~01~
Mưa Bangkok bắt đầu nặng hạt, từng giọt đập mạnh vào mặt kính ô tô phát ra những tiếng bốp bốp đều đặn, hỗn loạn như chính tâm trí Inn lúc này. Trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của chiếc ô tô sang trọng, Inn ngả đầu ra sau tựa ghế, nhắm chặt mắt lại. Mặc dù đã dùng hết sự kiêu hãnh và vẻ mặt lạnh băng để đối diện với Ongsa ngoài bãi đỗ xe của sảnh triển lãm, lồng ngực anh vẫn đang dâng lên những nhịp đập rối bời, nghẹn đắng.
Tám năm. Khoảng thời gian đủ dài để một con người thay đổi hoàn toàn, đủ để một thành phố chuyển mình, và cũng đủ để một vết thương tưởng như đã hóa sẹo bỗng nhiên nứt rách, rỉ máu trở lại chỉ vì một ánh nhìn.
Inn đưa bàn tay thon dài lên vuốt ngược mái tóc chải chuốt cẩn thận, ký ức của những năm hai mươi tuổi dội về như một trận bão tuyết giữa mùa hè.
Năm đó, Inn và Ongsa là hai sinh viên nổi bật nhất trường đại học. Một Inn sôi nổi, kiêu hãnh, luôn tràn đầy những ý tưởng táo bạo; và một Ongsa trầm lặng, chín chắn, luôn ôm ống kính đứng sau lưng quan sát Inn với ánh mắt nuông chiều vô hạn. Họ đã từ bạn thân rồi trở thành người yêu của nhau, cùng chia sẻ từng ổ bánh mì trong đồ án tốt nghiệp, từng ước mơ về một studio chung nơi cả hai có thể tự do sáng tạo. Ongsa từng là tất cả những gì dịu dàng nhất, là vùng an toàn tuyệt đối mà Inn đặt trọn niềm tin.
Thế nhưng, ngay vào cái đêm sau khi Inn nhận được học bổng toàn phần sang Anh du học — cái đêm mà cả hai đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua khoảng cách địa lý — Ongsa lại đột ngột biến mất.
Không một lời giải thích, không một dòng tin nhắn chia tay. Căn hộ thuê chung của hai người trống hác, chỉ còn lại chìa khóa đặt trên bàn và những bức ảnh Inn được lồng khung cẩn thận. Đêm đó, Inn đã phát điên. Anh bỏ mặc vali đồ đạc, chạy khắp các con phố, các trạm xe buýt quen thuộc dưới cơn mưa tầm tã chỉ để tìm kiếm một bóng hình. Đón nhận anh chỉ là sự im lặng tàn nhẫn. Sự biến mất không lý do của Ongsa đã đập tan toàn bộ niềm tin và tình yêu thuần khiết nhất trong Inn, dựng lên một bức tường băng giá trong lòng anh suốt tám năm qua tại đất xứ người.
"Lựa chọn? Cậu luôn có lựa chọn, Ongsa. Chỉ là trong mọi lựa chọn của cậu, tôi chưa bao giờ là ưu tiên."
Inn nhếch môi tự giễu câu nói của chính mình lúc nãy. Đúng vậy, nếu thực sự yêu anh, tại sao Ongsa lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ anh lại với hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp như thế?
Cùng lúc đó, tại bãi đỗ xe phía sau sảnh triển lãm, mưa đã làm ướt đẫm hai bờ vai áo sơ mi của Ongsa. Anh vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, đôi mắt thẫm lại dán chặt vào khoảng không gian trống rỗng nơi chiếc xe của Inn vừa phóng vụt đi.
Ongsa nâng bàn tay run run lên, chạm nhẹ vào khoảng không khí dường như vẫn còn vương lại chút hương nước hoa đắt tiền, kiêu kỳ của Inn. Tám năm không gặp, người bạn trai cũ có nụ cười rực rỡ như nắng hè năm nào giờ đây đã trở thành một Giám đốc Sáng tạo đầy quyền lực, lạnh lùng và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xát muối vào lòng anh.
Ongsa nuốt xuống sự đắng chát đang dâng lên nghẹn ở cổ họng. Inn trách anh không sai một lời. Anh không có quyền bào chữa, bởi vì sự ra đi năm đó, dù mang theo bất kỳ lý do cay đắng nào, thì người chịu tổn thương sâu sắc nhất vẫn là Inn.
Đêm đó, gia đình Ongsa ở quê bất ngờ gặp biến cố lớn khi công ty của bố anh phá sản, nợ nần chồng chất và bố anh lâm bệnh nặng. Đứng trước nguy cơ gia đình sụp đổ hoàn toàn và áp lực tài chính đè nặng, Ongsa buộc phải bỏ lại tất cả để trở về gánh vác. Anh biết Inn là người vô cùng tự trọng và coi trọng tình cảm; nếu Inn biết chuyện, anh chắc chắn sẽ từ bỏ học bổng du học đắt giá ở Anh để ở lại Bangkok chịu khổ cùng Ongsa.
Ongsa không thể ích kỷ hủy hoại tương lai rực rỡ của người mình yêu nhất. Anh đã chọn cách tàn nhẫn nhất: làm một kẻ đào tẩu, gánh chịu mọi sự căm hận của Inn để anh có thể thanh thản bước ra thế giới rộng lớn.
Tám năm qua, anh lao vào làm việc như một kẻ điên. Trả hết nợ cho gia đình, chăm sóc bố hồi phục, rồi từng bước gầy dựng studio nghệ thuật cho riêng mình bằng chính thực lực. Anh làm tất cả chỉ với một niềm tin duy nhất: một ngày nào đó, khi đã đủ vững vàng và không còn là gánh nặng của ai, anh sẽ quay về Bangkok tìm Inn.
"Inn..." Ongsa thì thầm vào làn mưa đêm, nụ кури xót xa hiện lên trên môi. "Em nói đúng, chúng ta không còn là những đứa trẻ mười mươi nữa. Nhưng lần này, dù em có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không chạy trốn nữa đâu."
Sáng hôm sau, tại trụ sở tập đoàn thiết kế hàng đầu Bangkok.
Inn bước vào văn phòng làm việc với thần thái chuẩn mực của một lãnh đạo cao cấp. Bộ suit xám ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng thon gọn, mái tóc vuốt chải cẩn thận không rơi một sợi. Gương mặt anh tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ vết tích mệt mỏi nào sau trận cuồng phong tâm lý đêm qua.
"Giám đốc Inn, đây là danh sách các đơn vị thầu hình ảnh truyền thông cho dự án mới," cô thư ký đặt tập hồ sơ lên bàn. "Theo chỉ đạo của anh đêm qua, tôi đã đưa studio của Ongsa vào danh sách cân nhắc."
Inn siết nhẹ cây bút máy trên tay, ánh mắt hơi khựng lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ dửng dưng: "Bên đó phản hồi thế nào?"
"Dạ, đại diện bên studio vừa gọi điện báo rằng họ muốn trực tiếp đến văn phòng chúng ta để thuyết trình phương án thiết kế vào chiều nay. Người dẫn đầu đoàn là Ongsa."
Inn nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích lạnh đạm: "Được thôi. Xếp lịch cho họ vào lúc ba giờ chiều. Nói với họ, nếu phương án không đủ thuyết phục, tôi sẽ hủy hợp tác ngay lập tức mà không cần báo trước."
Anh muốn xem, người đàn ông năm xưa từng chọn cách bỏ chạy khỏi tình cảm của hai người, giờ đây lấy tư cách gì để bước vào thế giới của anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co