Truyen3h.Co

InnOngsa; partner

bí mật là gì?

doriscora

Ba hôm sau, hai gia đình lại có dịp gặp nhau tại nhà Ongsa. Dù mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân này là để gắn kết mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng không vì thế mà đám cưới tổ chức qua loa.

Lần gặp mặt này chủ yếu là để bàn bạc về lễ cưới. Từ khâu chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận.

Inn ngồi bên cạnh bố mẹ, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nghe mọi người bàn bạc. Anh vốn không quá để tâm đến chuyện lễ cưới phải được tổ chức thế nào, chỉ cần mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa là được.

Ngược lại, Ongsa ngồi bên cạnh mẹ, chăm chú nghe mọi người bàn về cách trang trí, màu sắc chủ đạo và những chi tiết được lựa chọn cho buổi lễ. Càng nghe, vẻ mặt Ongsa càng trở nên khó xử. Rõ ràng cậu không thích phong cách mọi người đang hướng tới, nhất là phần trang trí có phần quá cầu kỳ và rườm rà so với sở thích của mình.

Nhưng trước mặt hai gia đình, Ongsa lại không biết phải nói thế nào. Cậu chỉ có thể im lặng, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn tay mình.

Inn ngồi đối diện, anh dần nhận ra sự thay đổi dù rất nhỏ trên gương mặt cậu. Sau một lúc im lặng, Inn đặt tách trà xuống, nhìn sang Ongsa.

"Em có yêu cầu gì về tiệc cưới không?"

Ongsa giật mình ngẩng lên. Cả căn phòng cũng theo câu hỏi ấy mà im lặng trong giây lát. Bố mẹ hai bên đều quay sang nhìn cậu, khiến Ongsa càng thêm ngượng ngùng.

"Con..."

Cậu ngập ngừng, rõ ràng không nghĩ Inn sẽ hỏi mình trước mặt mọi người.

Mẹ Inn nhìn vẻ mặt của Ongsa, bà mỉm cười rồi lên tiếng.

"Đúng rồi. Dù sao cũng là tiệc của hai đứa, nên để hai đứa tự quyết định một chút."

Mẹ Ongsa cũng gật đầu đồng tình. Dù người lớn có thể đứng ra chuẩn bị mọi thứ, đây vẫn là đám cưới của Inn và Ongsa, nên ý kiến của hai người mới là điều quan trọng nhất. Bố hai người cũng không phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ rất vui mừng khi để Inn và Ongsa tự bàn bạc những chuyện liên quan đến buổi lễ.

Ongsa nhìn Inn, chợt nhận ra người đàn ông này dường như không lạnh lùng như mình vẫn nghĩ.

Từ trước đến nay, những chuyện lớn trong gia đình đều do bố mẹ quyết định, còn cậu chỉ cần làm theo. Lần này cũng vậy, chỉ là không ngờ Inn lại nhận ra vẻ mặt miễn cưỡng của cậu.

"Con... không thích kiểu trang trí này lắm."

Ongsa nói lí nhí. Thấy cậu có vẻ ngại ngùng, mẹ cậu cũng không thúc giục. Bà kéo những bản thiết kế lại gần hơn rồi nhẹ nhàng hỏi cậu muốn thay đổi chỗ nào.

Ongsa lúc này mới bớt căng thẳng, cúi xuống xem lại từng mẫu rồi chỉ ra những chi tiết mình không thích. Cậu không muốn một buổi lễ quá cầu kỳ, càng không thích những gam màu nổi bật. So với kiểu trang trí mà hai gia đình đang lựa chọn, Ongsa muốn mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản hơn.

Mọi người lần lượt đưa mắt nhìn những mẫu cậu chọn. Inn cũng cúi xuống xem cùng.

"Em thích kiểu này?"

"Vâng."

Ongsa đáp lời anh, rồi như sợ mình đưa ra quá nhiều yêu cầu, cậu lập tức nói thêm.

"Nhưng nếu mọi người thấy kiểu này không phù hợp thì cũng không sao đâu ạ."

"Đây là lễ cưới của em, cứ chọn thứ em thích."

Ongsa ngẩn ra, đôi mắt mở lớn. Không hiểu vì sao, cậu bỗng cảm thấy có chút xúc động.

Mẹ Inn bật cười.

"Inn nói đúng đấy. Người lớn chỉ giúp hai đứa chuẩn bị thôi. Đến hôm đó, hai đứa mới là người đứng trên sân khấu. Nếu con thích kiểu nào thì cứ nói ra, không cần phải ngại."

Nghe bà nói vậy, Ongsa bắt đầu chủ động nói về những màu mình thích, rồi cùng mọi người bàn đến hoa, bàn tiệc và cách sắp xếp không gian.

Inn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến. Anh không quá quan tâm đến việc lễ cưới phải hoàn hảo đến mức nào, nhưng lại kiên nhẫn nghe ý kiến của Ongsa.

Đến khi mọi người bắt đầu chuyển sang danh sách khách mời, Ongsa lại trở nên im lặng như lúc đầu. Cậu cúi xuống nhìn danh sách, nhận ra số người được mời nhiều hơn mình tưởng. Cậu hơi nhíu mày.

Inn vừa lúc nhìn thấy.

"Lại có chuyện gì à?"

Ongsa lập tức lắc đầu.

"Không có gì ạ."

Inn cũng không hỏi thêm.

Ongsa lén nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Có lẽ, mọi chuyện không tệ như cậu từng nghĩ.

-

Sau khi bàn bạc xong chuyện lễ cưới, bố mẹ Ongsa giữ gia đình Inn ở lại dùng bữa tối. Lần này không ăn tại nhà mà đã đặt một phòng riêng trong nhà hàng quen của gia đình.

Bố mẹ cố tình để Inn và Ongsa đi riêng một xe, nói rằng hai người sắp kết hôn, cũng nên có thời gian ở riêng để làm quen nhau. Ongsa nghe vậy chỉ hơi ngượng, nhưng cũng không phản đối.

Trên đường đi, không khí trong xe khá yên tĩnh. Inn liếc sang người ngồi bên cạnh, trong lòng bỗng nhớ đến chuyện trước đây.

Ban đầu, khi nghe mẹ nhắc đến cuộc hôn nhân này, anh từng biết Ongsa không đồng ý, thậm chí còn làm loạn một trận. Mãi về sau, không hiểu vì lý do gì mà cậu mới chấp nhận.

Vì thế, Inn vẫn luôn cho rằng Ongsa không mấy hài lòng với cuộc hôn nhân này, càng không có thiện cảm với người sắp trở thành bạn đời của mình.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu lúc này thì Ongsa thoải mái hơn anh tưởng. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn. Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống trán, gương mặt hoàn toàn thả lỏng.

Inn không đánh thức cậu dậy, chỉ giảm tốc độ, lái xe chậm hơn một chút để người bên cạnh có thể ngủ yên giấc.

-

Đến nơi, Inn giảm tốc rồi dừng xe trước cửa nhà hàng. Anh quay sang ghế phụ, thấy Ongsa vẫn đang ngủ say, liền nhỏ giọng gọi.

"Ongsa, đến nơi rồi."

Ongsa cựa quậy, chậm chạp mở mắt. Cậu ngơ ngác mất vài giây, sau đó vội ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối.

"Đến rồi ạ?"

"Ừ."

Ongsa tháo dây an toàn, theo Inn xuống xe. Hai người cùng bước vào nhà hàng, đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng riêng mà gia đình đã đặt.

Nhưng mới đi được một đoạn, Ongsa bỗng khựng lại. Phía trước có một nhóm người đang vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ongsa đã nhận ra đó là mấy người bạn học cùng trường.

Cậu giật mình, theo phản xạ kéo mạnh tay Inn.

"Anh đi bên này!"

Inn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu kéo vào một hành lang nhỏ bên cạnh. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Inn có thể cảm nhận được mùi hương trên người Ongsa.

"Chuyện gì thế?"

"Anh đứng im đi."

Ongsa nói thì thầm, hai tay bám chặt lấy hai cánh tay Inn.

Anh cúi mắt nhìn đôi tay đang giữ mình rồi ngước lên nhìn cậu.

"Em đang làm gì vậy?"

Ongsa không trả lời. Cậu chỉ hơi nghiêng người, cố nhón lên nhìn qua vai anh về phía hành lang bên ngoài.

Inn ngoái nhìn theo ánh mắt cậu rồi lại nhìn xuống gương mặt đang căng thẳng trước mặt.

"Em đang trốn ai?"

"Bạn em."

"Vậy sao phải trốn?"

"Em không muốn họ thấy em đi cùng anh."

Inn hơi nhướng mày.

"Vì sao?"

Ongsa im lặng một hồi, sau đó nhỏ giọng đáp.

"Em chưa nói với họ chuyện kết hôn."

Inn lúc này mới hiểu ra.

Ongsa ngước lên nhìn anh, dường như vẫn chưa yên tâm. Cậu lại lén nhìn ra phía ngoài, hai bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay Inn.

Một lúc sau, tiếng nói chuyện của nhóm bạn dần xa, Ongsa thở phào. Đến lúc ấy cậu mới nhận ra tư thế của hai người hiện tại có phần kỳ lạ. Cậu lập tức buông tay, lùi lại một bước, đôi tai cậu đỏ lên.

"Xin lỗi anh."

Inn không tỏ quá nhiều thái độ, anh bình tĩnh chỉnh lại tay áo.

"Không sao, đi thôi."

Ongsa gật đầu, đi theo anh ra khỏi hành lang nhỏ ấy.

-

Trong bữa ăn lần này, Inn dần nhận ra một điều khá thú vị về Ongsa. Cậu vốn khá ít nói trong bữa ăn, nhưng mỗi khi ăn được món ngon, nét mặt lại thay đổi rõ rệt, không giấu được sự thích thú.

Ongsa rất thích xoài. Món khai vị, món chính đều chọn những món có xoài. Khi nhân viên mang món tráng miệng ra, Inn nhìn đĩa xoài được trang trí đẹp mắt trước mặt Ongsa rồi mới hiểu vì sao gia đình cậu thường xuyên chọn nhà hàng này.

Inn không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ.

Sau bữa ăn, hai gia đình vẫn chưa vội rời đi. Bố mẹ Ongsa nhìn đồng hồ rồi nói trời vẫn còn sớm, hai đứa có thể đi đâu đó cùng nhau, coi như có thêm thời gian làm quen.

Ongsa lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Inn cũng không có ý kiến gì. Sau khi chào bố mẹ, cả hai cùng lên xe. Inn vừa khởi động xe thì Ongsa lên tiếng.

"Chú."

Inn cau mày.

"Hmm?"

"Ý em là anh."

Nghe vậy, lông mày Inn mới giãn ra một chút. Anh im lặng nhìn Ongsa, đợi cậu tiếp lời.

"Thật ra tối nay em có hẹn họp nhóm với mấy người bạn."

Inn gật đầu.

"Vậy anh đưa em về nhà."

"Không được."

Ongsa lập tức lắc đầu.

"Tại sao?"

"Nếu bố mẹ biết em không đi với anh mà lại về nhà thì em sẽ bị mắng đấy."

Inn ngớ người mất vài giây. Anh nhìn Ongsa, vẻ mặt cậu lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt người lớn ban nãy. Rõ ràng vừa mới vâng dạ rất nhanh, vậy mà vừa lên xe đã tìm cách đối phó.

Inn không nhịn được bật cười. Hóa ra đây mới là con người thật của cậu nhóc ngoan ngoãn trong lời đồn.

"Vậy em muốn anh đưa đi đâu?"

"Đến nhà bạn em, được không?"

"Được, anh đưa em đến đó."

Inn không hỏi thêm. Anh cũng không có lý do để nghi ngờ, hơn nữa Ongsa chỉ là đi họp nhóm với bạn. Nếu đưa cậu đến đó rồi quay về thì cũng chẳng có gì bất tiện.

Inn đánh tay lái, cho xe rời khỏi nhà hàng. Ongsa thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế.

-

Địa chỉ Ongsa đưa là một khu chung cư cao cấp. Tới nơi, cậu tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn anh.

"Anh nhớ đi đâu đó vài vòng rồi hãy về nhé. Nếu về sớm quá, bố mẹ sẽ nghi ngờ mất."

Inn hơi nhướng mày, sau đó vẫn gật đầu đồng ý.

"Biết rồi."

Ongsa lúc này mới yên tâm, đóng cửa xe rồi rời đi.

Inn vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng cậu. Chỉ vài phút sau, hai chàng trai trẻ từ phía bên kia đường đi tới. Vừa nhìn thấy Ongsa, cả hai đã tiến lại gần, một người còn khoác tay lên vai cậu. Inn ngồi yên, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng họ khuất sau ngã rẽ.

Anh không hỏi rõ Ongsa. Dù sao cậu đã nói trước rằng mình có hẹn với bạn, còn việc những người đó là ai vốn không phải chuyện anh cần can thiệp.

Nhưng sau khi lái xe rời khỏi khu chung cư, Inn vẫn không yên tâm. Anh lấy điện thoại gọi cho một người.

"Giúp tôi theo dõi một người. Chỉ cần biết tối nay cậu ấy đi đâu, gặp ai. Đừng để cậu ấy phát hiện."

Đầu dây bên kia lập tức nhận nhiệm vụ. Inn cúp máy rồi tiếp tục lái xe.

Vốn dĩ anh không có ý định xen vào cuộc sống riêng của Ongsa. Nhưng càng nghĩ đến vẻ ngoài trầm tĩnh của cậu khi ở nhà, anh càng thấy có gì đó không giống với những gì mình vừa chứng kiến.

Có lẽ cậu nhóc này còn nhiều điều mà anh chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co