đôi bàn tay thon thả đang lướt điêu luyện trên dây đàn, rồi chuyển sang gương mặt nghiêng nghiêng đang chìm đắm vào âm nhạc của Hong. Anh nhận ra, đây là lần đầu tiên anh thực sự "nhìn thấy" cậu, không phải là một người vợ ép buộc, mà là một linh hồn đầy tự do và tài hoa.

​Cáp treo khẽ rung một cái rồi dừng lại tại đỉnh núi, nhưng Nut vẫn ngồi sững đó, tâm trí dường như vẫn còn kẹt lại trong nốt nhạc cuối cùng.

​"Đến nơi rồi anh... mình xuống thôi." - Hong vừa đeo đàn lên vai vừa gọi nhẹ.

"À...ừm" Nut giật mình bước ra, nhưng nhịp tim anh dường như đã lạc đi một nhịp theo giai điệu vừa rồi.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co