-14-
Buổi sáng Seoul phủ một lớp sương mỏng.
James gần như không ngủ.
Ly cà phê thứ ba trong ngày nằm lạnh ngắt trên bàn làm việc. Hồ sơ vụ án trải kín, giấy ghi chú dán chồng lên nhau như mê cung.
Mọi thứ đều quay lại một con số.
21:17 — 21:20.
Ba phút.
Khoảng trống chết người.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ trại giam.
Bị cáo Martin Edwards Park yêu cầu gặp luật sư ngay lập tức.
James đứng bật dậy.
"...Cuối cùng cũng chịu nói chuyện."
Anh khoác áo, rời văn phòng trong vòng mười giây.
Martin đã ngồi sẵn.
Ánh đèn trắng khiến gương mặt cậu càng tái hơn thường lệ. Mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt lạnh nhưng hôm nay... không còn hoàn toàn đóng kín.
James vừa ngồi xuống đã nói ngay:
"Anh đoán nhé — cậu nhớ ra gì đó."
Martin nhìn anh vài giây.
Rồi gật đầu.
"Tôi đã sai."
Giọng cậu khàn nhẹ.
"Tối hôm đó... tôi không phải người cuối cùng rời khỏi nhà."
James không cắt lời.
Anh biết — chỉ cần chen vào một chữ, Martin sẽ đóng lại ngay.
Martin siết hai tay.
"Tôi nhớ tiếng cửa mở."
"Cửa chính?"
"Không." Martin lắc đầu. "Cửa gara."
James lập tức ghi chép.
"Thời điểm?"
"...Sau khi tôi rời phòng khách."
Không khí nặng xuống.
James ngẩng lên.
"Cậu chưa từng nói điều này."
Martin cười nhạt.
"Tôi không nhớ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cậu nói tiếp, giọng thấp hơn:
"Hoặc... tôi không muốn nhớ."
James hiểu.
Chấn thương tâm lý.
Bộ não tự xóa đoạn ký ức khiến con người đau đớn nhất.
"Còn gì nữa?"
Martin nhìn thẳng anh.
"Tôi nghe bố nói... 'Con không hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào.'"
James khựng lại.
Không có chi tiết này trong hồ sơ.
Không hề.
Điều đó có nghĩa—
Cha mẹ nuôi đang tranh cãi với ai đó.
Không phải Martin.
James đặt bút xuống.
Ánh mắt anh sáng lên theo cách khiến người khác hơi sợ.
"Cậu vừa phá nát toàn bộ timeline của bên công tố."
Martin nhíu mày.
"...Ý anh là?"
James cười nhẹ.
"Ý anh là... lần đầu tiên chúng ta có cơ hội giết ngược họ."
Martin nhìn anh vài giây.
"...Anh đáng sợ thật."
James nhún vai.
"Anh là luật sư. Đáng sợ là nghề nghiệp cơ bản."
James quay lại hiện trường cũ.
Ngôi nhà Park đã bị niêm phong từ lâu.
Nhưng với giấy phép tái điều tra mới, anh được vào.
Căn nhà trống.
Không còn hơi người.
Chỉ còn những ký ức chết chóc.
James bước thẳng đến gara.
Anh không tìm dấu máu.
Không tìm hung khí.
Anh tìm thứ khác.
Sai lệch.
Một thiên tài phạm tội không để lại dấu vết.
Nhưng họ luôn để lại... logic không khớp.
James cúi xuống sàn gara.
Mắt anh dừng lại.
Một vết xước dài rất mờ.
Không phải dấu kéo vật nặng.
Là dấu bánh xe vali.
Anh đứng im vài giây.
Vali?
Không có trong biên bản hiện trường.
James mở lại ảnh pháp y trên máy tính bảng.
Đột nhiên anh bật cười.
"...Tôi biết rồi."
Anh chạy ra ngoài gọi điện.
"Cho tôi danh sách camera giao thông quanh khu nhà Park thời điểm trước khi vụ án xảy ra. Tất cả."
Đầu dây bên kia ngạc nhiên.
"Camera cũ có thể đã bị xóa—"
"Khôi phục đi."
Giọng James trở nên sắc lạnh.
"Tôi chỉ cần một khung hình."
—
Ba mươi phút sau.
Video xuất hiện.
Hình ảnh mờ.
21:19 tối hôm đó.
Một chiếc xe đậu cách nhà Park hai con phố.
Một người đàn ông kéo vali lớn bỏ vào cốp.
Camera không thấy mặt.
Nhưng James nhìn thấy thứ quan trọng hơn.
Dáng đi.
Vai hơi lệch trái.
Thói quen bước chân dài bất thường.
James thì thầm:
"...Siwoo."
Anh phóng to khung hình.
Và rồi.
Bằng chứng quyết định xuất hiện.
Tay áo người đàn ông xắn lên.
Lộ ra chiếc đồng hồ kim loại.
James lập tức mở hồ sơ tài chính.
Siwoo từng đăng ảnh nhận giải thưởng doanh nhân trẻ.
Chiếc đồng hồ giống hệt.
Giới hạn phiên bản.
Chỉ 300 chiếc trên thế giới.
James ngả lưng vào ghế.
Thở ra thật chậm.
"Tôi bắt được anh rồi."
Đây không còn là suy đoán.
Không còn là trực giác.
Lần đầu tiên...
Siwoo Alexander Park có mặt tại hiện trường sau khi Martin rời đi.
Martin quay đầu khi James bước vào.
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Không vòng vo.
"Chúng ta có bằng chứng."
Martin sững lại.
"...Cái gì?"
James nghiêng người về phía cậu.
Ánh mắt sáng lên như đứa trẻ con vừa giải được câu đố khó nhất đời nó.
"Anh trai cậu quay lại nhà tối hôm đó."
Không gian im lặng tuyệt đối.
Martin không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi cậu hỏi nhỏ:
"...Anh chắc chứ?"
James gật đầu.
"Chắc đến mức anh bắt đầu thấy tội cho công tố viên rồi."
Martin bật cười.
Lần đầu tiên.
Một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng thật.
James nhìn thấy nó.
Và tim anh đập lệch một nhịp.
Martin hạ giọng.
"Tôi đã nghĩ... không ai tin tôi nữa."
James đáp ngay:
"Anh tin."
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Chỉ là sự thật.
Martin quay đi.
Nhưng tai cậu đỏ lên rất nhẹ.
"...Anh phiền thật."
James cười.
"Anh biết."
Rồi anh nói, giọng dịu hơn hiếm thấy:
"Nhưng lần này... cậu không phải chiến đấu một mình."
Ở đâu đó trong thành phố.
Siwoo nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn hiện lên:
Tái điều tra vụ án Park được phê duyệt.
Nụ cười anh ta chậm rãi biến mất.
"...Nhanh hơn mình nghĩ."
Anh ta đứng dậy.
Mở két sắt.
Bên trong — một tập hồ sơ cũ.
Và một khẩu súng.
"Vậy là... đến bước cuối rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co