Why?
"Nut... anh có bận gì không?"
"Anh không... sao thế em?" Nut nở nụ cười dịu dàng chưa kịp tắt thì đã đông cứng lại khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, kiên quyết một cách đáng sợ của Hong. Một luồng điện bất an chạy dọc sống lưng anh.
"Em có chuyện muốn nói..."
Nut chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau để che giấu sự run rẩy.
"Em nói đi, anh nghe."
Hong hít một hơi thật sâu, như muốn gom hết dũng khí cuối cùng để đập nát thực tại này.
"Mình... hủy hôn được không?"
Câu nói rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng như một tiếng nổ lớn, làm Nut chết lặng. Cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc quay cuồng, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại sự ù tai nhức nhối.
"Em... em nói là hủy hôn sao?" Giọng anh lạc hẳn đi, run rẩy không kiểm soát.
"Vâng." Hong cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đang dần vỡ vụn của người đối diện.
Nut gục mặt xuống, đôi môi bị anh cắn đến bật máu để ngăn bản thân không gào thét. Anh thấy cơ thể mình tê dại đi, từng dây thần kinh như bị ai đó tước đoạt.
Anh thở hắt ra, một tiếng thở dài nặng nề đầy tuyệt vọng:
"Anh có thể... biết lý do không?"
"Nếu là vì tiền bạc hay cổ phần công ty mà anh bị ép phải cưới em, thì em sẽ nghĩ cách giúp anh"
Nghe đến đó, Nut hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi lý trí, mọi kiêu hãnh của một thiếu gia cao ngạo bấy lâu nay tan biến sạch sành sanh. Anh không còn nghĩ được gì nữa, đôi chân tự động bước đến khuỵu xuống, quỳ sụp trước mặt Hong trong sự bàng hoàng của cậu.
"Mấy cái đó... anh không cần nữa rồi Hong ơi. Vứt hết đi được không? Anh xin em đấy..." Nut nức nở, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy đôi tay của Hong – "Anh chỉ cần em thôi."
Hong hoảng hốt, cậu cũng quỳ xuống định đỡ anh dậy:
"Anh làm gì thế này? Đứng lên đi Nut, đừng quỳ như thế!"
Nhưng Nut đã kịp vòng tay ôm chặt lấy cậu.
"Anh không muốn hủy hôn... Anh không cho em đi đâu cả! Anh chỉ mới vừa nhận ra mình yêu em thôi mà... còn chưa kịp bù đắp gì cho em..." Nut oà khóc nức nở. Một người đàn ông chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, giờ đây lại đang vụn vỡ đến thảm hại trong vòng tay người mình từng xua đuổi.
"Nut, anh bình tĩnh lại, nghe em nói..."
"Anh không bình tĩnh được!" Nut gào lên trong tiếng nấc, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, đứt quãng – "Anh sai ở đâu hả em? Hay anh chưa làm tốt chỗ nào? Em nói đi, anh sửa được mà... Anh sẽ sửa tất cả, chỉ cần em đừng đi..."
"Nut, người anh đang run lắm, đừng nói nữa!" Hong bắt đầu sợ hãi khi cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của anh qua lớp áo.
"Anh không biết mình tệ ở đâu... Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, anh vụng về, anh thiếu xót... nhưng anh sẽ học, anh sẽ tốt hơn mà Hong..." Hơi thở của Nut bắt đầu lệch nhịp, lồng ngực anh phập phồng dữ dội như thiếu oxy – "Đừng bỏ anh... làm ơn..."
Đột ngột, tiếng khóc nghẹn ngào tắt ngấm. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Cánh tay đang siết chặt lấy Hong bỗng chốc buông thõng, cả cơ thể nặng nề của Nut đổ gục lên vai cậu.
"Nut?" Hong lay mạnh vai anh, giọng cậu lạc đi vì hoảng sợ.
"Nut! Anh sao thế này? Trả lời em đi!"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng chết người. Nut đã ngất lịm đi trong cơn uất nghẹn và kiệt sức. Giữa căn phòng vắng, chỉ còn lại tiếng gọi thất thanh của Hong.
Cậu hoảng sợ đưa anh đi bệnh viện. Khi vị bác sĩ thông báo Nut bị kiệt sức trầm trọng và căng thẳng đè nặng trong một thời gian dài, trái tim Hong đau đớn vô cùng.
Anh kiệt sức vì điều gì? Vì gồng gánh công việc giúp cậu, vì dốc hết tâm can để học cách dịu dàng, và vì hằng đêm phải đấu tranh với bóng ma tội lỗi từ quá khứ. Hóa ra, đằng sau sự bao bọc anh dành cho cậu là một tâm hồn cũng đang rệu rã đến tận cùng.
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi, cậu vào với anh ấy đi."
Lời thông báo của bác sĩ kéo Hong khỏi dòng suy nghĩ u uất. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Nut đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt anh dán chặt vào khoảng không vô định, thẫn thờ và rỗng tuếch như một linh hồn vừa bị tước đoạt mất niềm tin.
"Nut... anh thấy trong người thế nào rồi?" Hong tiến lại gần, giọng cậu run rẩy vì xót xa – "Bác sĩ nói anh bị kiệt sức... Anh có thấy đau đầu hay mệt ở đâu không?"
Nut chậm chạp quay sang. Khi ánh mắt anh chạm vào dáng hình của Hong, một tia sáng yếu ớt mới le lói trở lại. Anh nhìn xuống đôi bàn tay cậu – nơi chiếc nhẫn đính ước vẫn còn đó, minh chứng cho một danh phận mà chỉ vài tiếng trước thôi, người anh yêu đã muốn vứt bỏ. Cổ họng anh nghẹn đắng.
Không một lời đáp lại những câu hỏi quan tâm, Nut vươn tay, kéo Hong vào một cái ôm thật chặt. Anh vùi mặt vào người cậu, hơi thở vẫn còn nặng nề.
"Mình về nhà thôi em..." Giọng anh thầm thì, nghe như một lời van nài.
"Nhưng anh phải ở lại truyền nước nữa"
"Anh muốn về nhà... căn nhà có em ấy." Nut cố chấp nhắc lại, bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo Hong.
"Truyền nước xong...mình về nhà, nhé?" Hong vỗ nhẹ lên lưng anh, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ òa.
Nut ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự bất an tột độ:
"Em về cùng anh đúng không?"
Nhìn người đàn ông vốn luôn tự tin và quyền lực giờ đây lại trở nên bé nhỏ và sợ hãi trước mình, Hong thấy sống mũi cay xè. Cậu khẽ gật đầu, một lời hứa được thốt ra từ sự xót thương cùng cực:
"Em sẽ về cùng anh"
Nut khẽ thở phào, cái gật đầu của cậu như một liều thuốc trợ tim giúp anh tìm lại chút sinh khí. Anh nhắm nghiền mắt, tiếp tục tựa đầu vào lòng cậu, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm thực tại— thứ mà anh biết mình có thể mất đi bất cứ lúc nào.
_______
Vừa đặt chân về đến nhà, Nut đã lầm lũi bước thẳng lên tầng rồi khép chặt cửa phòng. Anh trốn chạy thực tại, trốn chạy cả ánh mắt của Hong. Anh sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nào nữa, cậu sẽ lại thốt ra hai chữ "hủy hôn" – hai chữ sắc lẹm như dao, sẵn sàng cắt đứt sợi dây sinh mệnh mỏng manh của anh.
Đêm dần sâu, nhưng cơn chấn động trong lòng Nut vẫn chưa hề nguôi ngoai. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh khát khao hơi ấm từ Hong, khát khao được ôm cậu vào lòng để xoa dịu nỗi bất an đang cào xé tâm can.
Trong cơn mộng mị của nỗi đau, Nut bước từng bước nặng nề đến trước phòng Hong. Anh khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Hong đã chìm vào giấc ngủ, dáng vẻ bình yên ấy trái ngược hoàn toàn với sự đổ vỡ bên trong anh. Nut ngồi sụp xuống sàn ngay cạnh giường cậu, đôi vai run lên bần bật.
"Anh lại làm em phải lo lắng nữa rồi..." Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong không trung.
"Anh không biết nữa...sao chuyện tụi mình cứ đau đớn mãi thế? Anh chỉ muốn được yêu em thôi mà..."
Nước mắt anh lại rơi, mặn chát và cay đắng. Anh định đưa tay ra để chạm lấy bàn tay đang để xuôi trên gối của cậu, nhưng rồi lại rụt lại. Anh sợ sự run rẩy của một kẻ tội đồ như mình sẽ đánh thức giấc mộng của người anh thương.
"Chẳng lẽ... anh không xứng đáng có lấy một cơ hội sao? Anh thực sự không biết mình phải làm gì để giữ em lại nữa..."
Nut cố kìm nén cơn nấc, đợi cho cơ thể bớt run rẩy, anh mới dám nhẹ nhàng nắm lấy tay Hong. Anh thành kính đặt lên đó một nụ hôn, chứa đựng tất cả tình yêu sâu nặng nhất mà anh có.
"Anh yêu em... thật lòng yêu em."
Sau khi lau khô những vệt nước mắt cuối cùng, Nut đứng dậy rời đi. Một chút hơi ấm tàn dư trên đầu ngón tay cũng đủ để anh cố gắng gượng qua đêm dài.
…
Cánh cửa vừa khép lại, Hong cũng chậm chạp mở mắt. Cậu vốn chẳng thể chợp mắt nổi, và nhờ vậy, cậu đã nghe thấy toàn bộ lời sám hối rút ra từ ruột gan của người đàn ông kia.
Lồng ngực Hong thắt lại đau đớn. Những lời Nut nói khi tưởng cậu đã ngủ say chắc chắn không thể là diễn kịch. Sự chân thành đến mức thảm hại ấy đã đập tan mọi logic mà Phasal từng tiêm nhiễm vào đầu cậu. Nếu Nut chỉ cưới cậu vì cổ phần, vì nghĩa vụ, anh chẳng việc gì phải quỳ xuống, chẳng việc gì phải khóc đến kiệt sức khi cậu đòi rời đi.
'Nếu tất cả những gì Phasal nói là thật, vậy tại sao anh ấy lại đau đớn đến thế này?'
Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí Hong. Cậu nhận ra mình đang đứng giữa một mê hồn trận của những lời nói dối, và Phasal chính là người đang nắm sợi dây thao túng.
Hong không muốn thấy Nut phải tan vỡ thêm một lần nào nữa. Cậu cần sự thật. Cậu cần kiểm chứng mọi thứ để bảo vệ lấy tình yêu vốn đã quá đỗi mong manh này. Ngày mai, cậu chắc chắn sẽ làm rõ tất cả.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co