Truyen3h.Co

innocent?

-15-

onlydqk1611


Phòng xử chật kín.

Ánh đèn trắng rọi xuống khiến mọi thứ trông sắc lạnh, không chỗ cho sai sót.

Martin ngồi ở ghế bị cáo. Áo sơ mi trắng, lưng thẳng. Gương mặt bình tĩnh đến mức người ta dễ lầm tưởng cậu vô cảm.

Chỉ có James biết — bàn tay đặt dưới mặt bàn kia đang siết chặt.

Công tố viên đứng dậy trước.

"Bị cáo là người cuối cùng ở cùng nạn nhân. Không có dấu hiệu đột nhập. Không có người thứ ba. Động cơ thừa kế đã rõ."

Giọng đều đều. Tự tin.

James đứng lên.

"Phản đối."

Một từ. Ngắn. Gọn.

Anh bước ra giữa phòng.

"Bên công tố nói không có người thứ ba." James mở màn hình trình chiếu. "Nhưng đây là dữ liệu camera giao thông lúc 21:19."

Cả phòng xôn xao.

Hình ảnh người đàn ông kéo vali hiện lên.

Công tố viên biến sắc.

"Đây chỉ là suy đoán—"

"Không." James cắt ngang. "Hãy phóng to cổ tay."

Khung hình zoom lại.

Chiếc đồng hồ kim loại sáng lên dưới ánh đèn.

James quay về phía bồi thẩm đoàn.

"Phiên bản giới hạn. 300 chiếc trên thế giới."

Anh nhìn thẳng về phía hàng ghế khán giả.

Siwoo đang ngồi đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

James nói tiếp, giọng trầm nhưng rõ:

"Và chủ nhân của nó... đang có mặt trong phòng xử hôm nay."

Không khí vỡ tung.

Martin quay đầu nhìn anh trai.

Siwoo không hề né tránh.

Anh ta chỉ... mỉm cười.

Một nụ cười quá bình thản.

James khựng lại trong một phần giây.

Quá bình thản.

Điều đó có nghĩa—

Hắn đã chuẩn bị.

Phiên tòa tạm hoãn để xác minh bằng chứng.

James bước ra hành lang, điện thoại rung liên tục.

Tin nhắn từ trợ lý:

"Nhân chứng bà Lee mất liên lạc. Không đến tòa."

Tim anh lạnh đi.

Anh gọi. Không ai bắt máy.

Chưa đầy năm phút sau, tin tức xuất hiện trên điện thoại:

Một phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông sáng nay. Đang trong tình trạng nguy kịch.

James đứng chết lặng giữa hành lang đông người.

"Khốn kiếp..."

Siwoo không ngồi yên.

Hắn đang dọn đường.

James quay lại phòng xử.

Siwoo đứng ở cuối hành lang, chuẩn bị rời đi.

Hai người đối diện nhau.

"Anh làm gì?" James hỏi thẳng.

Siwoo nghiêng đầu.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Nhân chứng của tôi vừa gặp tai nạn."

"Trùng hợp thôi." Giọng hắn nhẹ tênh. "Tai nạn mà."

James tiến lại gần.

"Anh nghĩ mình có thể dọa tôi?"

Siwoo nhìn anh, lần này không cười.

"Không."
Hắn nói khẽ.
"Tôi đang nhắc cho anh nhớ rằng... trò chơi này không chỉ có tòa án."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng James.

Hắn không chỉ muốn thắng.

Hắn sẵn sàng phá nát mọi thứ.

Phòng tạm giữ sau phiên xử.

Martin đứng quay lưng khi James bước vào.

"Anh biết rồi." Martin nói trước.

"Ừ."

"Bà Lee?"

James im lặng.

Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ.

Martin nhắm mắt.

"...Vì tôi."

"Không." James nói ngay. "Vì hắn."

Martin quay lại.

"Anh không hiểu. Nếu anh không nhận vụ này—"

James cắt ngang, giọng lần đầu tiên mất bình tĩnh:

"Đừng có nói kiểu đó."

Không gian đông cứng.

James thở mạnh, rồi hạ giọng.

"Anh chọn ở đây. Không ai ép."

Martin nhìn anh rất lâu.

Có thứ gì đó trong ánh mắt cậu... bắt đầu vỡ vụn ra.

"Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm."

Câu nói bật ra trước khi Martin kịp kìm lại.

James khựng lại.

"...Cậu vừa lo cho tôi đấy à?"

Martin quay đi ngay.

"Tôi chỉ không muốn thêm người vì tôi mà—"

James bước tới, đứng sát hơn bình thường.

"Nhìn tôi."

Martin không muốn.

Nhưng vẫn nhìn.

James nói chậm rãi:

"Tôi không phải người dễ chết vậy đâu."

Một khoảng lặng.

Rồi anh thêm, nhỏ hơn:

"Và kể cả có nguy hiểm... tôi cũng không rời đi."

Tim Martin đập mạnh.

"Vì công lý?" cậu hỏi.

James nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Vì cậu."

Không gian bỗng quá hẹp.

Quá gần.

Martin nuốt khan.

"Tôi không cần ai cứu."

"Anh biết." James mỉm cười nhẹ. "Nhưng anh vẫn muốn ở đây."

Một nhịp.

Martin thì thầm:

"Anh đang làm tôi yếu đuối đi nhiều đó biết không?"

James khẽ lắc đầu.

"Không. Anh chỉ làm cậu thôi phải mạnh mẽ một mình."

Cánh cửa kim loại mở ra.

Lính canh nhắc giờ.

James lùi lại một bước.

Trước khi rời đi, anh nói:

"Tin anh. Dù chuyện gì xảy ra."

Martin đứng im.

Cho đến khi cửa đóng hẳn.

Rồi cậu mới thở ra.

Lần đầu tiên trong nhiều năm... cậu không còn muốn tự mình gánh tất cả nữa.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi.

Ở nơi khác.

Siwoo ngồi trong xe.

Điện thoại sáng lên.

"Việc đã xử lý. Nhưng cậu luật sư đó không dễ chơi."

Siwoo nhìn ra đường.

"...Tôi biết."

Anh ta siết vô lăng.

"Vậy thì... mình phải cắt tận gốc."

Màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt lạnh như thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co