chuyện ly hôn
Sáng hôm sau, Inn đang ngồi trong phòng làm việc, hoàn thành nốt tài liệu chưa xử lý hết từ hôm qua. Anh vừa đúng lúc gập bản báo cáo lại thì thư ký gõ cửa bước vào.
"Giám đốc, có thông tin về cậu Ongsa tối qua rồi."
"Nói đi."
"Sau khi rời khỏi khu chung cư, cậu ấy đến một quán bar cùng hai người bạn tối qua."
"Quán bar?"
"Vâng. Tôi chỉ xác nhận được cậu ấy đã vào đó cùng hai người bạn. Không có người của chúng ta đi theo vào bên trong, nên những gì cậu ấy làm trong quán chúng tôi không rõ."
Inn im lặng. Anh nhớ lại giọng điệu nghiêm túc khi nói mình có buổi họp nhóm với bạn của Ongsa. Cậu còn cẩn thận dặn anh đi vài vòng rồi hãy về, nếu không bố mẹ sẽ nghi ngờ. Hóa ra cái gọi là "họp nhóm" lại diễn ra ở quán bar.
Inn dựa lưng vào ghế, đôi lông mày nhíu lại.
"Còn gì nữa không?"
Thư ký đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Sau khi rời quán bar, cậu ấy về thẳng nhà. Không có chuyện gì bất thường xảy ra."
Inn gật đầu.
"Được rồi. Ra ngoài đi."
"Vâng."
Cánh cửa phòng làm việc khép lại.
Inn không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng của Ongsa. Nhưng dù sao cậu cũng đã là hôn phu của anh, sau khi biết được chuyện này, Inn khó lòng mà coi như không có gì.
Một người trước mặt bố mẹ thì ngoan ngoãn, nghe lời, gần như chẳng có khuyết điểm, vậy mà vừa rời khỏi nhà đã có thể nói dối để chạy đến quán bar cùng bạn bè.
Inn day nhẹ trán, thấy hơi đau đầu. Có lẽ anh đã đánh giá Ongsa quá đơn giản.
-
Lần thứ ba Inn và Ongsa gặp nhau là tại buổi thử đồ cưới.
Ongsa đứng trước gương, để nhân viên chỉnh lại phần vai áo cho mình. Cậu mặc một bộ vest màu kem, tôn lên gương mặt thanh tú với đôi mắt to, hàng lông mi dài và đường nét mềm mại.
Inn ngồi ở sofa cách đó không xa, im lặng quan sát. Anh càng nhìn càng thấy khó hiểu. Rõ ràng vẫn là một người, nhưng Ongsa trước mặt người khác và Ongsa khi không có ai để ý gần như là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau.
Một lát sau, mẹ Ongsa có việc phải ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại hai người cùng vài nhân viên đang bận chỉnh sửa trang phục.
Inn nhìn Ongsa qua gương.
"Anh muốn hỏi em một chuyện, được không?"
Ongsa quay đầu lại.
"Dạ?"
"Vì sao em đồng ý kết hôn với anh?"
Ongsa hơi ngẩn ra. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời, nhưng từng lời nói ra giống như đã được biên soạn từ trước vậy.
"Vì hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu, chúng ta cũng xem như là môn đăng hộ đối. Anh là người tốt, công việc ổn định, lại rất có trách nhiệm. Người như anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho gia đình."
Inn nhướng mày.
Ongsa càng nói càng trôi chảy, hoàn toàn không nhận ra mình đang khen người đối diện có phần quá lời.
"Hơn nữa, anh còn đẹp trai nữa. Em nghĩ kết hôn với anh thì em chẳng có gì để không hài lòng cả."
Inn nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên. Anh chỉ hỏi một câu đơn giản, vậy mà Ongsa lại có thể liệt kê ra cả một danh sách lý do, từ công việc, tính cách cho đến ngoại hình.
"Em nghĩ về anh tốt vậy à?"
Ongsa liền gật đầu.
"Vâng."
Inn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đột nhiên thấy buồn cười.
"Vậy nếu anh nói anh biết tối hôm trước em đã đi đâu thì câu trả lời của em có thay đổi không?"
Nụ cười trên môi Ongsa lập tức cứng lại. Cẻ mặt vừa rồi tự tin bao nhiêu thì lúc này càng trở nên chột dạ bấy nhiêu.
"Anh... nói gì thế?"
"Anh hỏi nếu anh biết tối hôm trước em đã đi đâu, thì em có còn nghĩ anh tốt như vậy không?"
Ongsa nuốt khan. Trong đầu cậu lập tức lướt qua đủ khả năng có thể xảy ra. Inn đang nói đến chuyện tối hôm đó, nhưng là chuyện cậu đến quán bar, hay còn chuyện gì khác mà cậu đã vô tình để lộ. Cậu không dám chắc anh đã biết được bao nhiêu, càng không muốn tự mình nói ra quá nhiều.
Inn đứng dậy, bước đến trước mặt Ongsa. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Khi ngẩng đầu lên, Ongsa mới nhận ra anh cao hơn mình kha khá, khiến cậu phải hơi ngửa mặt mới có thể nhìn thẳng vào mắt Inn.
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn em nói thật thôi."
Trước ánh mắt sắc bén ấy, Ongsa có phần căng thẳng. Cậu không sợ Inn, chỉ là có chút lo lắng nếu anh đem chuyện tối hôm đó nói cho bố mẹ cậu biết.
Ongsa im lặng khá lâu rồi mới nhỏ giọng.
"Mẹ sẽ chuyển cho em mười phần trăm cổ phần công ty sau khi em kết hôn."
Inn hơi bất ngờ, khóe môi anh nhếch lên. Hóa ra giá trị của anh trong mắt cậu chỉ có mười phần trăm cổ phần.
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì."
Sau đó, Inn khoanh tay trước ngực.
"Anh cho em thêm mười phần trăm từ anh."
Ongsa trợn tròn mắt.
"Anh nói thật à? Sao anh hào phóng thế?"
"Nói thật."
Ongsa nhìn anh đầy nghi ngờ. Mười phần trăm cổ phần của công ty Inn không phải con số nhỏ, vậy mà anh lại nói ra vô cùng nhẹ nhàng.
"Điều kiện là gì?"
"Không được phép ly hôn."
"Hả?"
Ongsa tưởng mình nghe nhầm.
Inn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Đồng ý không?"
Ongsa đứng im, không biết nên trả lời thế nào. Cậu nhìn Inn, rồi lại cúi xuống, im lặng tính toán.
Mười phần trăm cổ phần không phải con số nhỏ, cậu không hiểu tại sao Inn có thể dễ dàng đưa cho mình một phần tài sản lớn như vậy.
Ongsa thật sự chưa từng suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Hiện tại cậu không yêu ai, cũng chẳng có ý định yêu ai. Dù sao chuyện kết hôn này ngay từ đầu cũng không phải do cậu tự lựa chọn, vậy nên nếu đã không thể làm chủ việc mình sẽ kết hôn với ai, thì ít nhất cậu có thể lựa chọn cách sống thoải mái nhất trong cuộc hôn nhân ấy.
Hơn nữa, nếu sau này ly hôn, ngoài những lời bàn tán và tai tiếng không cần thiết, cậu cũng chẳng thấy mình được lợi gì. Hai bên gia đình vốn đã có quan hệ lâu năm, một cuộc hôn nhân đổ vỡ còn có thể khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Mà nếu thật sự ly hôn, với tính cách của bố mẹ, chưa chắc họ đã để cậu sống một mình. Biết đâu chẳng bao lâu sau, cậu lại phải kết hôn với một người khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ongsa thấy lời đề nghị của Inn thực ra chẳng có gì quá đáng. Huống chi, người mà cậu sắp kết hôn cũng không phải người khó tính xấu nết gì. Ít nhất cho đến lúc này, Inn vẫn khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Ongsa đối diện với đôi mắt anh, vẻ cảnh giác trong mắt cậu dần dịu xuống.
"Được."
"Em đồng ý?"
Ongsa gật đầu.
"Vâng, em đồng ý."
Không biết là do Ongsa tưởng tượng hay thật sự có một thoáng nhẹ nhõm vừa lướt qua trên gương mặt Inn. Khóe môi anh dường như cong lên rõ hơn sau khi nghe được câu trả lời mình muốn.
Inn không nói thêm gì, chỉ quay trở lại ghế sofa.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Mẹ Ongsa bước vào, trên tay còn cầm vài mẫu trang trí vừa được chọn.
"Đã chọn xong chưa hai đứa?"
Ongsa lập tức đứng thẳng lại, còn Inn chỉ bình thản gật đầu.
"Xong rồi ạ."
-
Ban đầu Inn chỉ nghĩ cuộc hôn nhân này là một sự sắp đặt giữa hai gia đình. Anh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Hai người chỉ cần giữ đúng bổn phận của mình, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau duy trì cuộc hôn nhân này là đủ.
Nhưng sau vài lần gặp mặt, Inn dần nhận ra cậu nhóc trước mặt không hoàn toàn giống những gì mọi người vẫn nói. Trước mặt người lớn là một kiểu, nhưng khi chỉ có hai người, Ongsa lại vô tình bộc lộ một mặt hoàn toàn khác.
Sau vài lần tiếp xúc, Inn thấy Ongsa rất có khả năng ăn nói, đầu óc nhạy bén và phản ứng rất nhanh. Để có thể che giấu tính cách thật của mình lâu đến vậy trước mặt người lớn, Ongsa chắc chắn phải thông minh và tinh ý hơn vẻ ngoài mà cậu vẫn thể hiện.
Chính sự đối lập ấy khiến Inn ngày càng tò mò. Anh muốn biết rốt cuộc Ongsa thật sự là người thế nào, muốn biết phía sau vẻ ngoài ngoan ngoãn kia còn bao nhiêu điều mà cậu chưa từng để ai nhìn thấy.
Không thể phủ nhận Inn cũng khá ấn tượng với vẻ ngoài của Ongsa. Nhưng càng tiếp xúc, thứ khiến anh muốn tiến lại gần hơn lại không chỉ là gương mặt hay đôi mắt long lanh kia, mà còn là con người thật sự của cậu.
Thật ra, phần cổ phần ấy vốn đã được Inn chuẩn bị cho người sẽ trở thành bạn đời của mình từ trước, chỉ là anh trao nó cho Ongsa sớm hơn dự tính mà thôi.
Còn điều kiện không được ly hôn, không hẳn vì Inn muốn ràng buộc Ongsa. Anh chỉ muốn Ongsa hiểu rằng một khi đã trở thành bạn đời của anh, anh sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này và cũng mong cậu như vậy.
Hơn nữa, anh muốn Ongsa yên tâm rằng sau khi kết hôn, cậu sẽ có một tương lai ổn định, không phải lo về tiền bạc hay vị trí của mình. Hoặc có lẽ sâu trong lòng, anh thật sự muốn Ongsa ở bên cạnh mình.
Anh chưa thể nói đó là tình yệu. Chỉ là cảm thấy chuyện hôn nhân anh không quá hứng thú này, có lẽ cũng không nhàm chán như anh từng nghĩ.
Nếu cậu nhóc thú vị này thật sự ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.
-
Trong ngày hôm đó, hai người gần như đã hoàn tất mọi việc cần chuẩn bị, từ chọn trang phục đến chụp ảnh cưới.
Buổi chụp diễn ra khá nhanh và đơn giản. Vì cả hai vẫn chỉ đang trong giai đoạn làm quen, chưa có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nên cũng chẳng cần những khung hình thân mật. Phần lớn thời gian chỉ là đứng cạnh nhau, đổi vài góc chụp theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Thế nhưng có một khoảnh khắc lại khiến Ongsa nhớ mãi. Khi nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người đứng gần nhau hơn, Inn bước đến bên cạnh rồi đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu đứng đúng vị trí trước ống kính. Đó chỉ là một cử chỉ rất bình thường, tự nhiên đến mức Inn dường như chẳng để ý, nhưng Ongsa lại cứng người.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn rất nhiều. Ongsa có thể cảm nhận rõ bàn tay Inn đặt trên eo mình, còn khi vô tình quay sang, cậu lại bắt gặp gương mặt anh ở ngay bên cạnh.
Đến khi buổi chụp kết thúc, Ongsa vẫn không hiểu vì sao mình cứ nhớ mãi cảm giác rung rinh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co