Truth Unmasked
Sáng hôm đó, Nut đang chuẩn bị tài liệu đi làm trong bầu không khí nặng nề. Khi thấy Hong tiến lại gần, bờ vai anh vô thức co rụt lại, ánh mắt thoáng hiện một tia run rẩy. Anh sợ cậu lại mang bản án "hủy hôn" ra để hành quyết trái tim mình thêm một lần nữa.
"Nut..."
"Anh nghe đây." Nut cố giữ giọng bình thản, dù tay anh đang siết chặt lấy quai túi.
"Hôm nay anh nán lại một chút được không? Em có vài chuyện quan trọng cần xác nhận."
"Chuyện gì thế?"
Hong không giải thích nhiều, cậu dẫn anh lên tầng, giọng kiên quyết:
"Anh ở trong phòng này, dù nghe thấy bất cứ điều gì ở dưới nhà cũng hãy giữ bình tĩnh và lắng nghe cho đến cuối cùng nhé."
Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Hong, Nut cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Hong gửi một tin nhắn cho Phasal, xin sự giúp đỡ từ cô. Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, Phasal đã có mặt, bước vào nhà với dáng vẻ của một người bạn tốt đầy lo lắng.
"Hong à, mình vào nhé?" Phasal đẩy cửa, giọng ngọt xớt.
"Cậu đến rồi, mình chờ mãi." Hong mời cô ngồi xuống, khuôn mặt cậu cố ý lộ ra vẻ mệt mỏi và bế tắc.
"Cậu bảo có việc cần mình giúp, có chuyện gì thế?"
"Mình đã đề nghị hủy hôn như lời cậu khuyên rồi, nhưng anh Nut nhất quyết không đồng ý."
Phasal nhướn mày, vẻ mặt đầy sự cảm thông giả tạo:
"Chắc có lẽ là vẫn suy nghĩ chuyện tiền bạc đây mà. Mình nói cậu rồi đấy, đến mình khuyên anh ấy còn không nghe"
"Mình cũng nói là nếu anh ấy đồng ý đề nghị, mình sẽ cùng nghĩ cách nhưng anh ấy không chịu"
"Vậy sao? Đúng là ngoan cố." Phasal vỗ vai Hong, giọng đầy vẻ toan tính - "Nhưng cậu yên tâm, hai người vẫn chưa chính thức cưới hỏi gì cả, chỉ cần cậu dứt khoát rời đi là xong. Mọi rắc rối còn lại cứ để mình đứng ra dàn xếp, mình sẽ nói giúp cậu."
"Hay là...mình gọi Nut đến cùng giải quyết nhé?"
Phasal lập tức xua tay, vẻ mặt thoáng chút chột dạ:
"Thôi thôi, chắc giờ anh ấy đang ở công ty rồi, gọi về phiền phức lắm. Vả lại... đợt này anh ấy vẫn đang giận mình chuyện lần trước, gặp nhau bây giờ chỉ toàn cãi vã."
"Hai người vẫn chưa làm hòa sao?"
"Ừ, đợt này căng thẳng lắm." Phasal làm bộ buồn rầu, nhưng rồi lại cười nhẹ - "Nhưng hai đứa mình vẫn ổn mà, vẫn chọn ở lại vì nhau"
"Yêu đương trong bóng tối suốt thời gian qua chắc cũng khó khăn cho cậu lắm, mình thực sự hiểu cảm giác đó." Hong nhẹ nhàng thả một mồi nhử cuối cùng.
Phasal thở phắt ra, đắc thắng lộ rõ trong ánh mắt:
"Cũng chẳng sao đâu, chỉ cần hai đứa mình vẫn còn yêu thương nhau sâu nặng là được rồi. Danh phận với mình bây giờ không quan trọng bằng tình cảm anh ấy dành cho mình."
"Yêu thương quái gì chứ?!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cầu thang dội xuống khiến Phasal nảy bắn người. Nut từ từ bước xuống, gương mặt anh hầm hầm sát khí, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào người phụ nữ vừa mới tự nhận là "người tình trăm năm" của mình.
Nut chậm rãi tiến về phía bàn ăn, từng bước chân của anh như nện thẳng vào lồng ngực đang phập phồng sợ hãi của Phasal. Ánh mắt anh không còn chút ấm áp thường ngày, chỉ còn lại sự mỉa mai sắc lẹm:
"Cô diễn hay quá nhỉ? Hay để tôi liên hệ với mấy hãng phim, gửi kịch bản này đi dự giải nhé? Tiếc tài năng của cô quá mất!"
Phasal mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Anh... anh chưa đi làm sao?"
"Đi làm?" Nut bật cười một tiếng khô khốc - "Đi làm thì sao chứng kiến được màn kịch đổi trắng thay đen xuất sắc này của cô? Cô định dắt mũi Hong đến bao giờ nữa?"
"Không phải đâu... anh nghe em giải thích..."
"Tôi không có gì để nghe cả!" Giọng Nut chợt đanh lại, uy quyền khiến không khí trong phòng như đông đặc - "Tôi yêu thương cô từ lúc nào? Cô tự biên tự diễn cái tình yêu viển vông đó để phá nát gia đình tôi à?"
Phasal hoàn toàn đuối lý, đôi vai run rẩy. Nut không dừng lại, anh dứt khoát chỉ tay ra cửa:
"Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Chuyện này tôi nhất định sẽ không để yên, cả ba gia đình sẽ phải ngồi lại để xem cô đã 'tử tế' với chúng tôi như thế nào."
"Anh, em xin anh... đừng làm lớn chuyện..."
"Cô làm ra bao nhiêu trò đê tiện mà còn dám mở miệng xin xỏ sao? Ra ngoài!" Nut gằn giọng, sự kiên nhẫn đã chạm đáy - "Tôi đếm đến ba nhé?"
Không dám nán lại thêm một giây để đối diện với cơn lôi đình của Nut, Phasal hoảng sợ vơ vội túi xách rồi chạy biến khỏi nhà.
Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Mọi thắc mắc trong lòng Hong cuối cùng đã có lời giải đáp. Cậu đứng đó, lặng người đi vì hối hận. Hóa ra bấy lâu nay, cậu đã vô tình dùng những lời cay đắng nhất để đâm vào tim anh, bắt anh phải gánh chịu nỗi oan ức mà cậu chẳng hề hay biết.
Nut quay lại, sự hung dữ lúc nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập lo âu. Anh cuống quýt bước tới, giọng run run:
"Hong... không phải như lời cô ta nói đâu. Anh thề, anh chưa từng có một chút tình cảm nào với người đó cả"
Hong không đáp lời, cậu lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Nut như muốn khảm cả cơ thể mình vào người anh.
"Em xin lỗi..."
Nut đơ người trong giây lát vì cái ôm bất ngờ, nhưng rồi anh lập tức vòng tay siết lấy cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc ấy.
"Không sao mà... em không có lỗi, là anh chưa bảo vệ em tốt thôi."
Sự bao dung của anh như mồi lửa thiêu rụi hàng phòng ngự cuối cùng, Hong bắt đầu bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra từ lồng ngực đau đớn.
"Đừng mà, đừng khóc. Anh xin mà" Nut luống cuống lau nước mắt cho cậu. Thấy Hong vẫn không ngừng lại, anh bèn dứt khoát bế bổng cậu lên như bế một đứa trẻ, vừa vỗ về vừa trêu chọc bằng giọng điệu chiều chuộng đến tận xương - "Ơ kìa, xem ai đang khóc nhè này. Lớn tướng rồi mà vẫn để anh phải bế đi dỗ thế này hả?"
Hong càng nghe càng thấy tủi thân, cậu vùi mặt vào vai anh, nấc lên từng hồi.
"Ngoan nào, có anh ở đây rồi, người ta dỗ em mà. Nín đi nhé, khóc nữa là mắt sưng lên đấy" Nut vừa bước đi vừa nhẹ nhàng đung đưa cơ thể cậu, đặt lên mái tóc cậu những nụ hôn trấn an - "Nếu em còn không nín, anh sẽ khóc to hơn em cho xem, lúc đó em phải dỗ lại anh đấy nhé?"
"Em xin lỗi..." Hong nghẹn ngào thì thầm giữa những cơn nấc.
"Suỵt... không xin lỗi nữa." Nut hôn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói dịu dàng như rót mật.
"Em... em nín thật rồi. Anh đi làm đi, muộn giờ bây giờ." Hong sụt sịt, cố gắng đẩy vai Nut ra để lấy lại chút tiền đề của sự trưởng thành, dù hai mắt vẫn còn đỏ hoe.
Nut chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý vị:
"Nín đâu mà nín? Anh chỉ thấy có một bạn nhỏ đang cố đuổi khéo anh để lén khóc một mình thôi. Hay là... hôm nay anh xin nghỉ phép để ở nhà nhỉ?"
"Em không sao thật mà, anh đừng coi em như trẻ con thế chứ..." Hong lý nhí, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì sự săn sóc quá mức này.
"Nhưng anh thì có sao đấy!" Nut bật cười, thanh âm trầm thấp và ấm áp vang lên ngay sát tai cậu - "Em nghĩ anh còn tâm trí đâu mà làm việc khi cục cưng nhà mình vẫn còn mếu máo thế này hả? Chắc anh ngồi trong phòng làm việc mà chỉ thấy toàn hình ảnh em đang khóc nhè thôi mất."
"Đừng làm em ngại nữa mà! Anh nói như vậy không ngại hả?" Hong quẫn bách, chẳng còn cách nào khác ngoài việc rúc sâu mặt vào hõm cổ anh để trốn tránh thực tại.
"Anh không, em ngại hả? Đáng yêu thế này mà lại giấu đi thì phí quá." Nut khẽ hôn lên mái tóc cậu, giọng điệu đầy vẻ tận hưởng sự chiến thắng.
"Anh đừng nói nữa..." Tiếng của Hong phát ra từ vai anh, nghe nghẹn nghẹn nhưng lại nũng nịu vô cùng.
"Dạ" Nut đáp một câu ngọt xớt, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy cậu không rời.
"Thả em xuống đi... em tự đi được."
"Riêng điều này thì anh xin phép không đồng ý." Nut dứt khoát bế cậu bước về phía sofa, nụ cười trên môi anh rạng rỡ và nghịch ngợm chưa từng có.
Hong chỉ biết cam chịu trong sự ngọt ngào ấy, trái tim vốn dĩ đang đầy vết xước giờ đây như được bao phủ bởi một lớp mật ấm sực. Hóa ra, khi người đàn ông này thực lòng muốn dỗ dành ai đó, anh có thể trở nên đáng ghét một cách quyến rũ đến nhường này.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co